Chiều tối tại công trường đang thi công, mọi đang nhanh chóng dọn dẹp lại vật liệu và những cái máy để có thể trở về ăn uống, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhọc. Sau khi mọi thứ đã thu dọn xong, cả đoàn người bao gồm Thắng và Khôi cùng trở về khu nhà. Thắng cũng đã thống nhất với Khôi là ngủ chung một phòng với nhau, vì nơi này không đủ phòng cho từng người một. Cứ thế mà cậu kết thúc ngày làm việc đầu tiên.
Màn đêm lại buông xuống tại thị trấn nhỏ. Tiếng dế kêu, tiếng cọt kẹt của cái quạt trần cũ kĩ, tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường và tiếng ngáy siêu to khổng lồ của Khôi tạo nên một bản mashup "tuyệt vời" của màn đêm. Tuy Thắng đang mệt, cả người ê ẩm hết cả vì đã lâu không lao động nặng, buồn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Cậu thầm chửi tên Khôi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cậu thấy chỉ mới tám giờ tối kém nên đã nảy ý lẻn ra ngoài thị trấn, xem có gì thú vị không.
Thắng đang đi trên một đoạn đường trong thị trấn. Giờ nãy cũng chỉ còn một hai người dân đang ở ngoài, không có nhiều cửa quán hay nhiều người tụ tập như Thắng tưởng tượng. Chỉ có một không gian yên tĩnh, ánh đèn nhà dân cộng với ánh đèn đường mờ mờ. Cậu bỗng nhiên nghe thấy một tràn dài:
BRỪM...
- Lại là tiếng "máy cày" à?
Từ phía xa, một chiếc A-20 quen thuộc lại xuất hiện trước mắt hắn. Nhưng lần này nó lại rẽ vào một con hẻm ở gần, rồi sau đó một âm thanh như tiếng tắt động cơ vang lên. Thắng khá là tò mò tụi này làm cái gì, nhìn trước ngó sau rồi rón rén đi tới gần con hẻm kia. Tiếng một gã, tên giang hồ mà đã hỏi thăm cậu tối hôm ấy, vang lên:
- Dạ thưa chị, không thấy nó đâu...
-... - tiếng nói chuyện rất nhỏ làm Thắng không thể nào nghe được.
- Mà chị có chắc là nó ở lòng vòng ở đây không?
-...
- Dạ dạ em biết rồi.
-...
- Em sẽ đem con điều tra thêm.
-...
- "Bọn này có vẻ là liên quan tới chị của Thùy Dương đây. Rồi nó vũ khí như vầy sao mà mình chơi lại được bây giờ.." - cậu thầm nghĩ.
Sau đó, Thắng nhẹ nhàng rời khỏi con hẻm, quay trở về với Khôi. Cậu đá nó một phát rồi giật lại cái gối thân yêu của mình bị Khôi ôm mất. Thắng nằm đó, trong đầu có hàng tá suy nghĩ rối ren đang quay mòng mà không tài nào ngủ được.
__________
Những ngày tiếp theo của Thắng cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc cậu và Khôi thân nhau hơn, quen với nhiều người và công việc hiện tại hơn, hiểu mọi người xung quanh hơn và được nhiều người yêu mến hơn với tính cách của mình. Còn phần Thùy Dương, Thắng chưa lần nào gặp lại cô từ lúc bắt đầu nhận việc đến nay, vì hầu như mọi buổi sáng cậu đều ở công trường. Cậu cũng hay qua chỗ ông Nam bán mô hình xe tăng vào buổi tối sau khi đi xây về, tám đủ chuyện trên trời dưới đất về những chiến xa. Hai chú cháu cũng khá là hợp tính nhau. Những ngày ấy cứ diễn ra bình thường, cho tới khi tròn hai tuần Thắng nhận việc.
__________
Lúc này khoảng tám giờ sáng, Thắng đang làm việc như mọi ngày, ngôi biệt thự cũng xong khoảng sáu phần mười. Thì từ đâu có vài người ăn mặc khá lịch sự và có lẽ là người giàu, đang tiến đến công trường. Thắng nghe mấy ông công nhân xung quanh kể thì mới biết người dẫn đầu nhóm người ấy là chủ của ngôi biệt thự này. Ông ấy cũng là người giàu nhất cả thị trấn.
Nhưng đi theo đoàn người có một cô gái, với gương mặt khá quen thuộc đối với Thắng.
Đoàn người nhanh chóng tiến vào một góc có thể nhìn bao quát khắp ngôi biệt thự. Sau đó ông chủ của Thắng từ đâu xuất hiện, mặt hớn hở tiến đến đoàn người kia.
- À, chú Quý phải không? Lâu rồi không gặp chú. - người đàn ông dẫn đầu đoàn người lên tiếng.
- Haha, lâu gì, mới có hơn một tuần mà lâu cái gì hả anh? - ông chủ của Thắng, tên là Quý, hớn hở nói.
- Haha, vậy còn tiến độ công việc như thế nào rồi?
- Coi như đã xong phân nửa ngôi nhà... Bên đó... Chỗ kia... Chỗ này... - ông Quý tay chỉ chỏ khắp nơi.
Khi hai người đang nói chuyện với nhau, cô gái đi cùng cảm thấy mình không có việc gì làm ngoài đứng nghe bàn chuyện, liền lẻn ra chỗ khác. Cô chính là người gặp tai nạn và được Thắng băng bó vết thương hôm nào. Cô đi lòng vòng vài nơi, ánh mắt và bộ dạng như đang muốn tìm kiếm ai đó. Vài người công nhân trẻ xung quanh thấy thế thì hỏi:
- Này, cô là ai? Công nhân bọn tôi đâu có tuyển nữ?
- Mấy người lo làm thì làm đi, nhiều chuyện quá vậy? - cô gái nói với giọng khá bực vì bị người khác nghĩ là một công nhân.
- Thì tôi hỏi cô thôi mà? Làm gì mà bực bội vậy? - người này có vẻ không chịu thua.
- Tôi là con gái của chủ ngôi nhà này, vào coi mấy ông làm việc thì không được à?
- Ơ. - đúng lúc người này định nói tiếp thì có vài người công nhân khác kéo tay áo, lắc đầu ý bảo bỏ qua.
- Ơ ơ cái gì? Làm việc tiếp đi.
- À ờ, vậy chúng tôi đi đây. - người này ngậm ngùi đi mất.
- "Thôi rồi, sư tử rồi." - Thắng từ trên tầng hai nhìn xuống, lắc đầu nghĩ.
Thế là cô gái tung hoành khắp một khu, đụng đâu thấy khó chịu là nói. Sau một hồi vừa làm vừa hóng chuyện thì Thắng biết cô đang tìm kiếm ai đó. Nghĩ cũng tội cho mấy anh em ở dưới chiến đấu, cậu đặt viên gạch trên tay xuống, nhanh chóng đi ứng cứu.
Tuy nhiên, khi đến nơi thì mấy anh em khác cũng đã bại trận và hậm hực đi qua chỗ khác. Vì nhây nhây là bị đuổi việc như chơi nên mọi người không dám manh động. Thắng thấy vậy tiến lại gần cô gái. Mấy người xung quanh thấy thế thì ngoài lắc đầu tội nghiệp cho một thanh niên thích thể hiện cũng chẳng thể làm gì hơn. Thấy Thắng, cô gái mới chịu ngừng. Hôm nay cô ăn mặc sang trọng hơn hẳn, một bộ váy màu trắng dài, có trang điểm nhẹ.
- Cô làm gì mà chửi người lung tung vậy?
- Bộ tôi giống là người hay chửi dạo lắm sao? - cô gái vừa nhìn đã nhận ra Thắng.
- À không không... Mà cô tìm ai à?
- Cậu đó. - cô hạ giọng.
- Ờ... tìm tôi làm gì? Đền bù à?
- Không phải vụ đó. - cô lắc đầu.
- Vậy là chuyện gì? - Thắng tỏ vẻ khó hiểu.
- Tôi tìm cậu là để... cảm ơn. - cô gái hướng mắt sang hướng khác, sắc mặt vẫn không thay đổi. Tay cô gái đưa lên mặt, vuốt mấy sợi tóc ra sau.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ. - cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Ừ vậy thì thôi, nhìn cô bay nhảy vậy thì vết thương chắc cũng lành rồi. Thôi tôi vào làm việc tiếp đây, nhà còn bao việc.
- Ơ?
Thắng quay người, nhưng sực nhớ còn một điều chưa hỏi thì liền quay lại.
- À mà cô tên gì?
-...
-... - hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
- Ba tôi gọi rồi, tôi đi trước đây. - cô gái bỗng quay ngoắt người về phía đoàn người.
- Ể?
Nói rồi Thắng cũng chả quan tâm gì mấy, định quay đi thì nghe thấy cô gái nói lí nhí:
- Vân Anh...
- Hả? Cô nói gì đó?
Thắng hỏi vì cậu thật sự không nghe cô nói gì. Nhưng cô gái vẫn cứ tiến đến chỗ đoàn người, xem như cậu chưa hề tồn tại. Thắng cũng không thèm quan tâm nhiều mà quay lại với công việc của mình. Mọi người xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm, mắt hướng về Thắng mà ngưỡng mộ như một anh hùng đúng nghĩa. Còn thanh niên Khôi thì...
- Ê mạy, ẻm đẹp đẹp đó là ai mà mày quen vậy mày? - Khôi từ đâu hí hửng chạy đến.
- À con gái một của chủ cái ngôi nhà mày với tao đang xây nè. - Thắng đặt chồng gạch xuống rồi nói.
- Đù.
- Sao? Thích em ấy à?
- Mày mai mối cho tao đi. - Khôi mặt mày hớn hở nói.
- Thôi, là anh em nên tao khuyên, con đó nó dữ lắm. - cậu vỗ vai.
- Tao thấy nó nói chuyện với mày cũng hiền mà? Đâu tới nỗi đó?
- Chật... Thôi, nói gì thì mày cũng không hiểu đâu, tao giúp được gì thì tao giúp. Rồi, chúc mày thành công...
- Ờ heheh... - nó gãi đầu cười.
- Hoặc thành thụ.
- Bà già mày.
__________
Màn đêm lại bao trùm lấy thị trấn nhỏ, vài ba người ở ngoài đường nhanh chóng hoàn thành nốt những công việc cuối ngày để trở về nghỉ ngơi cùng với gia đình của mình. Không gian yên ắng đến tĩnh mịch, lâu lâu còn có vài con cú mèo kêu lên. Tại khu ngủ chung của công nhân, như thường lệ, tiếng ngáy "tuyệt vời" của thằng bạn Khôi đã khiến Thắng đi ra ngoài thị trấn vào ban đêm một lần nữa.
- Không hiểu sao mấy bữa trước nó ngáy nhỏ xíu mà ta? - Thắng nói thầm.
Đêm nay sớm hơn đêm lúc hai tuần trước. Nhưng mục đích Thắng lẻn ra lần này lại giống với lần trước, đi thăm thú xung quanh khi khu phố đã lên đèn mà thôi. Hiện tại đồng hồ đang điểm bảy giờ tối, Thắng mặc thêm cho mình một cái áo khoác nữa rồi tiến ra ngoài.
__________
Thắng đi đến gần một con sông nhỏ chảy ngang thị trấn, đang long nhong ngắm cảnh thì...
- Ai quen quen vậy ta?
Một bóng lưng trông khá là quen thuộc đối với Thắng, đang ngồi trên cái ghế đá ven đường, cạnh con sông. Bầu trời đêm hôm nay không một ánh sao, gió hiu hiu thổi nhưng khá là lạnh, nhẹ nhàng đung đưa những ngọn cỏ và làm cho mặt nước gợn sóng đều đều. Nếu không có ánh đèn đường ở cạnh thì cậu không thể nhìn thấy người đó. Một người con gái, đang ngồi gần một con xe tăng BT-7 có cái nòng súng cỡ lớn và ngắn kì lạ, hay người ta còn gọi với cái tên BT-7 Artillery.
Thắng tiến lại gần, tuy chỉ nhìn phía sau nhưng cậu cũng chắc chắn người con gái đang ngồi ấy là ai - Thùy Dương.
- Cô làm gì ngoài đây vậy? - cậu nhẹ nhàng hỏi.
- Hả... ờ... là ông anh à. - chính xác đó là Thùy Dương, nhưng giọng cô hơi lạ, đầu tóc thì khá rối.
- Ừ, tối rồi sao không về mà lại ở đây?
- À... tôi hóng gió tí thôi.
- Hóng gió? Hóng gió gì mà mắt ướt ướt thế kia.
- Đâu... đâu có đâu... - cô vội đưa tay mình lên khóe mắt chùi chùi.
- Chắc là bụi bay vào chứ gì.
Dưới ánh đèn mờ, Thắng có thể thấy nơi khóe mắt Thùy Dương ươn ướt, có lẽ cô đã khóc. Thắng nghĩ cũng tội mà thôi.. không kệ được. Cậu từ từ tiến đến, ngồi xuống cạnh cô rồi ngã lưng vào ghế. Cậu ngước mặt, nhìn lên bầu trời đêm. Thùy Dương vẫn ngồi đó, nước mắt lại bỗng dưng chảy ra, đọng lại trên khóe mi. Hai người chìm vào im lặng, không ai bảo ai mà cùng nhìn vào khoảng không vô định phía trước.
- Có chuyện gì buồn hay không vui thì cứ nói ra cho tôi nghe. - Thắng bỗng dưng lên tiếng.
- Không, không có gì đâu mà.
- Thật không? Không có gì vậy sao lại khóc?
- Ừ... ờ... thực ra là... có.
- Kể cho tôi nghe được không?
- Ừm... Hồi nãy... - cô suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu kể.
__________
Khoảng vài tiếng trước...
Bây giờ là buổi xế chiều, Thùy Dương đang có việc đột xuất cần quay về nhà chú của cô. Trên đường đi, cô có đi qua một cái nhà hàng nhỏ, trông cũng sang trọng và kha khá khách, và cô lại bắt gặp một người quen.
Là Thuận - bạn trai của Thùy Dương. Hiện tại đang mười chín tuổi, lớn hơn cô vài tuổi, trông cũng khá đẹp trai. Gia cảnh của Thuận cũng không phải dạng vừa, tên này là trưởng nam trong nhà, sống cùng mẹ, tài sản trong tay cũng không nhiều nhưng vừa được hưởng số tiền thừa kế to lớn từ người cha đã mất vào vài tuần trước. Thuận lúc này đang ngồi ăn cùng một cô gái nào đó, và còn là ngồi cạnh nhau chứ không phải ngồi đối diện, trông khá thân mật. Hai người đang nói chuyện gì đó với nhau. Thùy Dương thấy vậy thì cảm thấy có chút bất an trong lòng, liền dừng xe tăng lại ở một góc khuất, đi vào nhà hàng, kiếm cho mình một chỗ ngồi đủ gần để vừa có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, vừa tránh bị phát hiện.
Giọng từ Thuận, bạn trai của Thùy Dương và cô gái kia từ từ truyền đến tai cô. Cô nghe được giọng người nữ đầu tiên:
- Nay có nhiều cặp tới đây ăn quá ha anh.
- Ừm...
- À nhắc mới nhớ, cô bạn gái của anh sao rồi?
- Cũng bình thường à, lâu lâu lại đi chơi vậy thôi. - Thuận thản nhiên đáp.
- Ừ, anh thì rảnh mà đi với người ta rồi.
- Đâu đâu, một hai tuần anh mới đi một lần mà. Em phải nhiều hơn chứ.
Thùy Dương ngồi gần đó có chút bất ngờ. Trong đầu vẫn đang tự hỏi rằng cô gái ấy là ai. Cô còn cảm thấy lo lắng hơn. Giọng người nữ lại vang lên:
- Rồi rồi... Anh quen chi hai người cho mệt vậy?
- Hai người? Đâu, anh chỉ quen em thôi, còn con Dương ấy, anh tới với nó vì nó đẹp thôi, chứ nó nghèo muốn chết.
- Ý anh nói em không đẹp bằng? - giọng trách móc.
- Đâu, em vẫn nhất chứ. - Thuận cười nói, tiện tay nhéo nhẹ má cô gái kia.
Nghe đến đây, Thùy Dương đã biết gần như ngọn ngành sự việc. Thì ra cô bị gã lừa dối và cắm cho một cái sừng to tướng suốt mấy thời gian qua. Thùy Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc mà tiếp tục ngồi nghe. Lại là giọng của Thuận, nhưng lần này giõng gã lại trở nên đểu cáng:
- Để bửa nào anh dụ nó cho nó ngủ mê, rồi... hàhà... tới đó rồi anh bỏ nó cũng chưa muộn.
- Anh vậy là giỏi... - cô gái kia cười nói.
Tới đây, Thùy Dương không nói không gì lặng lẽ đứng lên định rời khỏi nhà hàng. Cô không thể nào ngờ được Thuận lại là một con người như vậy. Cô nhanh chóng tiến ra cửa, nhưng vừa đi được vài ba bước thì cô va phải người nhân viện dọn dẹp đang bê mâm chén dĩa. Hậu quả là những cái chén và dĩa kia rơi thẳng xuống nền nhà. May cho Thùy Dương là không bị trầy xước gì, và những đồ vật đó được làm bằng nhựa.
LỘP BỘP!
Âm thanh rơi rớt kia đã gây chú ý đến nhiều người trong nhà hàng, trong đó có Thuận. Gã nhanh chóng nhận ra cô. Gã chưa kịp nói gì thì Thùy Dương đã nhanh chân rời khỏi trong khi anh nhân viên kia cũng chưa kịp làm gì. Thuận thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo.
Cô bước chân thật nhanh, thật nhanh để tránh xa tên biến thái phản bội kia, nhưng cô không tài nào nhanh hơn gã Thuận được. Sau một lúc thì cô đi đến đầu một con hẻm nhỏ, tại đây cô bị Thuận vượt lên và chặn lại:
- Em nghe anh giải thích đã.
- Không còn gì để giải thích hết, tránh xa tôi ra! - cô nói lớn, tay dùng hết sức mà đẩy gã ra, mắt thì đã ươn ướt.
- Mọi ch...
- Anh không cần giải thích. - Thùy Dương ngắt lời.
- ... - Thuận không nói gì, tiến lại gần Thùy Dương một lần nữa.
- Tránh ra! - cô lại đẩy mạnh ra.
Thùy Dương tiến tới, khẽ lách qua người gã, nhưng chưa đi được năm bước thì...
- Hừ... thôi thì làm luôn vậy... - Thuận lầm bầm.
Vừa dứt câu, gã nhanh chóng lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ. Không để Thùy Dương kịp phản ứng, gã từ đằng sau ngay lập tức dùng cái khăn ấy bịt chặt miệng và mũi cô lại. Thùy Dương cố gắng gỡ nó ra nhưng không được, cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất đi. Là thuốc mê. Thuận đã chuẩn bị nó trong lúc chạy theo Thùy Dương.
Người cô ngã ra được gã Thuận đỡ lấy. Giờ đây cô không thể phản kháng được gì. Cứ thế mà bị gã bế cả người lên mà tiến vào con hẻm nhỏ.
- Giờ em là của thằng Thuận này.
Đi được một đoạn thì tên này đặt Thùy Dương ngồi xuống đất. Ánh mắt của gã như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Khi gã vừa mới định đưa tay lên...
- Nó đây rồi! Mọi người nhanh lên!
Tiếng của một người đàn ông vang lên bất chợt làm Thuận ngay lập tức dừng hành động của mình lại. Lúc nãy, việc đánh thuốc mê của gã đã bị một người dân vô tình nhìn thấy và báo cho mọi người biết. Và theo sau người đàn ông đó là khoảng ba bốn người dân khác.
Thuận thấy vụ việc đã đi quá xa so với dự định của mình, liền bỏ Thùy Dương lại mà chạy theo hướng còn lại của hẻm.
- Cái ***. - gã bỗng nhiên khựng lại.
Hai người mặc áo đồng phục màu xanh lá đang đứng cách Thuận vài mét phía trước. Hai người này liền nở một nụ cười "nham hiểm", tay vòng ra sau lưng và lấy cái còng.
__________
Thùy Dương được mọi người đem về trạm xá ở thị trấn. Tại đây cô đã an toàn. Một lúc sau, thì cô cũng tỉnh lại. Sau khi nghe chị y tá ở đây kể lại, Thùy Dương không thể ngờ được tên Thuận lại làm như thế với cô.
Sau đó cả hai được đưa đến đồn cảnh sát gần đó để lấy lời khai. Đương nhiên là gã Thuận bị giữ lại và tạm giam một thời gian, chờ người nhà đến giải quyết. Còn cô thì đi lại chỗ chiếc BT-7 Artillery và lái nó đến đây.
__________
Nói đến đây, nước mắt Thùy Dương đã rơi nhiều hơn, có lẽ vì cô quá sốc và đã yêu hơi sớm. Đến Thắng ngồi nghe kể cũng không tài nào nghĩ được chuyện này lại có thể xảy ra ngoài đời.
- Hồi đó... Phải chi tôi không chủ động nói với hắn ta... hức...
Theo lời cô kể, lúc trước, khi mà Thắng còn đang phè phỡn ăn ngủ tại nhà, tên Thuận hay giúp cô trong việc chống lại bà chị của mình. Không hiểu sao trong một khoảng thời gian, Thùy Dương lại có tình cảm với gã, và chính cô lại là người đã chủ động ngõ lời.
- Hầy. Cô cứ khóc đi. Một thằng bệnh vậy mà cô khóc vì nó à? Nó không xứng đáng để cô rơi nước mắt vì nó đâu. Cô còn trẻ, còn đẹp, còn tương lai mà? Rồi cô cũng gặp nhiều người tốt, không, nhiều người yêu thương cô thôi. Còn thằng ất ơ đó thì quên hết đi! Sao lại phải buồn vì một con thú chứ? - Thắng bỗng dưng nắm tay Thùy Dương và nói, giọng có phần khó chịu.
-... - cô không nói gì mà từ từ quay qua nhìn Thắng.
Có lẽ cậu biết mình hơi lố nên đã buông tay ra, mắt hướng qua chỗ khác mà nhìn ngắm xung quanh.
__________
Hai người cứ ngồi im đó chừng mười phút. Thùy Dương cũng đã ngừng khóc từ khi nào, tay đưa lên lau nước mắt và chỉnh lại đầu tóc cho mình. Cô vừa mới định quay qua nói với Thắng lời cảm ơn thì...
Brừm!
Từ xa, tiếng máy cày bỗng dưng vang lên. Điều này khiến Thắng quay ngoắt về phía đó ngay lập tức. Cái tiếng này chính xác là tiếng động cơ xe tăng và là của tận ba chiếc A-20. Tiếng động cơ làm Thắng cực kỳ lo lắng. Và có vẻ như cả ba đang tiến lại gần. Một trong ba con A-20 chạy vù ra từ con hẻm, liền chĩa súng về phía hai người. Thắng đờ người ra...
- Thấy mày rồi thằng ranh!
BÙM! Viu... ÙM!
Tiếng đạn bay xé gió sượt qua con BT đang ở cạnh Thắng, viên đạn bay thẳng xuống sông và nổ ở dưới ngay sau đó. Thắng vừa bất ngờ vừa hốt hoảng nhìn lại vụ nổ. Cậu chỉ kịp nghĩ có chuyện chẳng lành, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Thùy Dương mà kéo đi chạy thật nhanh. Hiển nhiên bọn kia không ngừng lại mà tiếp tục chạy theo Thắng. Hai người vừa chạy vừa nói:
- Này ông anh có chuyện gì vậy? - Thùy Dương cũng hốt hoảng không kém.
- Cô không thấy à? Mấy thằng đó nhắm vào cô đó! - Thắng nói lớn.
- Hả? Tôi không hiểu lắm.
- Là bà chị của cô chứ ai nữa, có đứa báo vị trí của cô cho chúng nó biết. Giờ mau chạy đi, may ra mới không bị bắt! - cậu la lên.
Việc cần làm bây giờ của Thắng là chạy thoát khỏi chúng, đến nhà ông Nam mô hình. Không hiểu sao cậu lại chọn nhà ông Nam.
Đương nhiên xe tăng nhanh hơn hẳn con người, chừng vài chục giây là đã bắt kịp Thắng. Không còn cách nào, cả hai chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó, mặc kệ rằng nhà ông Nam không đi bằng đường này được.
May thay con hẻm khá nhỏ, xe tăng đi không vừa. Bọn người trên ba chiếc A-20 nhanh chóng xuống xe, tổng cộng là sáu người. Tất cả chúng đều cầm theo một thanh sắt, đuổi theo Thắng và Thùy Dương. Còn cả hai cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy trong con hẻm ngoằn nghèo, cả một khoảng dài chỉ có một chút ánh sáng từ nhà dân hắt ra.
- Tôi mệt quá... - Thùy Dương bỗng dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối, thở dốc nói.
- Chạy vào trong này!
Thắng nhanh chóng kéo cô núp sau một bụi cây lớn ven đường của người dân trồng. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, vừa thở hồng hộc vừa cầu cho bọn nó không thấy được hai người. Cả hai hồi hộp chờ bọn người kia từ từ chạy ngang. Và quả thật bọn kia đã mất dấu Thắng và Thùy Dương, bọn nó liền tỏa ra xung quanh tìm kiếm. Thắng thì thào:
- Cô biết hướng nào ra đường chính không?
- Biết. - cô gật đầu.
- Ở đâu?
- Leo rào qua căn nhà sau lưng tôi và ông anh nè. - Thùy Dương thản nhiên nói.
- Vậy thì nhanh chạy qua nào.
Thắng lại nắm lấy tay Thùy Dương kéo đi, cô lật đật chạy theo. Hàng rào nhà này chỉ cao chừng một mét nên khá dễ để trèo qua. Tuy nhiên thì từ xa, một thanh niên đồng bọn với lũ kia đã nhìn thấy hai người "vượt rào".
__________
Cả hai nhanh chóng thoát ra đường lớn, trong khi không biết rằng bọn kia đã thấy được hướng đi của mình. Con đường này Thắng lại không biết là ở đâu, nhưng quan trọng hơn là nơi này không có một bóng người, nhà dân cũng lưa thưa vài vài ba căn và cũng đã tắt hết đèn. Giờ chỉ còn lại ánh đèn đường mà thôi. Cậu hỏi:
- À... Cô biết đi về hướng nào không?
- Hình như là hướng này. Lúc trước tôi có đi qua chỗ này một lần rồi thì phải. - cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Thôi tin cô vậy.
Thắng liền đi theo hướng mà Thùy Dương đã chỉ. Tuy nhiên cả hai đều không biết, hướng mà họ đang đi tuy đúng là hướng ra đường chính, nhưng đó cũng là hướng mà bọn truy đuổi kia đang đi tới.
__________
Thắng hiện tại hết sức cảnh giác. Đoạn đường im lặng không một tiếng động, chỉ có những cơn gió lạnh ngắt thổi qua, chúng giúp cậu nghe những âm thanh lạ dễ dàng hơn. Còn Thùy Dương thì ở sau lưng cậu.
Tiếng động cơ xe tăng lại vang vọng phía xa xa. Cả hai vừa khó hiểu vừa hốt hoảng kiếm một chỗ để nấp nhưng xung quanh hoàn toàn không có một con hẻm, một căn nhà hay bất cứ thứ gì có thể dùng để nấp cả. Thế là cậu chạy bừa ra một khu đất trống để nhảy vào mấy bụi rậm gần đó. Nhưng nó đã quá trễ, ba chiếc A-20 nhanh như gió tiến đến trước mặt cậu.
- Hừ...
Sau khi thấy Thắng và Thùy Dương, một trong ba chiếc A-20 lao nhanh qua Thắng mà vòng ra sau hai người trong khi cậu chỉ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó là sáu người đàn ông khá đô con bước ra, hình xăm rồng hổ đủ loại ở khắp trên cánh tay, mặt thì hầm hầm. Cả sáu tên đều cầm theo một thanh sắt hoặc cây đao tự chế. Một trong mấy gã đó mới lên tiếng, gã này chính là gã bị Thắng lừa một vố lúc trước.
- Cô gái kia mau đi theo tụi tao, còn thằng nhóc thì đánh chết ** mày! - giọng cay cú.
Thùy Dương ở phia sau giật giật áo Thắng nói nhỏ, nhưng cậu vẫn im lặng không đáp mà nghiêm túc nhìn mấy tên phía trước. Cô nói với Thắng.
- Làm sao bây giờ? Bọn nó đông quá.
-...
- Hay là... ông anh bỏ tôi ở đây rồi chạy đi đi. Việc của nhà tôi để tôi giải quyết được rồi. - cô nhẹ nhàng nói.
-...- cậu vẫn im lặng.
- Xin cậu đi đi.
-...
- Tôi x...
- Cô đứng im sau lưng tôi! - Thắng ngắt lời.[/book]