Cho đến bây giờ con mới nhận ra rằng mẹ quan trọng tới mức nào (Ảnh minh họa)

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Con xin lỗi mẹ!


Con đã gục ngã, không còn lý trí và can đảm để hoàn thành nguyện ước của mẹ.
https://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song-c64.html







Mẹ thân mến! Từ lúc mẹ sinh ra con cho đến bây giờ chưa một giây một phút nào con ngồi tâm sự với mẹ mọi chuyện trong cuộc sống này, bởi con không thể ngồi cạnh mẹ để nói ra bao nhiêu điều ấp ủ muốn nói vì con là con trai mà. Mẹ biết không, cho đến bây giờ con mới nhận ra rằng mẹ quan trọng tới mức nào và con cần mẹ luôn luôn ở bên cạnh con để con chia sẻ tất cả mọi chuyện với mẹ. Cho đến hôm nay con mới nhận ra mẹ là người hi sinh vì con và tất cả những gì mẹ làm ra cũng dành hết cho con...
Năm nay con 21 tuổi rồi mẹ à, thật sự là rất nhanh phải không mẹ. Mới lúc nào con còn được mẹ cõng trên lưng và chìm trong giấc ngủ, đi học về chưa thấy mẹ ở nhà con lại chạy ra đầu đường đón mẹ. Con còn nhớ những trận đòn nhừ tử vì lười học rồi mùa lạnh không mặc áo ấm, những lúc đó con giận mẹ thậm chí còn ghét mẹ nhưng lúc đó con còn bé chưa đủ nhận thức đã nghĩ mẹ xấu vậy đấy.
Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm! Nếu bố biết điểm dừng, biết nghĩ tới gia đình thì có lẽ mẹ không phải đi xa để kiếm tiền đâu mẹ nhỉ. Có phải ngày trước mẹ yêu bố lắm không mà sao cái gì bố nói mẹ cũng đồng ý làm theo vậy? Nhà bán, đất bán rồi phải đi ở nhờ một góc bếp bé của người anh trai của mẹ... tất cả là giấc mơ đổi đời của bố. 2 năm xa gia đình xa quê hương để sang nước khác lao động, 2 năm về bố cũng chỉ đủ trả hết nợ. Một lần nữa bố quyết tâm đi để làm lại, nhưng nào ngờ thời gian đầu bố còn thường gọi về để mẹ yên tâm thậm chí gửi tiền đều đặn mỗi khi hết tháng để mẹ trang chải nợ lần, nào ngờ sau 5,6 tháng bố đã không gọi điện và không gửi tiền về. Bố có biết mẹ mong cuộc điện thoại của bố tới thế nào không? Những ngày tháng đó mẹ suy sụp nghĩ nhiều tới phát ốm, mẹ gầy đôi mắt thâm đen lại, nhưng lúc đó con nào có nhận ra mẹ lại buồn như vậy. Dù có thế nào mẹ vẫn cố gắng nuôi con ăn học không thiếu thốn chút gì, một tay mẹ nuôi tới ba miệng ăn, hàng ngày mẹ vẫn dậy lúc 3 giờ sáng, loay hoay đạp xe đi lấy hàng để bán kiếm từng đồng từng hào một để nuôi lớn con. Những tháng ngày khó khăn, mỗi năm một khác mẹ đi chợ cũng chỉ để kiếm đủ bữa ăn qua ngày chứ có để được ra đồng nào đâu... !
Mẹ suy nghĩ rất nhiều, mẹ nghĩ về tương lai cho con và mẹ quyết định vay mượn để ra nước ngoài kiếm tiền. Năm đó con mới học lớp 7 thôi cũng chưa hiểu rõ được nỗi khổ trong lòng mẹ. Ngày mẹ đi cả nhà tiễn mẹ ra sân bay, những phút chờ đợi con thì ngơ ngác như đứa trẻ lạc vào thế giới khác, mẹ thì lo lắng cho con vì mẹ sắp phải rời xa con. Mẹ biết không khi mẹ quay lưng để vào phòng chờ lên máy bay, con nhìn dáng người nhỏ nhắn của mẹ đang lấp dần giữa đám người xung quanh, lúc đó trong lòng con nghẹn ngào vì biết mẹ sắp xa con. Nước mắt con tuôn trào, con cố gắng kìm nén lại vì ngại mọi người xung quanh, tối về tới nhà con chợt nhận ra mẹ không quát mắng con không còn thúc dục con tắm, không còn bữa cơm mẹ nấu nữa, mẹ không còn mắc màn khi con ngủ... đêm hôm đó con đã khóc như một đứa trẻ khi không thấy mẹ. Con nhớ mẹ, con thèm cái cảm giác bên mẹ, bên mẹ an toàn không phải lo lắng gì cả. Những ngày xa mẹ, hai anh em con ở nhà tự chăm sóc bản thân và tự bảo nhau sống, những bữa cơm không còn là ba mẹ con, mà giờ đây chỉ còn hai anh em con lúc đói lúc lo. Nhưng mẹ à, lúc đó con lại cảm thấy thoải mái không còn ai quát mắng con và không còn những trận đòn nhừ tử, như vậy con lại cảm thấy thích thú đấy. 4 tháng sau những ngày mẹ không ở nhà ăn uống không đủ lúc đói lúc lo rồi nghịch ngợm, mẹ lo cho hai con nên gửi xuống nhà bác ở để mẹ yên tâm làm.
1335429093-me-yeu-1.jpg
Con xin lỗi vì nói dối mẹ, mẹ đừng buồn vì con nhé (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi thật nhanh phải không mẹ, được 3 năm mẹ lại về bên bọn con, trông mẹ gầy hơn trước người lại nhỏ hơn trước chân tay mẹ nhiều vết chai sần hơn, con thương mẹ lắm đấy mẹ biết không, nhưng con chỉ dám ấp ủ trong lòng thôi tại con ít nói mà. Rồi mẹ lại xa nhà xa quê một lần nữa, lần này con không dám tiễn mẹ nữa con sợ con khóc nhiều hơn trước, dù biết xa mẹ là không còn ai quản thúc, nhưng trong lòng con lúc nào cũng cần mẹ ở bên con vì lúc bên mẹ con không phải suy nghĩ tới ngày mai con ra sao con phải thế nào. Đến bây giờ con muốn đến bên ôm mẹ và cánh tay mẹ lại che chở cho con.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, sinh ra để cho con biết cuộc sống này nó như thế nào nhưng nào ngờ con lại yếu đuối tới thế này sao hả mẹ. Tất cả những gì mẹ làm giờ đây là đều dành cho con dù nợ nần chưa trả hết nhưng mẹ đâu có để con thua kém ai, cái gì đòi hỏi mẹ cũng đáp ứng. Một tay mẹ nuôi hai con ăn học hết lớp 12, anh con thì không học ở nhà và mẹ cũng mở cửa hàng cho bán hàng tự nuôi nhau, còn con vẫn theo học tiếp. Con nào ngờ những hi vọng mẹ dành cho con giờ đây nó thành vô vọng. Trong màn đêm đen tối trong căn phòng chừng 20m vuông, con chợt nhận ra con đã đánh mất cái hi vọng đấy của mẹ, mỗi ngày mẹ vẫn điện về quan tâm con ăn uống rồi học hành ra sao. Nghe giọng mẹ mỗi ngày một khác, lúc trước mẹ điện về vẫn giọng nói nụ cười làm con yên tâm, giờ nó khác xưa quá, con phải làm gì đây mẹ, con phải che giấu tới bao giờ hả mẹ. Thời gian qua mẹ cũng biết con thế nào chứ, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy, thậm tệ thật mẹ à. Con đã gục ngã không còn lý trí, không còn can đảm không còn sức mạnh để hoàn thành nguyện ước của mẹ. Giờ con không dám nói, nhưng con sẽ thành thật với mẹ khi mẹ về bên con, con mong mẹ sẽ hiểu con, hiểu trong nỗi đau của con rồi mẹ bỏ qua cho con nhé!
Con sẽ làm mẹ vui sẽ làm mẹ tự hào vì con, nhưng con chưa biết nó là bao giờ, nhưng con hứa nó sẽ sớm để mẹ nhận ra, con sẽ tìm công việc để làm, lên mẹ đừng lo cho con nhiều mẹ nhé. Giờ đây con đang tự tập nuôi sống bản thân, hơi tệ một chút nhưng con sẽ cố hơn. Con xin lỗi vì nói dối mẹ, mẹ đừng buồn vì con nhé.
Thời gian vừa qua con cũng xa nhà, để tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, một chỗ để suy nghĩ tất cả mọi chuyện con đã làm và nó xảy ra cho con, tất cả mọi người sinh ra ở trên đời này đều có tình yêu và tình thương phải không mẹ, con cũng vậy, con cũng đã yêu đã thương thậm chí con được sống như một gia đình nhỏ mà mọi người hằng mong ước. Có lẽ mọi chuyện không như con nghĩ, mà nó còn xấu hơn, dù nó có thế nào đi nữa con cũng coi đấy là tình yêu để đáng trân trọng và đáng để cho những cái gì mình đã mất. Vẫn biết là bọn con còn yêu nhau rất nhiều, nhưng vì cô ấy không muốn con là gánh nặng lên đã rời xa con mãi mãi. Và để lại một khoảng không ở giữa cho bọn con là rộng lớn chẳng có gì để lấp đầy nó đâu mẹ à. Giờ đây con chỉ mong cô ấy được hạnh phúc và bình yên trở lại, còn con sẽ đợi mẹ về để chia sẻ cho bớt đi một phần nào đấy...
Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt mẹ nhé, con sẽ ngồi nơi đây để đợi mẹ về bên con, con ước mình bé mãi như hồi nào để mẹ chăm con, mãi ở bên mẹ những ngày đó con không phải nghĩ tới ngày mai.
 
Không thấy trích ở đâu nhể..
Chuyện này có thật thì đứa con đúng là đầu trâu....
Cho đến bây giờ con mới nhận ra rằng mẹ quan trọng tới mức nào
HAzzzzzzzzzzz
 
Không thấy trích ở đâu nhể..
Chuyện này có thật thì đứa con đúng là đầu trâu....
Cho đến bây giờ con mới nhận ra rằng mẹ quan trọng tới mức nào
HAzzzzzzzzzzz
nguồn: dantri.com.vn
 
đứa con ngốc thật! haiz tự nhiên thấy iu mama nhiều nhiều nhiều hơn nữa!:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top Bottom