- Tham gia
- 18/5/2010
- Bài viết
- 31
Anh! Tình yêu là gì nhỉ? Người ta muôn đời vẫn hỏi những câu hỏi ngốc xít như thế và có thật nhiều cách trả lời khác nhau. Với mỗi người, tình yêu là một câu trả lời riêng, một định nghĩa riêng, đúng không anh?
Hương Nguyễn
Tình yêu của anh và em là gì nhỉ? Là một chút hạnh phúc, một chút buồn, một chút nhớ và một chút tiếc nuối... Em không biết định nghĩa, mà chỉ là cảm nhận thôi, thật giản dị từ trong chính trái tim em.
Em chỉ là một cô gái bình thường, thật bình thường giữa những người con gái khác. Em không đẹp, không có một nhan sắc để làm bao kẻ si tình chao đảo. Em không có một ánh mắt làm đàn ông phải chết điếng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không dịu dàng, không nữ tính. Thậm chí, em còn có một cá tính... mạnh quá mức bình thường. Vậy tại sao anh lại chọn em để yêu nhỉ?
Anh là một chàng trai đẹp, hấp dẫn nhiều cái nhìn từ kẻ khác. Dường như anh hơn em thật nhiều thứ. Thật ngốc xít đúng không anh? Anh yêu em đâu cần lý do, đâu so sánh xem ai hơn ai. Em biết... chỉ đơn giản thôi... anh yêu em... bởi vì tình yêu lớn dần trong trái tim anh. Chỉ thế thôi phải không anh?
Nhưng đúng là cuộc đời, không ai học được chữ "ngờ" và luôn loay hoay đo độ ngắn dài của chữ "nếu", để xem cuộc sống này có được nhiều quyền chọn lựa hay không. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rẳng một lần khờ dại thôi... người ta có thể vuột mất tình yêu... mãi mãi.
Thật dễ dàng, thật nhanh như một làn gió thoảng qua, đến nỗi người ta không kịp có cảm giác xem nó đem đến hương vị gì. Dại khờ tuổi 20, vẫn còn quá ngây thơ để nhìn nhận rằng mình sẽ mất gì, được gì khi quyết định một cách thật vội vàng. Hay đúng hơn là thật vội vã viết cho tình yêu một trang kết mà chưa có trang nào mở đầu. Gấp lại quá nhanh, như chỉ sợ rằng nếu chậm một giây thôi, em sẽ không có quyền lựa chọn, em sẽ không có can đảm để làm lại, nói lại.
Anh... im lặng... chờ đợi. Em như mất phương hướng, thấy chông chênh vô định. Cảm giác không thể nào nắm bắt được. Đôi mắt anh, vẫn đầy bí ẩn và man dại. Nhìn vào đôi mắt ấy... em thấy hình ảnh em nhạt nhoà đi. Tình cảm trong em với anh chưa đủ để gọi là tình yêu. Em làm anh thất vọng, quay cuồng, chao nghiêng... như ngôi sao trong mắt anh, tối sầm, tụt mãi xuống chân trời nào... vô định.
Anh bước đi trên con đường riêng. Và em cũng vậy, đi trên con đường thênh thang, vô tận. Em chưa quen cuộc sống không có anh, chưa quen mỗi sáng thức dậy không có người gọi, chưa quen với việc phải đi dạo một mình trên những con phố quen, chưa quen với việc ngồi ăn sữa chua một mình mà không có ai ngồi ăn cùng, để em được giành thêm một hộp nữa...
Em vẫn chưa quen với một cuộc sống không có tiếng cười, không có giọng nói của anh. Cuộc sống không có anh, em không nghĩ sẽ nặng nề như vậy với em. Tràn ngập trong em là anh, là đôi mắt man dại, là đôi môi nồng nàn, là bàn tay thanh tú vẫn thường xiết chặt tay em ba lần... Em thèm có lại những cảm giác ấy. Nhận ra rằng em yêu anh nhiều đến thế có quá muộn màng. Có quá ngốc nghếch khi ngày ấy anh nắm tay em, xiết chặt ba lần để nói rằng anh yêu em, mà em cố tình không chịu hiểu.
Em chỉ giỏi trốn chạy, giỏi né tránh ánh mắt đầy thương yêu anh nhìn em. Nhưng giờ đây... em thèm khát tất cả, thèm có lại được những điều giản dị trước đây mà em cố tình không để ý đến. Em thèm cảm giác có anh bên cạnh... đến da diết. Nhớ anh. Nhớ thật nhiều. Nhận ra rằng em yêu anh nhiều đến thế có quá muộn màng?
Anh! Mọi con đường đi đều có những ngã rẽ, có những khúc ngoặt quanh co giống như cuộc đời mỗi con người, giống cả tình yêu của anh và em nữa. Nhưng người ta có biết trước được những con đường ấy sẽ giao nhau ở điểm nào không? Hai con đường riêng biệt mà anh và em lựa chọn, thật bất ngờ, chạm nhau ở một khúc ngoặt mang tên vô tình. Nhưng con đường ấy, không chỉ có riêng anh. Sững sờ khi cả ba nhìn thấy nhau. Trước anh và người ấy, em thấy mình lẻ loi.
Em muốn trốn chạy, chạy thật nhanh. Cô đơn và nỗi đau... cảm giác là như thế này sao. Đau. Hụt hẫng. Chống chếnh. Quay cuồng... Mỉm cười và bước qua nhau thật nhẹ. Tan vỡ trong em những niềm hy vọng mong manh dại khờ nhất. Bàn tay ấy, đã xiết chặt ba lần tay một người khác, đôi môi cháy bỏng nồng nàn đã đặt lên đôi môi của một người khác, ánh mắt kia không còn nhạt nhoà với một ai đó. Mất anh... vĩnh viễn... chông chênh vô định như ngọn gió kia, lẻ loi không biết đi về đâu.
Mặn nồng... nước mắt và nỗi đau. Tình yêu của em bị tắc nghẽn lại trong trái tim, không đi ngược, cũng chẳng đi xuôi, chỉ còn lại những mảnh cảm giác mong manh. Sẽ còn lại mãi... trong em... là anh...
Cuộc sống, có một chữ "nếu" nào cho riêng em? Để em nói rằng... em yêu anh. Cuộc sống, có cơ hội nào cho em lựa chọn lại, cho em nghĩ lại... dù chỉ một giây thôi...
https://ngoisao.net/News/Choi-blog/2010/11/156094-cho-em-nghi-lai-mot-giay-thoi/
Hiệu chỉnh bởi quản lý: