Chờ ngày nắng lên

muacuoimua

Muacuoimua là mưacuốimùa..
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/10/2018
Bài viết
61
Chào mn, bài thơ này mình sáng tác lấy cảm hứng từ nỗi buồn về đêm ,u tối sâu thẳm trong lòng, mãi đến khi bình minh ló dạng. Thì nỗi buồn trong lòng mới trôi đi, cùng đón ngày mới biết bao là niềm vui. Như cầu vòng sau cơn sau cơn mưa rào , dù ngày hôm qua là ngày như thế nào. Ta vẫn tiếp tục sống cho ngày mai.





Trời khuya gió lạnh vắng mây
Bụi tre cạnh giếng cứ ngây bóng làng



Nhớ ai cánh chim mơ màng
Bay về chốn cũ hát vang mỗi ngày
Cây si rũ xuống râu dài
Chờ người bạn đến hết ngày lẻ loi
Sao đêm sáng cả bầu trời
Như dòng sông bạc nắng oi trưa hè
Dế kêu ngoài đồng có nghe
Như dàn hòa tấu bài vè đồng ca
Khắp nơi trời đất bao la
Chìm vào giấc ngủ ngâm nga tiếng đờn
Lắng sâu màn tối chập chờn
Chờ ngày mai đến xanh rờn mầm xanh
Đường đi nắng nhẹ gió lành
Chân trời đỏ rực nền xanh mây hồng
Thả trôi sương nhẹ bềnh bồng
Cho tô ngày mới màu hồng thắm tươi.
 
Hiệu chỉnh:
Phần khác:

Màn đêm u tịch vòm mây
Đèn vội chợt tắt, bóng cây thù lù
Đâu đây ngọt tiếng lời ru
Kia rừng tối mịch sương mù phía xa
Phải chăng là tiếng dân ca?
Của mẹ ngày trước hát ca thuở nào.
Tiền tài vật chất là bao
Sánh được tiếng mẹ lòng nao về nhà
Tình người rộng khắp quanh ta
Như con sóng lớn xô ra biển trời
Ngày mai sáng dậy gọi mời
Những tia nắng ấm ra phơi mây hồng.
Đường đời lắm lúc gai chông
Ai ơi vững bước còn rong đường dài.
 
Hiệu chỉnh:
Nơi nào có nắng
Cây có bóng râm
Nơi nào mưa dầm
Đất ướt thấm lâu
Có phải mưa Ngâu
Ngưu lang Chức nữ
Tận này tháng bảy
Đôi lứa gặp nhau
Hạnh phúc là bao
Khi xưa Xuân đến
Nay gió Đông sang

Thời gian hữu hạn
Dù cho có bạn
Dẫu kiếp trăm năm
Chưa chung nấm mồ....
 
NHƠN DUYÊN LẼ ĐÂU TẠI TRỜI!
Đường dài vững bước
Trên những con đường dài
Họ vô tình gặp nhau
Đâu biết chuyện thiên duyên
Hay nhớ câu tiền định
Họ buộc phải lòng nhau
Cuộc sống vốn trắc trở
Đâu Thuận buồm xuôi gió
Họ gặp bao chông gai
Gió lớn to bão mạnh
Nhàn đâu họ vô ý
Bỏ mặt qua tất cả
Cùng nắm tay vững bước
Mạnh mẽ con đường dài
Lỡ bước ai vấp ngã
Người nâng dậy lệ rơi
Gió vốn chẳng thèm buồn
Mây chẳng thể nào lặng
Người chẳng nhẽ nào buông
Vững bước con đường dài
Đâu để ai gục ngã?...
 
×
Quay lại
Top Bottom