- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128

Tôi đã từng yêu thương từng sống vô tư cho những ngày đi qua, đối khi cuộc sông làm tôi đi về những kỉ niêm xa xôi nào đó ở quá khứ, nhưng đâu thể sống với quá khứ quá được, dù nó có đẹp chỉ để ta nhớ mà thôi, thực tại ta luôn phải đối mặt là ngày mai, nó sao khó sống quá vậy, khi con người ta hay tôi mất đi tình yêu của bản thân mình, trở nên thành một người vô cảm, mất đi ý nghia cuộc sông thì lấy lại bằng cách nào đây, chỉ có thể bước tiếp mà thôi.
Bước chân dù có nặng chĩu nhưng tôi vân bước đi, nó làm trái tim tôi như vỡ vụ tôi âm thầm nhìn và cảm nhận cuộc sống trong sự im lặng, tôi không sao nói lên lời được dù biết nhưng điều mình làm đôi khi lại là tội lỗi cho chính bản thân mình, yêu một người là cho đi tất cả nhưng yêu thương tôi có, mang đến cho họ những niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng giờ đây tất cả nhưng gì tôi làm đã và đang đưa chính tôi vào những nỗi đau.
Con người ta ai cũng sợ chết và đôi khi tôi cũng vậy, nhưng cái chết có giải quyết được tát cả không hay sau khi ta đi nó để lại cho nhưng người xung quanh ta lỗi buồn và sự hôi tiếc một cái gì đó, có nên chăng làm như vậy không, tôi nghĩ là không nên đâu dù cuộc sống có vất vả có buồn đau thì hãy cứ bước tiếp con đường mà ta đã đi. .

Mở miệng ra là nói lời yêu thương nhưng họ chỉ muốn nhận mà không muốn cho mà đã cho đi chắc chắn họ phải nhận lại cái gì đó thì họ mới làm, vậy có ích kỉ lắm không, họ có biết sẽ giết chết người khác được không. Ai sống với họ một chộc một lát sẽ nghĩ họ là người biết yêu thương chia sẻ và biết cách quan tâm, nhưng phải sống với họ về lâu mới nhận ra họ cũng ích kỉ lắm.
Con người càng được yêu thương cưng chiều thì họ càng muốn làm cho người yêu thương họ bị đau, họ tưởng những điều họ làm là đúng ư, sai rồi vì chính họ đang giết chết người mà yêu thương họ theo từng ngày, sông là để yêu thương không phải sống là để nói mà không làm, nếu nói được thì hay làm đi đừng nói hãy dùng bằng những hành động kìa đừng nói suông nữa, họ tưởng một mình họ phải chịu đựng sao, sai rồi vốn họ được yêu thương quen lên giờ đây khi người yêu thương họ làm sai hay không cố tình làm cũng bị họ bắt lỗi rồi đổi tội, họ có bao giờ biết nguyên nhân không họ có nghĩ là tại sao người ta làm thế không tại sao... tại sao...

Sống đừng lên ích kỉ thế, sẽ có lúc phải hối tiếc đó, hãy sống hết mình và hãy làm nhưng gì để cho người ra đi được an tâm và cho họ một nụ cười nhưng đừng là sự giả dối và thương hại, tưởng như họ yêu thương và quan tâm mình lắm nhưng họ cũng chỉ vì họ thôi không nghĩ đến cảm nhận của người khác mà chỉ nghĩ cho chính mình thôi.
Có ai nói cho tôi biết "cho đi có cần sự trả lại không "?
