TÌNH CẢM CHO EM LỚN DẦN LÊN
Chào KSV, tôi là... thằng nhóc hơn 17 tuổi lúc nào viết ở đây cũng nghĩ về SkyTara, cứ ego này ego nọ. Nếu em suy nghĩ được, chắc em ức tôi lắm.
Tôi không nhớ mình đã lập nick vào thời gian nào nếu không xem tài khoản, và cũng chẳng nhớ vì sao bản thân lại lập nick. KSV cho phép all users xem nội dung, trừ mục Thông tin người dùng. Nếu vậy chẳng cần lập nick cũng xem chùa một cách an yên được. Hình như có một ai đó tác động, chị Nhã Quân? Tôi muốn comment fic Đại Việt du ký nên đã lập nick. Lúc đó còn rảnh rỗi vẽ bìa nữa, nhưng chẳng hình dung ra khuôn mặt của Trần Nhật Duật.
Tôi đến với em, một cách tình cờ, bất ngờ, không tốn thời giờ, lập lờ mập mờ...
Chichi Torankiyuu, tôi thích tên thật của em ấy hơn. Lúc em ấy nói tên của mình, tôi giật mình, đã chỉ là sự trùng hợp với một cái tên trong Đôi mắt. Torankiyuu, một cô bé gây ấn tượng từ lần đầu tiên gặp gỡ, vì cô bé không viết tắt. Lúc nào tôi cũng nghĩ Torankiyuu chỉ kém tôi một tuổi, nếu không xưng hô chị-em, tôi lại nghĩ cô bé bằng tuổi mình. :p Ở KSV này, có lẽ người tôi hay chú ý nhất là Torankiyuu.
Một vài người bạn lướt ngang đời tôi như cơn gió, thật lạ, tôi biết gió ở đâu nhưng không muốn đi theo. Chỉ thích đứng nơi tâm bão, nhìn thế sự xoay vần, thấy người ổn, thì bất giác tôi sẽ cười thật nhẹ.
KSV này, em... không như ego, nơi này ít mem nói tục. Phải không? Khoản này hơn hẳn?
Nhưng vì bản thân tôi là wapmaster, nên vốn dĩ đã quen với những từ mà ego-ers dùng gọi nhau. Nghe rất thân mật. Có lẽ máu Xểm trong tôi đã lớn quá rồi.
Bốn năm trước, tôi đến ego. Em biết không? Nơi đó và em, cuốn hút tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ. Ego, có phong cách trang trí đa dạng, những chức năng độc đáo. Em cũng không kém đâu. Nhưng em là một trang web, ego là cả một hệ thống, khám phá nó thực sự thú vị lắm.
Tôi... đã có quá khứ không muốn quên ở đó.
KSV này, nhờ ego mà tôi biết BBcodes, mã màu, thẻ <you>, thẻ <quote>. Tôi không bỡ ngỡ với code <you> mà mọi người hay dùng. Nhắc đến ego, tôi cảm thấy lòng mình ấm lên. Và tôi sẽ theo đó mà so sánh, em có buồn không?
KSV trong tôi, là một cuốn sách dày. Tôi chỉ lang thang vài trang đầu, đọc sơ những trang giữa, và những trang cuối dành cho một độ tuổi nhất định, tôi sẽ đợi, đến khi được đọc. Nơi tôi nhắc đến là Diễn đàn, em biết phải không?
Rồi... dần dần ego không còn tồn tại như trước nữa. Tường nhà... trở thành thứ rỗng tuếch. Tôi... rất muốn tìm lại cảm giác đó. Cuối cùng, lại có ở em.
Chẳng qua, khi làm quen không PM trực tiếp mà gõ vào tường nhà. Code <you>. Mã màu. Nick chat. Diễn đàn rộng lớn. Tất cả đều giống với ego... Tôi ban đầu chỉ muốn thầm lặng xem chùa, nhưng sau cùng lại lập nick và mọi chuyện ra thế đấy. 
Nói em là nơi thay thế?
Sai.
Ego vẫn còn tồn tại. Và vị trí của nó trong tôi cả đời không thay đổi. Hơn nữa với SkyTara, tôi đã mặc định nơi đó là nhà.
KSV chỉ là, xếp vào một vị trí đâu đó trong tôi, để tình cảm của tôi dành cho em lớn dần theo từng ngày.
Biết đâu...
Một ngày nào đó... Thực ra tôi không muốn có ngày đó.
Ego biến mất, tôi sẽ dọn nhà tới đây. Em vẫn chấp nhận tôi phải không?