- Tham gia
- 12/12/2015
- Bài viết
- 3.620
Chúng ta rồi sẽ vượt qua hết, và rồi một ngày nào đó nghĩ lại, cũng chỉ là chợt giật mình nhận ra... à thì ra ta đã từng có cảm nhận như thế…
Tôi cô đơn và người cũng thế, chúng ta gặp nhau trong lúc cả hai đều mang trên mình những vết thương gặm nhấm trong cô độc, để rồi cả hai bắt đầu một đoạn tình chẳng đi đến đâu…
Có lẽ kết quả cuối cùng là gì, chính tôi cũng sớm biết, thế nhưng lúc đó tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là người đã ở bên tôi, đã cùng tôi đi qua những ngày tháng tăm tối nhất, đã dạy cho tôi biết vô số những điều mà trong trái tim độc đoán của mình không bao giờ chấp nhận được. Và hơn hết, người đã dạy cho tôi biết, quý trọng một người trong lúc có được họ quan trọng đến mức nào. Bởi vì cho dù sau này có mất đi, thì ít nhất tôi cũng còn có kỉ niệm để tưởng nhớ thay vì những hối hận.
Thế nhưng phải chăng những người đến với nhau trong lúc như thế đã định sẵn rồi một ngày nào đó sẽ rời xa nhau? Có lẽ họ đến mang theo sứ mệnh của mình, hoàn thành rồi, sẽ phải ra đi để tiếp tục những sứ mệnh khác. Ai bước vào đời của ai, cũng đều mang một ý nghĩa nhất định, có phải không?
Tôi hi vọng một ngày nào đó người hiểu được, mọi chuyện chúng ta đều sẽ vượt qua hết. Ở một lúc nào đó, có lẽ chúng ta đã từng đấu tranh, đã từng vật lộn với chính bản thân mình, với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, đã từng có lúc tưởng chừng như không thể bước tiếp được nữa, thế nhưng rồi chúng ta cũng sẽ tiến về phía trước. Bởi vì chúng ta còn trẻ, cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi…
Tôi hi vọng người hiểu được, chuyện yêu thương nồng thắm một người rồi sau đó phai nhạt, chuyện ly biệt, yêu hận, thất vọng và phản bội… rồi một ngày nhìn lại cũng chỉ còn là những chuyện vặt trong đời. Bởi vì chúng ta còn trẻ, cả đời này còn phải trải qua vô số lần như thế nữa, vậy nên chẳng có gì là vô vọng cả!
Tôi hi vọng người hiểu được, một vài năm chúng ta đau buồn khi còn trẻ, có lẽ đã từng có lúc tưởng chừng dài lâu như một cuộc đời, thế nhưng một vài năm thực ra có là bao nhiêu so với cả một đời người? Chúng ta rồi sẽ vượt qua hết, và rồi một ngày nào đó nghĩ lại, cũng chỉ là chợt giật mình nhận ra... à thì ra ta đã từng có cảm nhận như thế…
Tôi hi vọng người hiểu được, tuổi trẻ sẽ luôn tham vọng những chuyến đi thật xa, những miền đất mới, những con người lạ, thế nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thèm muốn những gì cũ kỹ, bởi vì chỉ có cũ kỹ, chúng ta mới thực sự có thể hiểu được và cầm chắc được. Tuổi trẻ, là tìm kiếm những mới lạ, để rồi một ngày nào đó, chúng ta có thể gọi nó là cũ kỹ.
Tôi hi vọng người hiểu được, hiện tại, ngay lúc này đây, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và đang tiếp diễn, cho dù có thất bại hay tuyệt vọng, chúng ta đều có thể bắt đầu lại và bước tiếp…
Mộc Tiểu Ngư