Chiều gió

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570
Những con đường xào xạc lá, cây nghiêng mình đón cơn gió đầu đông. Cái lạnh se se, người con gái kéo vạt áo len xanh nhạt, cố giữ chút ấm áp của ánh nắng cuối ngày.

in-the-wind.jpg
Dòng xe vội vã, dường như con người luôn luôn bận rộn. Đông đã về, lại hối hả với những lo toan cho những ngày cuối năm. Cô đi dọc con phố, những tán cây rì rào:
- Cô gái, đang suy nghĩ gì?
- Hôm nay đầy gió, được uốn mình vui biết bao.
- Cô gái, sao im lặng thế?
Cô ngẩn đầu nhìn những tán cây, hình dung những câu chuyện những tán cây nói với cô, nói về những con người đi qua đây mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ.
- Họ chẳng bao giờ nhìn tôi cả!
Một cái cây bực dọc, tiếp theo sao nhỉ? Những cây khác sẽ nói thế nào? Tiếng còi xe vang tới, giật mình, cô nhìn dòng xe đi ngược chiều, họ cũng chẳng nhìn cô.
Lạnh thật! Cảm giác bước đi một mình!
Đến ngã tư, đèn đỏ, cô không băng qua mà đứng nhìn dòng xe đi tới. Đó dường như là thói quen!
Trời tắt nắng, mây đen dần xuất hiện nơi chân trời, đèn đỏ lần thứ 2, cô vội bước đi.
Đằng sau cánh cửa kính, chàng trai buông điện thoại, mỉm cười, trên màn hình là hình ảnh cô gái với chiếc áo len xanh nhạt!

p/s: ;) Đơn giản vì không suy nghĩ!
 
Muốn đến 1 nơi thật rộng, thật cao, hét thật to, khóc thật to rồi dừng lại những thứ đang diễn ra.
 
×
Quay lại
Top