- Tham gia
- 6/1/2011
- Bài viết
- 423
Nhiều lúc cảm giác mọi người hiểu sai ý nghĩa của việc cho và nhận để rồi biến cho và nhận thành những hành động không đúng bản chất, cách cho và nhận cũng vì vậy mà... hỏng!
Ngày xưa Mai An Tiêm đã nói: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ". Trẻ con vừa lẫm chẫm đến trường đã bị "nhồi" vào đầu cái tư tưởng này. Sau không biết bao lâu mới tự thân thoát ra theo cách của riêng mình.
Mình thích cho và nhận một cách đơn giản, như cho và nhận theo cội nguồn ý nghĩa hai hành động này.
Ta cho vì bản thân ta có và muốn được san sẻ.
Ta cho vì ta muốn người nhận biết sự quan tâm.
Ta cho vì muốn người nhận sẽ thực sự đón nhận vui vẻ, không khách sáo, không e ngại...
Khi ta nhận, ta có một "món quà" được chia.
Ta nhận thật vô tư để vui với cảm giác được yêu quý.
Ta nhận bằng cả tấm lòng mình, không hề suy nghĩ sẽ trả lại một lúc nào đó, một cách khác.
Cho và nhận là hai hành động của quan tâm và yêu thương, không phải là công cụ của "nhờ vả" và "đền ơn".
Nghĩ, ngay đến cho và nhận cũng cần phải học.
Ngày xưa Mai An Tiêm đã nói: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ". Trẻ con vừa lẫm chẫm đến trường đã bị "nhồi" vào đầu cái tư tưởng này. Sau không biết bao lâu mới tự thân thoát ra theo cách của riêng mình.
Ta cho vì bản thân ta có và muốn được san sẻ.
Ta cho vì ta muốn người nhận biết sự quan tâm.
Ta cho vì muốn người nhận sẽ thực sự đón nhận vui vẻ, không khách sáo, không e ngại...
Khi ta nhận, ta có một "món quà" được chia.
Ta nhận thật vô tư để vui với cảm giác được yêu quý.
Ta nhận bằng cả tấm lòng mình, không hề suy nghĩ sẽ trả lại một lúc nào đó, một cách khác.
Cho và nhận là hai hành động của quan tâm và yêu thương, không phải là công cụ của "nhờ vả" và "đền ơn".
Nghĩ, ngay đến cho và nhận cũng cần phải học.