- Tham gia
- 1/7/2014
- Bài viết
- 2.296
Đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng ...
Tình yêu của em, cám ơn anh đã quay về bên em sau những hờn dỗi ích kỉ của đứa con gái lần đầu biết yêu này. Cứ tưởng đó sẽ là lần cuối chúng ta được nắm tay nhau, là lần cuối chúng ta cười khi hoàng hôn dần xuống, lần cuối cho những chiếc ôm rất chặt, lần cuối cho yêu thương được đong đầy. Vậy mà bằng một cách nào đó, anh vẫn ở đây chờ đợi em như người tình chờ nắng sau mưa, vẫn yêu thương em như ngày nào chúng ta thường cùng nhau hò hẹn, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho em bằng tất cả trái tim của mình.
Tình yêu biết không, những ngày đầu năm này, Sài Gòn nắng mà lòng em lại đổ mưa. Tất cả cũng chỉ bởi sự im lặng của chúng ta khi em hờn dỗi còn anh thì lười biếng dỗ dành. Có vui gì đâu khi anh giấu nhẹm trong mình những yếu đuối khi xa còn em thì cố gắng mỉm cười để anh tin rằng em đang hạnh phúc dù không ở bên anh. Cả hai chúng ta đều thật bướng bỉnh và ngốc xít như nhau phải không anh?
Tình yêu này, những ngày không anh, em giả vờ hay lắm, lúc nào cũng tụ tập với lũ bạn cười cười nói nói suốt cả ngày, đến đêm thì ôm lap coi phim hoặc ngồi tán dóc. Mọi người thấy em vậy thì tưởng em đang vui, có ai biết đâu thực ra em cô đơn lắm, chỉ là em đang tìm cách giấu đi đó thôi.
Em sợ những lúc đêm về khi kỉ niệm bên anh hiện ra càng ngày càng rõ. Rồi nước mắt em rơi, rồi trái tim em lại đau những nỗi đau rất thật. Chẳng thế mà em cứ phải làm cho mình bận rộn hơn, để em không còn thời gian nghĩ đến anh nữa. Vậy mà có được đâu khi cố quên thì lại càng nhớ, nỗi đau cũng vì thế mà cứ vô tình chất chồng trong trái tim em bé nhỏ.
Em cứ tưởng ở nơi đó, khi rời xa em rồi, anh sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản và yên bình hơn. Bởi anh không còn phải lo lắng cho đứa con nít cứng đầu như em, không còn phải bận tâm về những điều em làm và em nói. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ bị đảo lộn khi thiếu em, em càng không dám mơ ước rằng: Với anh, em cũng là một phần trong cuộc sống. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn nơi anh với những câu từ bình dị nhưng chan chứa yêu thương em mới biết rằng anh cũng yêu em thật nhiều - nhiều hơn những gì anh vẫn nói.
Thật không dễ dàng gì mà chúng ta có thể cùng nhau đi suốt chặng đường vừa qua phải không anh? Những lúc em buồn, những lúc em cần lắm được yêu thương, là anh đã ở lại bên em để lắng nghe nhiều hơn những gì em nói. Rồi đến khi anh hoang mang trước những ngã rẽ trong cuộc đời mình, em là người đã ở lại cùng anh sẻ chia. Tình yêu giữa chúng ta không phải thứ tình cảm chớp nhoáng thoáng qua để một cơn mưa rào đã cuốn trôi mọi thứ, em cũng hiểu và em biết điều đó này anh. Chỉ là đôi lúc sự trẻ con trong em đã khiến anh buồn nhiều lắm phải không anh?
Xin lỗi anh nhé - ngốc của em, chỉ khi bên anh, em mới thấy tâm hồn mình thanh thản, mới thấy bình yên, mới thấy được an toàn. Em sẽ không vô duyên vô cớ mà dỗi hờn anh nữa, em sẽ không buông tay anh, sẽ yêu thương anh cho đến hết cuộc đời mình dù bằng cách này hay cách khác. Cám ơn anh đã ở lại bên em!
Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau.
Tình yêu của em, cám ơn anh đã quay về bên em sau những hờn dỗi ích kỉ của đứa con gái lần đầu biết yêu này. Cứ tưởng đó sẽ là lần cuối chúng ta được nắm tay nhau, là lần cuối chúng ta cười khi hoàng hôn dần xuống, lần cuối cho những chiếc ôm rất chặt, lần cuối cho yêu thương được đong đầy. Vậy mà bằng một cách nào đó, anh vẫn ở đây chờ đợi em như người tình chờ nắng sau mưa, vẫn yêu thương em như ngày nào chúng ta thường cùng nhau hò hẹn, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho em bằng tất cả trái tim của mình.
Tình yêu biết không, những ngày đầu năm này, Sài Gòn nắng mà lòng em lại đổ mưa. Tất cả cũng chỉ bởi sự im lặng của chúng ta khi em hờn dỗi còn anh thì lười biếng dỗ dành. Có vui gì đâu khi anh giấu nhẹm trong mình những yếu đuối khi xa còn em thì cố gắng mỉm cười để anh tin rằng em đang hạnh phúc dù không ở bên anh. Cả hai chúng ta đều thật bướng bỉnh và ngốc xít như nhau phải không anh?
Tình yêu này, những ngày không anh, em giả vờ hay lắm, lúc nào cũng tụ tập với lũ bạn cười cười nói nói suốt cả ngày, đến đêm thì ôm lap coi phim hoặc ngồi tán dóc. Mọi người thấy em vậy thì tưởng em đang vui, có ai biết đâu thực ra em cô đơn lắm, chỉ là em đang tìm cách giấu đi đó thôi.
Em sợ những lúc đêm về khi kỉ niệm bên anh hiện ra càng ngày càng rõ. Rồi nước mắt em rơi, rồi trái tim em lại đau những nỗi đau rất thật. Chẳng thế mà em cứ phải làm cho mình bận rộn hơn, để em không còn thời gian nghĩ đến anh nữa. Vậy mà có được đâu khi cố quên thì lại càng nhớ, nỗi đau cũng vì thế mà cứ vô tình chất chồng trong trái tim em bé nhỏ.
Em cứ tưởng ở nơi đó, khi rời xa em rồi, anh sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản và yên bình hơn. Bởi anh không còn phải lo lắng cho đứa con nít cứng đầu như em, không còn phải bận tâm về những điều em làm và em nói. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ bị đảo lộn khi thiếu em, em càng không dám mơ ước rằng: Với anh, em cũng là một phần trong cuộc sống. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn nơi anh với những câu từ bình dị nhưng chan chứa yêu thương em mới biết rằng anh cũng yêu em thật nhiều - nhiều hơn những gì anh vẫn nói.
Thật không dễ dàng gì mà chúng ta có thể cùng nhau đi suốt chặng đường vừa qua phải không anh? Những lúc em buồn, những lúc em cần lắm được yêu thương, là anh đã ở lại bên em để lắng nghe nhiều hơn những gì em nói. Rồi đến khi anh hoang mang trước những ngã rẽ trong cuộc đời mình, em là người đã ở lại cùng anh sẻ chia. Tình yêu giữa chúng ta không phải thứ tình cảm chớp nhoáng thoáng qua để một cơn mưa rào đã cuốn trôi mọi thứ, em cũng hiểu và em biết điều đó này anh. Chỉ là đôi lúc sự trẻ con trong em đã khiến anh buồn nhiều lắm phải không anh?
Xin lỗi anh nhé - ngốc của em, chỉ khi bên anh, em mới thấy tâm hồn mình thanh thản, mới thấy bình yên, mới thấy được an toàn. Em sẽ không vô duyên vô cớ mà dỗi hờn anh nữa, em sẽ không buông tay anh, sẽ yêu thương anh cho đến hết cuộc đời mình dù bằng cách này hay cách khác. Cám ơn anh đã ở lại bên em!
Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau.