Lúc đầu khi yêu anh mình thấy rất hạnh phúc vì anh đã lấy lại niềm tin cho mình khi đau khổ vì mối tình đầu, anh rất tốt và sẵn sàng bên cạnh mình cùng mình đi bất cứ đâu. Nhưng khi mình đã thiếu suy nghĩ mà không giữ được bản thân trao trọn cho anh, thì là lúc anh bắt đầu thay đổi.
Anh không còn quan tâm mình như xưa, khi mình có thai anh đã kêu mình đi phá 1 mình vì không muốn đi theo sợ mất mặt. nhiều khi cãi nhau anh chửi mình là con điên, tâm thần và những câu thiếu văn hóa. Dù mình không bao giờ nặng lời với anh bất cứ câu gì. Ngày ấy anh mang một bó hoa nói lời yêu mình thì giờ đây mình trong căn phòng tràn ngập nước mắt. Mình đã vì anh làm nhiều điều lắm, và giờ đây chỉ còn mình mình cô đơn. Anh muốn có cuộc sống tự do của anh nhưng anh lại muốn mình làm 1 con nợ cho anh. Khi mình cảm thấy quá đau khổ và muốn chia tay thì anh ấy lại đánh đập mình không thương tiếc. Anh lại nói mình là con này con nọ. Anh xem thường mình, khinh rẻ mọi thứ xung quanh mình, mình còn thua cả một miếng giẻ rách, mình cảm thấy sự tự trọng từ lâu đã bị anh lấy mất.
Anh chưa bao giờ vì mình làm điều gì nữa, chưa bao giờ anh trân trọng tình cảm của mình, và đôi lúc mình thấy anh chỉ cần mình như một con rối, một món đồ chơi.
Chì cần rời xa anh mình sẽ có lại tất cả cuộc sống yên vui trước kia, nhưng mình đau lòng lắm, trong thâm tâm mình vẫn còn kỷ niệm ngày hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sức chịu đựng có hạng, cuối cùng mình đã rời xa con người nhẫn tâm ấy vì mình sợ mình sẽ bị tâm thần mất, sự đánh đập, lời chửi mắng, mình sợ lắm, đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh trên đường, mình sợ đến muốn khóc, muốn ngất ngay lập tức. Những ngày tháng đầy nỗi buồn và nước mắt. Anh đã nói không làm mình tổn thương. Người mình yêu ngày xưa đâu mất rồi mà sao giờ chỉ còn nổi ám ảnh đày đọa mình từng ngày. Mình hận mình ngu ngốc, mình chỉ muốn chết để quên đi hết tất cả.
Anh không còn quan tâm mình như xưa, khi mình có thai anh đã kêu mình đi phá 1 mình vì không muốn đi theo sợ mất mặt. nhiều khi cãi nhau anh chửi mình là con điên, tâm thần và những câu thiếu văn hóa. Dù mình không bao giờ nặng lời với anh bất cứ câu gì. Ngày ấy anh mang một bó hoa nói lời yêu mình thì giờ đây mình trong căn phòng tràn ngập nước mắt. Mình đã vì anh làm nhiều điều lắm, và giờ đây chỉ còn mình mình cô đơn. Anh muốn có cuộc sống tự do của anh nhưng anh lại muốn mình làm 1 con nợ cho anh. Khi mình cảm thấy quá đau khổ và muốn chia tay thì anh ấy lại đánh đập mình không thương tiếc. Anh lại nói mình là con này con nọ. Anh xem thường mình, khinh rẻ mọi thứ xung quanh mình, mình còn thua cả một miếng giẻ rách, mình cảm thấy sự tự trọng từ lâu đã bị anh lấy mất.
Anh chưa bao giờ vì mình làm điều gì nữa, chưa bao giờ anh trân trọng tình cảm của mình, và đôi lúc mình thấy anh chỉ cần mình như một con rối, một món đồ chơi.
Chì cần rời xa anh mình sẽ có lại tất cả cuộc sống yên vui trước kia, nhưng mình đau lòng lắm, trong thâm tâm mình vẫn còn kỷ niệm ngày hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sức chịu đựng có hạng, cuối cùng mình đã rời xa con người nhẫn tâm ấy vì mình sợ mình sẽ bị tâm thần mất, sự đánh đập, lời chửi mắng, mình sợ lắm, đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh trên đường, mình sợ đến muốn khóc, muốn ngất ngay lập tức. Những ngày tháng đầy nỗi buồn và nước mắt. Anh đã nói không làm mình tổn thương. Người mình yêu ngày xưa đâu mất rồi mà sao giờ chỉ còn nổi ám ảnh đày đọa mình từng ngày. Mình hận mình ngu ngốc, mình chỉ muốn chết để quên đi hết tất cả.