Lamvynguyen122
Thành viên
- Tham gia
- 18/4/2017
- Bài viết
- 26
Đã bao lâu nay tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao yêu mà lại phải đau khổ như vậy? Nhiều lần muốn buông bỏ nhưng thực sự tôi không thể làm được. Mỗi lần như thế, bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại ùa về. Bỗng nhiên, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được gần ba năm. Ba năm qua, chưa một ngày nào là tôi không thấy hạnh phúc. Sự quan tâm và chiều chuộng của anh khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa luôn được anh bảo bọc và yêu thương. Anh chưa bao giờ để tôi phải rơi một giọt nước mắt nào, ngoài những giọt nước mắt hạnh phúc.
Năm nay, tôi đang học năm cuối đại học, còn anh thì đã ra trường đi làm được vài năm. Anh là kĩ sư xây dựng, còn tôi là cô giáo tương lại. Trước khi yêu anh, ai cũng khuyên tôi không nên yêu một người làm xây dựng vì công việc nay đây mai đó rất hiếm khi được ở nhà. Hơn nữa, dân xây dựng thì không chung thủy. Nhưng gạt qua tất cả, chúng tôi vẫn yêu nhau và yêu nhau rất nhiều.
Anh không giống với những người đàn ông khác. Anh chẳng ngại bất cứ một việc gì từ đi chợ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa giúp tôi mỗi khi tôi bận hoặc tôi ốm. Anh chẳng bận tâm mỗi khi tôi hờn dỗi trẻ con. Anh cũng chẳng để ý những lời đàm tiếu từ bàn bè, người thân của tôi khi họ khuyên tôi nên từ bỏ anh. Anh cứ thế yêu tôi, chiều chuộng tôi để chứng minh cho những người xung quanh tôi thấy, anh không phải người như vậy. An muốn chứng minh rằng, tôi chọn anh là hoàn toàn đúng đắn.
Hai chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, và chúng tôi có chung ước mơ đó là ở lại Hà Nội. Để có thể ở lại giữa đất Thủ đô này, chúng tôi đã không ngừng cố gắng, và có những dự tính trước cho tương lai. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn trong những năm sắp tới, nào là bao giờ làm đám cưới, bao giờ mua nhà, bao giờ sinh con,...Tôi thực sự hạnh phúc vì có anh ở bên.
Cuộc sống cứ tưởng sẽ trôi qua êm đẹp như thế. Thậm chí, ngày cưới của chúng tôi cũng đã được chọn – đó là sau ngày tôi tốt nghiệp một tuần. Tôi rất mong chờ ngày đó sẽ đến thật nhanh, vì lúc đó, chúng tôi có thể về chung một nhà. Chúng tôi sẽ vì một từ “gia đình” mà cố gắng cho tương lai. Và tôi biết, anh cũng như tôi, cũng mong chờ ngày đó đến.
Trước lúc tôi tốt nghiệp khoảng ba tháng, tôi đã nhìn thấy sự thay đổi của anh. Đầu tiên, anh không còn quan tâm tôi, không gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi ngày. Anh cũng không còn nói những lời nói yêu thương cho tôi nghe. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là do anh bận. Bởi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Nhưng thời gian cứ trôi đi, và tôi thấy anh đã thực sự thay đổi.
Một ngày chủ nhật, anh từ tận Quảng Bình xa xôi ra Hà Nội gặp tôi. Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ vì anh không nói trước cho tôi biết. Tôi cứ nghĩ anh sẽ dành cho tôi một sự bất ngờ nào đó, tôi vui và rất mong chờ. Nhưng, điều bất ngờ mà anh tặng tôi lại chính là câu: “mình chia tay đi”. Khi nghe thấy câu đó, tôi như chết đứng. Tôi không biết mình đã đi về bằng cách nào.
Kể từ hôm đó, anh không còn liên lạc với tôi. Để né tránh tôi, anh trả phòng trọ, thay đổi số điện thoại và còn không quên dặn bạn bè không cho tôi biết thông tin về anh. Tôi đau khổ, tôi vật vã cả ngày. Người hiểu tôi thì thương cảm cho tôi, người không hiểu thì mắng tôi không nghe lời. Tôi nghĩ mọi cách để tìm được anh, thậm chí về cả quê anh, nhưng không được. Anh cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.
Hai năm sau, trên đường đi làm về, tôi tình cờ gặp được một người bạn của anh. Mà nói đúng hơn là người đó cố tình đến gặp tôi. Ngay sau đó tôi lao ngay đến bệnh viện. Người bạn đó nói với tôi, hơn hai năm trước, một lần ra công trường chẳng may anh bị giẫm phải một chiếc kim tiêm có dính máu. Do chủ quan anh không đi khám bác sĩ. Mãi một thời gian sau, trong một đợt hiến máu tình nguyện, anh phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV. Khi nghe tin đó, anh bị thực sự bị sốc, và từ đó cuộc sống của anh thay đổi.
Anh chán chường, bỏ bê công việc, rồi bắt đầu cuộc sống bê tha không lối thoát, rượu chè triền miên. Nhiều lần, anh đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết, nhưng được phát hiện kịp thời. Sau hơn hai tháng, cuối cùng anh cũng trở về cuộc sống bình thường. Vì anh không nhẫn tâm nhìn thấy bố mẹ và anh chị đau khổ vì anh. Và hơn hết, anh không muốn tôi phải đau khổ, anh sợ nếu khi anh chết đi, nếu tôi biết được thì cả đời tôi sẽ thấy day dứt. Sau đó, anh quyết định đến điều trị bệnh tại bệnh viện 09. Hai năm ở bệnh viện, chưa một ngày anh quen tôi, bạn anh nói, anh luôn giấu tấm ảnh của tôi dưới gối, lần nào vào thăm anh cũng thấy anh cầm tấm ảnh ngẩn ngơ và lúc đó trông anh vô cùng đau khổ.
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Tôi nhớ lại khoảng thời gian hai năm về trước. Thì ra, lúc mà tôi cho rằng anh không còn quan tâm đến tôi nữa là lúc mà anh đang đau khổ, dằn vặt. Và lúc anh đến gặp tôi để nói lời chia tay chính là lúc anh đã quyết định đứng dậy và điều trị. Tôi không thể hình dung được lúc đó anh đã đau khổ đến nhường nào, làm sao anh có thể vượt qua được điều đó. Mỗi lúc, nước mắt của tôi chảy càng nhiều, tôi phóng thật nhanh để có thể được gặp anh sớm hơn.
Tôi gặp anh đúng lúc anh đang từ nhà bếp của bệnh viện đi ra. Nhìn thấy tôi, anh như chết đứng, hộp cơm trên tay anh rơi xuống đất. Ba mươi giây sau, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với tôi một câu: “sau em lại đến đây” rồi lạnh lùng quay mặt đi. Tôi vội vàng chạy lại, ôm anh từ phía sau, nói trong nước mắt: “tại sao anh không nói với em. Em có thể cùng anh vượt qua mà. Anh có biết hai năm nay em sống khổ sở như thế nào không. Em đã tìm anh khắp nơi mà không được. ...”. Cứ như thế, hai chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ, anh không nói gì, còn tôi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Khi chúng tôi đi về phòng tôi mới để ý, anh vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều anh gầy hơn trước. Điều đó làm tôi rất mừng. Kể từ anh vào đây,anh biết nhiều trường hợp còn khổ sở, khó khăn hơn anh nhiều, vậy là anh tích cực vừa chữa bệnh, vừa làm những công việc giúp đỡ người khác. Anh tâm niệm, sống phải luôn vui vẻ lạc quan và sống là phải có ý nghĩa.
Từ đó, ngày nào tôi cũng đến thăm anh mặc cho anh hắt hủi, xua đuổi. Anh sợ liên lụy đến tôi, như hai năm trước anh đã từng làm. Nhưng lần này, tôi quyết không để anh thỏa mãn, tôi phải cùng anh, chăm sóc anh, cùng anh kề vai sát cánh với căn bệnh quái ác này. Dần dần, anh không còn thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi nữa.
Anh! Cuộc đời em chỉ thấy hạnh phúc khi em có anh. Anh biết mà đúng không? Vì thế, đừng cố tình né tránh, xua đuổi em. Hãy cho em được gần anh mỗi ngày, để em cảm nhận, cuộc sống này cho dù có không hoàn chỉnh nhưng vẫn thật đẹp và thật đáng sống.
Hãy cho em gần anh thêm chút nữa, để em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em. Vì em yêu anh!
Nguyễn Lâm Vy
Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được gần ba năm. Ba năm qua, chưa một ngày nào là tôi không thấy hạnh phúc. Sự quan tâm và chiều chuộng của anh khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa luôn được anh bảo bọc và yêu thương. Anh chưa bao giờ để tôi phải rơi một giọt nước mắt nào, ngoài những giọt nước mắt hạnh phúc.
Năm nay, tôi đang học năm cuối đại học, còn anh thì đã ra trường đi làm được vài năm. Anh là kĩ sư xây dựng, còn tôi là cô giáo tương lại. Trước khi yêu anh, ai cũng khuyên tôi không nên yêu một người làm xây dựng vì công việc nay đây mai đó rất hiếm khi được ở nhà. Hơn nữa, dân xây dựng thì không chung thủy. Nhưng gạt qua tất cả, chúng tôi vẫn yêu nhau và yêu nhau rất nhiều.
Anh không giống với những người đàn ông khác. Anh chẳng ngại bất cứ một việc gì từ đi chợ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa giúp tôi mỗi khi tôi bận hoặc tôi ốm. Anh chẳng bận tâm mỗi khi tôi hờn dỗi trẻ con. Anh cũng chẳng để ý những lời đàm tiếu từ bàn bè, người thân của tôi khi họ khuyên tôi nên từ bỏ anh. Anh cứ thế yêu tôi, chiều chuộng tôi để chứng minh cho những người xung quanh tôi thấy, anh không phải người như vậy. An muốn chứng minh rằng, tôi chọn anh là hoàn toàn đúng đắn.
Hai chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, và chúng tôi có chung ước mơ đó là ở lại Hà Nội. Để có thể ở lại giữa đất Thủ đô này, chúng tôi đã không ngừng cố gắng, và có những dự tính trước cho tương lai. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn trong những năm sắp tới, nào là bao giờ làm đám cưới, bao giờ mua nhà, bao giờ sinh con,...Tôi thực sự hạnh phúc vì có anh ở bên.
Cuộc sống cứ tưởng sẽ trôi qua êm đẹp như thế. Thậm chí, ngày cưới của chúng tôi cũng đã được chọn – đó là sau ngày tôi tốt nghiệp một tuần. Tôi rất mong chờ ngày đó sẽ đến thật nhanh, vì lúc đó, chúng tôi có thể về chung một nhà. Chúng tôi sẽ vì một từ “gia đình” mà cố gắng cho tương lai. Và tôi biết, anh cũng như tôi, cũng mong chờ ngày đó đến.
Trước lúc tôi tốt nghiệp khoảng ba tháng, tôi đã nhìn thấy sự thay đổi của anh. Đầu tiên, anh không còn quan tâm tôi, không gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi ngày. Anh cũng không còn nói những lời nói yêu thương cho tôi nghe. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là do anh bận. Bởi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Nhưng thời gian cứ trôi đi, và tôi thấy anh đã thực sự thay đổi.
Một ngày chủ nhật, anh từ tận Quảng Bình xa xôi ra Hà Nội gặp tôi. Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ vì anh không nói trước cho tôi biết. Tôi cứ nghĩ anh sẽ dành cho tôi một sự bất ngờ nào đó, tôi vui và rất mong chờ. Nhưng, điều bất ngờ mà anh tặng tôi lại chính là câu: “mình chia tay đi”. Khi nghe thấy câu đó, tôi như chết đứng. Tôi không biết mình đã đi về bằng cách nào.
Kể từ hôm đó, anh không còn liên lạc với tôi. Để né tránh tôi, anh trả phòng trọ, thay đổi số điện thoại và còn không quên dặn bạn bè không cho tôi biết thông tin về anh. Tôi đau khổ, tôi vật vã cả ngày. Người hiểu tôi thì thương cảm cho tôi, người không hiểu thì mắng tôi không nghe lời. Tôi nghĩ mọi cách để tìm được anh, thậm chí về cả quê anh, nhưng không được. Anh cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.
Hai năm sau, trên đường đi làm về, tôi tình cờ gặp được một người bạn của anh. Mà nói đúng hơn là người đó cố tình đến gặp tôi. Ngay sau đó tôi lao ngay đến bệnh viện. Người bạn đó nói với tôi, hơn hai năm trước, một lần ra công trường chẳng may anh bị giẫm phải một chiếc kim tiêm có dính máu. Do chủ quan anh không đi khám bác sĩ. Mãi một thời gian sau, trong một đợt hiến máu tình nguyện, anh phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV. Khi nghe tin đó, anh bị thực sự bị sốc, và từ đó cuộc sống của anh thay đổi.
Anh chán chường, bỏ bê công việc, rồi bắt đầu cuộc sống bê tha không lối thoát, rượu chè triền miên. Nhiều lần, anh đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết, nhưng được phát hiện kịp thời. Sau hơn hai tháng, cuối cùng anh cũng trở về cuộc sống bình thường. Vì anh không nhẫn tâm nhìn thấy bố mẹ và anh chị đau khổ vì anh. Và hơn hết, anh không muốn tôi phải đau khổ, anh sợ nếu khi anh chết đi, nếu tôi biết được thì cả đời tôi sẽ thấy day dứt. Sau đó, anh quyết định đến điều trị bệnh tại bệnh viện 09. Hai năm ở bệnh viện, chưa một ngày anh quen tôi, bạn anh nói, anh luôn giấu tấm ảnh của tôi dưới gối, lần nào vào thăm anh cũng thấy anh cầm tấm ảnh ngẩn ngơ và lúc đó trông anh vô cùng đau khổ.
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Tôi nhớ lại khoảng thời gian hai năm về trước. Thì ra, lúc mà tôi cho rằng anh không còn quan tâm đến tôi nữa là lúc mà anh đang đau khổ, dằn vặt. Và lúc anh đến gặp tôi để nói lời chia tay chính là lúc anh đã quyết định đứng dậy và điều trị. Tôi không thể hình dung được lúc đó anh đã đau khổ đến nhường nào, làm sao anh có thể vượt qua được điều đó. Mỗi lúc, nước mắt của tôi chảy càng nhiều, tôi phóng thật nhanh để có thể được gặp anh sớm hơn.
Tôi gặp anh đúng lúc anh đang từ nhà bếp của bệnh viện đi ra. Nhìn thấy tôi, anh như chết đứng, hộp cơm trên tay anh rơi xuống đất. Ba mươi giây sau, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với tôi một câu: “sau em lại đến đây” rồi lạnh lùng quay mặt đi. Tôi vội vàng chạy lại, ôm anh từ phía sau, nói trong nước mắt: “tại sao anh không nói với em. Em có thể cùng anh vượt qua mà. Anh có biết hai năm nay em sống khổ sở như thế nào không. Em đã tìm anh khắp nơi mà không được. ...”. Cứ như thế, hai chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ, anh không nói gì, còn tôi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Khi chúng tôi đi về phòng tôi mới để ý, anh vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều anh gầy hơn trước. Điều đó làm tôi rất mừng. Kể từ anh vào đây,anh biết nhiều trường hợp còn khổ sở, khó khăn hơn anh nhiều, vậy là anh tích cực vừa chữa bệnh, vừa làm những công việc giúp đỡ người khác. Anh tâm niệm, sống phải luôn vui vẻ lạc quan và sống là phải có ý nghĩa.
Từ đó, ngày nào tôi cũng đến thăm anh mặc cho anh hắt hủi, xua đuổi. Anh sợ liên lụy đến tôi, như hai năm trước anh đã từng làm. Nhưng lần này, tôi quyết không để anh thỏa mãn, tôi phải cùng anh, chăm sóc anh, cùng anh kề vai sát cánh với căn bệnh quái ác này. Dần dần, anh không còn thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi nữa.
Anh! Cuộc đời em chỉ thấy hạnh phúc khi em có anh. Anh biết mà đúng không? Vì thế, đừng cố tình né tránh, xua đuổi em. Hãy cho em được gần anh mỗi ngày, để em cảm nhận, cuộc sống này cho dù có không hoàn chỉnh nhưng vẫn thật đẹp và thật đáng sống.
Hãy cho em gần anh thêm chút nữa, để em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em. Vì em yêu anh!
Nguyễn Lâm Vy