- Tham gia
- 5/7/2018
- Bài viết
- 303
Khung trời tím, chiều rơi nghiêng sườn núi
Tận ngàn sâu còn vọng tiếng thông reo
Cơn gió lạnh buồn gieo bên bờ suối
Bước ngập ngừng, thui thủi, bóng trăng theo
Trời ảm đạm, mây giăng, đèo hiu quạnh
Thung lũng nằm trầm lặng dưới màn sương
Chiếc thuyền tình co mình trong gió lạnh
Khách phong trần lòng chạnh nỗi chiều buông
Thác Cam Ly màu sương pha màu nước
Than Thở hồ lệ ướt thấm bờ mi
Chiều loang xuống mối sầu len não ruột
Bước âm thầm mây nước lững lờ trôi
Nắng hắt hiu rơi rớt phía sau đồi
Gieo lòng khách nỗi lo âu dào dạt
Cứ mỗi lần bước chân lên Đà Lạt
Là mỗi lần tan nát mảnh tim côi.
Tận ngàn sâu còn vọng tiếng thông reo
Cơn gió lạnh buồn gieo bên bờ suối
Bước ngập ngừng, thui thủi, bóng trăng theo
Trời ảm đạm, mây giăng, đèo hiu quạnh
Thung lũng nằm trầm lặng dưới màn sương
Chiếc thuyền tình co mình trong gió lạnh
Khách phong trần lòng chạnh nỗi chiều buông
Thác Cam Ly màu sương pha màu nước
Than Thở hồ lệ ướt thấm bờ mi
Chiều loang xuống mối sầu len não ruột
Bước âm thầm mây nước lững lờ trôi
Nắng hắt hiu rơi rớt phía sau đồi
Gieo lòng khách nỗi lo âu dào dạt
Cứ mỗi lần bước chân lên Đà Lạt
Là mỗi lần tan nát mảnh tim côi.