Chốn Xanh Rêu...

thituu

Thành viên
Tham gia
17/4/2012
Bài viết
36
Nắng rưng rưng đọng cuối ngày
Riêng ta tìm đến chỗ này ngồi mơ
Chỗ thương gọi nhớ vào thơ
Riêng ta trầm mặc bên bờ khói sương
Chỗ này vốn chỗ xanh rêu
Mê man sóng vỗ liu hiu nhịp lòng
Đem mình ra thả suối sông
Một ngày kia.. một ngày mong bến bờ
Chỗ tâm cảm . chỗ ngu ngơ
Chừng như thơ ý đã ngờ vực nhau
Chỗ đời... mưa nắng hanh hao
 
lại muốn viết đôi dòng thơ vớ vẩn
gởi về đâu, một góc phố bâng quơ
mà vốn chữ mỗi ngày thêm túng quẩn
lời thì chua và đắng chẳng ai ngờ

cũng muốn nói vài câu ấm ớ

lại e người cười mỉa "đáng ba xu"
ngó sau lưng đã đôi lần bước lỡ
trước mặt rồi ,lại lỡ bước y như...

thôi thì thôi, vô ngôn vô tự

khỏi chạm lòng, (lòng có cận nhau đâu?)
khỏi thức khuya (đêm sẽ lại qua mau)
khỏi bận rộn (chuyện con tim ngớ ngẩn)

thôi thì thôi, vô tri, vô giác

không thấy gì (mắt nhắm mắt mở là xong)
không nghe gì (con ráy nghẹt, chẳng thông)
và như thế chả còn nghe buồn vui, rạo rực

và như thế xin chào (cơn bực tức)

chữ viết rồi cũng xoá chẳng gửi đâu
lời nói xưa...như nước lũ qua cầu
ngủ một giấc sáng ra quên tất cả
 
Em xa xôi...nơi nào bờ đại thủy
Có bao giờ nghĩ lại chút tình xưa?
Những chiều về tan học nón che mưa
Ta chung bước đôi lòng cùng rộn rã.

Nhưng đường đời có lắm điều nghiệt ngã !
Ta và em xa cách tự bao giờ ?!
Từ "cơm áo" như lửa đốt đời thơ !
Làm cháy cả những ngày hoa mộng cũ !

Đời ta gặp lắm phong ba, cuồng vũ
Cuốn phăng theo gió lộng bốn phương trời !
Như thuyền con lạc lõng giữa biển khơi
Mong có được một ngày yên sóng lặng.

Giờ xa quá đã qua thời áo trắng
Đâu mất rồi tóc xõa buổi chiều mưa
Còn trong tim sót lại chút hương thừa
Khi tất cả trôi theo đời thầm lặng !

Thêm mùa hạ trở mình về trong nắng
Thêm một lần phượng đỏ nở trong ta
Thêm một lần tim sầu dâng ngập lối !
Mười năm năm màu phượng vẫn chưa nhòa.
 
Bài thơ này tôi viết cho riêng ai
Bằng hạt ưu tư
hằng đêm tôi gom góp
Những khắc khoải
lo âu
của nhịp lòng thoi thóp
Và gục ngã một chiều theo cuộc tình không may

Bài thơ tôi
đi lạc giữa hương say
Ngày tháng bình yên
tràn đầy mộng đẹp
Ta như con ốc nhỏ
thu mình nơi góc hẹp
Nhìn giòng đời vẫn tấp nập đi qua

Bài thơ tôi về ngã bệnh trầm kha
Vết phỏng bôn ba
căng làn da nhức nhối
Trong hôn mê
tôi còn nghe vang dội
Bước người chìm trong khói nhuộm tình phai

Tôi sẽ đi về với bóng tối tương lai
Sẽ không còn tiếng ai cười rộn rã
Khi con tim đau trở cơn hành hạ
Tôi thả hồn mình vào vực thẳm khổ sai
 
Có một ngày tuyết trắng phủ tầng sương
Là ngày đó người tha phương nơi ấy
Tôi đi tìm trong tuyệt vọng đơn phương
Ôi! Tình lặng bao năm còn vương vấn!

Cái mặn nồng bao năm dài xa cách
Giờ chỉ còn khoảng trống xanh mơn
Khoảng cách dù gần nhưng tim xa vợi
Hỏi tôi cần khoảng cách nào chơi vơi?
 
Khoảng cách dù gần nhưng tim xa vợi
Hỏi tôi cần khoảng cách nào chơi vơi?

Em nhìn lên trách trời
Mà chẳng nhìn lại xung quanh
Nơi những chiếc tủ đời,
ngày qua ngày mở toang cánh cửa
Tủ tự ái , nằm ngay gian giữa
To đùng
Vì có quá nhiều ngăn


Chồng chất giận hờn qua những tháng năm
Dễ một sớm một chiều dẹp được
Tủ tủi thân
Cũng cao trên hai thước
Đếm đong Thu, Hạ ... giọt vắn giọt dài
Cất kỷ nghi ngờ ... hiện tại, tương lai
Suốt con đường tình
Dù mưa hay nắng



Tủ cam phận
So ra cũng không ngắn
Cất buồn vui, sướng khổ riêng mình
Nên giữa hai người chỉ một dấu lăng thinh
Bảo sao
Khoảng cách em anh dài không đo được


Em
Đóng cửa tủ
Dẹp hết chúng đi từ sau ra trước
Em sẽ thấy
Khoảng cách nầy dài đúng cái chạm môi .:KSV@03:

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đôi ngã đường đời

Thôi anh ạ... em quên rồi nỗi nhớ
Trăng đã tàn mộng cũng vỡ từ lâu
Được gì đâu ngoài một khối tình sầu
Nói chi nữa lời yêu đương ngày cũ

Bao đau đớn như thế là quá đủ
Tình yêu xưa đã chết rũ từ lâu
Câu dịu dàng chẳng ru tim sống lại
Ai té ngã một nơi hai lần đâu?

Anh trao em một chút tình vay mượn,
Em thật lòng thần tượng tôn lên ngôi
Đâu biết yêu thương trong anh chia đôi
Nói yêu em - tim vấn vương người khác

Chuyện chia ly đã rõ ràng từ đấy,
Anh chọn người thì em bước ra đi
Nhớ nhung anh - em từng có nhiều khi
Nhưng được gì ngoài dư âm còn lại

Thôi anh ạ... hãy nhìn vào hiện tại
Tình tan vỡ khi mình trót chia tay
Lời anh nói giờ em chẳng đắm say
Khi ta đã đường đời chia 2 lối.
 
Lặng thầm em viết mấy vầng thơ
Ngọn bút sầu treo ở đầu câu
Dù tình yêu qua rồi...tan vỡ
Em vẫn đợi để rồi lại đau....!

Em sẻ cố quên và vùi lấp
Một nỗi tình buồn, đậm rêu phong
Em chợt thấy tình mình như mộng
Tỉnh giấc rồi, mọi thứ hư không

Là mơ, là mộng, là ảo ảnh
Mà trong lòng lạnh giá từng cơn
Có phải đâu hồn còn vươn vấn
Chỉ tại lòng khó quá...quên người!
 
Ghé quán bên đường ngồi một góc
nghe giọt cà phê gõ điệu buồn
thả nỗi niềm riêng theo khói thuốc
thổi những vòng quay điệu vấn vương

Quậy chút đường thêm cho đỡ đắng

khua muỗng thật đều nhịp cô đơn
nỗi nhớ trong tim còn trĩu nặng
uống một ngụm đầy lại đắng hơn

Thời gian vẫn chảy theo từng giọt

(đen lắm cuộc đời / đôi mắt em)
cứ đuổi theo nhau như đùa cợt
bỏ lại tôi cùng chiếc ghế quen

Giữa ánh đèn khuya ngồi soi bóng

khói thuốc pha cùng chút đắng cay
cà phê rơi xuống vùng tĩnh lặng
giọt đắng tương tư / nỗi nhớ đầy...
 
Nếu một mai anh yêu người khác
Em mỉm cười: Quy luật phải không anh ?
Đối với em tình yêu là vô giá
Nhưng chẳng cần khi anh đã đổi thay
 
Cà phê đắng thấm môi thêm tỉnh táo
Tình mình buồn cố gắng cũng vỡ thôi
Tôi cay đắng nhìn anh yêu người khác
Lòng rất buồn nhưng chẳng biết nói sao
Đành câm lặng nâng bước thầm gọi
Những đêm về thao thức với cà phê
Tình của tôi đã ngoài lề cuộc sống
Anh đâu cần vướng bận để mà chi
Thì thôi đôi ngã đôi đường đi
Gặp nhau hãy chỉ xem là tình cờ

" Tình cờ ta gặp được nhau
Tình cờ ta đã yêu nhau mất rồi
Tình cờ rồi lại tình cờ
Chia tay ai biết tình cờ hay không!"​
 
nửa muốn buông
nửa lì
yêu thêm . Đậm ...
nửa muốn xa
nửa chẳng thể
hững hờ
một nửa ơi!
- ơi mắt nâu thâm thẳm
- người dưng ơi!
- ơi thương quá! - tình cờ ...

một nửa ơi! ... có phải chỉ giấc mơ

sao vòng tay, nụ hôn nồng ... humm! ... sợ ?
yêu ngày nay
thương ngày mai - tình lỡ
nửa tim khờ còn lại ...
sẽ về đâu ?

...sẽ về đâu gởi, cất, mối duyên đầu

...sẽ về đâu dấu niềm riêng ... nỗi nhớ
...sẽ về đâu tìm dáng xưa - một thuở ...
...sẽ về đâu tìm màu áo ... dấu yêu ?!

một nửa rơi

dừng lại . Rớt giữa chiều
thấy bối rối . Yêu rồi ... humm! - có phải ?
người dưng ơi!
...ơi nửa tim ... khờ dại
người dưng ơi!
...ơi một nửa! - tình cờ ...
 
khi tiếng gió hú qua lừng liếp thổi
em, dung nhan mờ nhạt cuối bóng gầy
ai có hỏi, tình yêu nào giữ được
dù bao dung tìm dại vệt theo cùng
đừng hỏi người có giữ được tình nhau
tim đã chật những điều riêng thảng thốt
giữ làm gì, vạt nắng chéo ngang vai
ngày mưa bụi hay điên cuồng biển nổi
vẫn hàng cây sáng lung linh tạc tượng
tuổi thơ bay, tiếng nhạc cũ vang rền

(sẽ viết tiếp, khi nào người ở lại

hay ra đi từng phút cuối tan hoang
đời cũng cũ theo dần ngày tháng nhớ
và như mưa, mây bay mãi không về)

....
 
Chừ vào cuộc chơi thiên thu
Lãng quên thơ ấu mịt mù tím than
Lãng quên đi kiếp cô thân
Bước chân vào cuộc giàu - sang - nghèo - hèn...

Ta tìm ta - ta tìm Em?

Ta tìm chi giữa sáng - đêm - tối - chiều?...
Đời người chiếc lá phiêu diêu
Hư danh tài vọng tâm liêu xiêu tình

Ta ơi sao cứ vô minh

Ta ơi sao cứ nghĩa tình sân si
Quên đời cơm áo sù sì
Vọng tâm vó ngựa dừng phi giữa đời?

Cơn mưa bất chợt của trời

Giữa vùng phố thị xứ người xứ ta
Giật mình, ồ! ta: là ta!
yêu thương, quái dị, thật thà... là ta!
 
( Ta tự hỏi ta muốn điều gì...? )

Khi buồn ta bỗng rẽ ngang
Lang thang để chẳng biết đang là mình
Ta đi vào chỗ vô tình
Tìm coi trong đó có mình hay không
Mà sao chỉ thấy mênh mông
Cười cười để chẳng buồn trông lại đời
Ai ơi tim vẫn đơn côi
Tình ơi vẫn chẳng cho tôi hết buồn
Ngậm cười đâu nhỉ tình si
Chẳng ai dâng hiến điều gì với ai
Ta tìm về chốn Xanh rêu
Mới hay nơi đó gió bay hoang tàn
Lòng ta còn chút đa mang
Về nơi chốn cũ vệt loang đường tình
Chỉ còn âm ấm lòng mình
Chỉ còn lại đá vô tình rêu phong
 
Thời gian trôi qua theo nhịp thở
Của con tim buồn bao nhớ mong
Nhớ con sóng diệu dáng ôm ấp
Tựa vòng tay ai áp bờ môi mềm

Em muốn sống với biển trào từng đợt
Muốn hòa mình với cát bụi li ti
Để đi tìm dấu chân người trở lại
Với mộng mơ ảo ảnh tình anh

Anh ra đi, về phía sóng căng tràn
Nhẹ nhàn trôi cuốn anh xa em mãi
Anh có hứa sẽ trở về che chở
Ngọt ngào ta chẳng sợ điều chi?

@@ rất vui vì biết thituu cũng ở dđ LQĐ :)
 
Sáng nay buồn nó buồn đến chơ vơ
Buồn như vạt sương tơ chiều thu muộn
Ôi trống vắng nỗi buồn không thể tưởng
Có ai không cho tôi mượn chiếc vai gầy .


Ôi nỗi buồn nó quanh quẩn đâu đây
Như giăng phủ bủa vây từng nỗi nhớ
Có ai không ban chút giùm hơi thở
Phả hồn tôi cho ấm đỡ cõi lòng .


Sáng nay buồn nghe trống vắng mênh mông
Hồn tan loãng chốn hư không mặc niệm
Có ai không xin chiếc hôn mầu nhiệm .
Vực hồn tôi đang lịm giấc u buồn


Đứng lặng nhìn hoa lá nhuộm đầy sương
Nghe chua xót đoạn trường đời dâu bể
Có ai không tựa vai đừng e lệ
Để nghe tôi kể lể chuyện của lòng .
 
Nghe gió thổi đêm trở mình thao thức
Bóng nguyệt sầu đâu phảng phất bóng ai
Sao ta mãi nặng u hoài
Để đêm cô lạnh mệt nhoài ưu tư

Vai nặng gánh nhân sinh tình nghĩa
Cố công tìm một thuở chân tâm
một đời vụng những tàn phai
gót chân lữ thứ tiếc hoài thời gian


Ngày chạy mất, đêm nhoà hoang tưởng
Tay chạm tim, vất vưởng cơ cầu
còn đây một nửa tro tàn
gót chân phiêu bạt giờ qua nửa đời...


Đêm u buồn...Đời như loài thú lang thang trên sa mạc hoang khô cằn...Khát tâm hồn...Mơ màng dòng suối...Nhưng suối mơ đã khô cạn dòng ...

Đêm u buồn...Đời như cỏ úa nằm mênh mang dưới trời mùa đông...Phủ hình hài trong giá băng tuyết trắng...Hồn rũ chết...Bao Xuân xa nhà...

Ôi ! đêm dài...Lê thê trống vắng...Ly rượu đắng giết u sầu rũ mềm buồng tim...Mong lãng quên Xuân đến...Hồn cô đơn hấp hối ngục tù...

Ôi ! đêm dài...Gần nửa đời...Rong rêu tiếp nối...Thổ huyết tim u buồn hôn mê...
 
Người rồi cũng sẽ bỏ tôi đi
như dòng sông xuôi chảy về biển cả
tôi hoang vu tựa cánh đồng trơ gốc rạ
tháng sáu khô cằn , vật vã đợi trời mưa

ở cuối ngày còn lại chút nắng thưa
cuối cuộc yêu đương dư thừa nỗi nhớ
biển ngàn năm vẫn rì rào sóng vỗ
bờ cát tôi nằm loang lở vết chân em

người rồi cũng khuất giữa khói sương
tôi ngồi lại bên vệ đường tầm tả
mưa tháng sáu về từ đâu xa lạ
nhánh đời mình tình đã xác xơ rơi

ở cuối mùa thường chẳng có gì vui
ở phiá sau tôi là người ngồi dệt mộng
em như con thuyền chở đầy ước vọng
bến chiều tôi nắng nhạt bóng mây bay

tháng sáu hững hờ nhìn cuộc đổi thay
tôi vuốt mặt từ cuối ngày tuyệt vọng
mưa tháng sáu , mưa phập phồng bong bóng
tiễn người đi , tôi về vá lại lòng ....!
 
có phải nơi đây mang xanh rêu màu cội
hay gió sương phảng phất đá kia buồn?
có đúng chăng là kí ức dạt dào
lúc cao trào tựa hồ như sóng biển
hay là nhớ ... là thương bờ vai nhỏ
chút tâm tình thi sĩ gửi nơi đây???

;) bon chen chủ nhà đừng trách nhé
 
×
Quay lại
Top Bottom