- Tham gia
- 17/2/2014
- Bài viết
- 525
Gió cứ thổi và chong chóng mãi quay, mang theo bao nỗi buồn phiền gửi vào trong gió.
Em yêu những cánh chong chong màu sắc, yêu những tiếng vi vu khi chong chóng quay. Vậy nên có rất nhiều chong chóng trên khung cửa sổ phòng em, để ngày nào em cũng được ngắm, được nhìn. Một ngày nắng hạ, có chàng gió ghé qua cửa sổ, thì thầm với em rằng gió và chong chóng là một cặp tình nhân đấy. Gió nói với em, gió yêu chong chóng rất nhiều…
Em ngây ngô tin vào lời của gió, em cũng tin chong chóng kia đang hạnh phúc mỉm cười. Gió vẫn thổi và chong chóng tiếp tục quay, nhìn chong chóng và gió đùa giỡn bên khung cửa sổ khiến con tim em nghẹn ngào ghen tị với tình yêu của họ.
Nhưng rồi gió chợt bay đi mất, khiến cho cánh chong chóng lờ lững quay, từng vòng quay cuối cùng yếu ớt… Chong chóng đang buồn! Em muốn an ủi chong chóng, em muốn mang gió quay trở về để chong chóng lại quay. Nhưng, gió kia ham chơi, muốn đùa giỡn với mây và chiếc lá. Gió không muốn quay về bên khung cửa nhỏ nữa. Chong chóng không thể bay lên, không thể cùng gió phiêu du đến tận chân trời góc bể, chong chóng chỉ có thể ở lại đây. Đợi và chờ!
Chong chóng giấu nỗi buồn vào từng đôi cánh, nỗi buồn nặng trĩu khiến chong chóng không thể quay. Chong chóng buồn, em cũng mang nỗi buồn đi cùng chong chóng.
Em đưa chong chóng đến một vùng trời xanh thẳm, nơi những cánh đồng bát ngát hương thơm, với hi vọng chong chóng sẽ lại cười thêm lần nữa. Vậy mà, dù cho nơi đây gió vẫn thổi mạnh, từng ngọn gió đang vờn trên đôi cánh quay, gió muốn được trêu đùa cùng chong chóng. Nhưng chong chóng vẫn lặng im. Chong chóng không thể cười thêm được nữa.
Chong chóng muốn được trở về khung cửa sổ nhỏ đấy, để được một mình lặng lẽ đứng chờ. Dù cho gió kia có bay tới nơi đâu, dù cho trên bầu trời kia mây đang cười đùa với gió thì chong chóng vẫn tin sẽ có ngày gió sẽ quay trở về.
Đã bao lâu rồi, chong chóng vẫn đứng đợi. Từng cái nắng, từng hạt mưa vô tình nhuộm lên chong chóng một màu của thời gian. Nhìn chong chóng dần trở nên yếu ớt, héo hon lòng em đau tê tái. Nỗi đau trong tim em lại một lần nữa xót xa, kí ức về một cơn gió của riêng em lại ùa về. Em thầm trách gió kia sao vô tình, đã cuốn theo mãi mãi những nụ cười của chong chóng và chỉ còn để lại nỗi buồn không bao giờ dứt trong tâm hồn chong chóng.
(S.t)
Em yêu những cánh chong chong màu sắc, yêu những tiếng vi vu khi chong chóng quay. Vậy nên có rất nhiều chong chóng trên khung cửa sổ phòng em, để ngày nào em cũng được ngắm, được nhìn. Một ngày nắng hạ, có chàng gió ghé qua cửa sổ, thì thầm với em rằng gió và chong chóng là một cặp tình nhân đấy. Gió nói với em, gió yêu chong chóng rất nhiều…
Em ngây ngô tin vào lời của gió, em cũng tin chong chóng kia đang hạnh phúc mỉm cười. Gió vẫn thổi và chong chóng tiếp tục quay, nhìn chong chóng và gió đùa giỡn bên khung cửa sổ khiến con tim em nghẹn ngào ghen tị với tình yêu của họ.
Nhưng rồi gió chợt bay đi mất, khiến cho cánh chong chóng lờ lững quay, từng vòng quay cuối cùng yếu ớt… Chong chóng đang buồn! Em muốn an ủi chong chóng, em muốn mang gió quay trở về để chong chóng lại quay. Nhưng, gió kia ham chơi, muốn đùa giỡn với mây và chiếc lá. Gió không muốn quay về bên khung cửa nhỏ nữa. Chong chóng không thể bay lên, không thể cùng gió phiêu du đến tận chân trời góc bể, chong chóng chỉ có thể ở lại đây. Đợi và chờ!
Chong chóng giấu nỗi buồn vào từng đôi cánh, nỗi buồn nặng trĩu khiến chong chóng không thể quay. Chong chóng buồn, em cũng mang nỗi buồn đi cùng chong chóng.
Em đưa chong chóng đến một vùng trời xanh thẳm, nơi những cánh đồng bát ngát hương thơm, với hi vọng chong chóng sẽ lại cười thêm lần nữa. Vậy mà, dù cho nơi đây gió vẫn thổi mạnh, từng ngọn gió đang vờn trên đôi cánh quay, gió muốn được trêu đùa cùng chong chóng. Nhưng chong chóng vẫn lặng im. Chong chóng không thể cười thêm được nữa.
Chong chóng muốn được trở về khung cửa sổ nhỏ đấy, để được một mình lặng lẽ đứng chờ. Dù cho gió kia có bay tới nơi đâu, dù cho trên bầu trời kia mây đang cười đùa với gió thì chong chóng vẫn tin sẽ có ngày gió sẽ quay trở về.
Đã bao lâu rồi, chong chóng vẫn đứng đợi. Từng cái nắng, từng hạt mưa vô tình nhuộm lên chong chóng một màu của thời gian. Nhìn chong chóng dần trở nên yếu ớt, héo hon lòng em đau tê tái. Nỗi đau trong tim em lại một lần nữa xót xa, kí ức về một cơn gió của riêng em lại ùa về. Em thầm trách gió kia sao vô tình, đã cuốn theo mãi mãi những nụ cười của chong chóng và chỉ còn để lại nỗi buồn không bao giờ dứt trong tâm hồn chong chóng.
(S.t)