Phi Sương Cốc
Thành viên
- Tham gia
- 31/10/2019
- Bài viết
- 11
Đại La thành
Phủ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ
“Là thật?”
Trong thư phòng, bóng người cao ngất đối diện tường kia chính là người tôn quý nhất Tĩnh Hải quân hiện tại, Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Tên lính cấp báo thấy ông quay mặt vào nên không nhìn rõ biểu hiện, nhưng âm giọng không cao không thấp, nghe lướt qua thì nhẹ bên trong lại giấu uy như vậy, quả thật chỉ có lúc cần xác nhận tính nghiêm trọng hắn mới được kinh qua.
Tên lính nuốt nước bọt.
Sự việc hệ trọng nên hắn đã kỹ càng tra, lời tiếp sau đây quả thực nặng ngàn cân, còn có thể trở thành mầm mống dấy lên một cuộc binh biến. Nhưng hắn đã quyết. Vì người trước mặt là một vị thần, vị thần mang bình yên cho người thân hắn suốt sáu năm qua, con hắn nhờ thế mà đứa đầu vừa lớn đứa sau đã ra đời. Nên dù sự thật khiến ông mất đi cánh tay đắc lực, vẫn còn hơn là mất đi tính mạng.
Bên nặng bên nhẹ thế nào đã rõ.
Tên lính phủ phục xuống nền, ánh nhìn kiên định, giọng thành khẩn: “Bẩm Chủ công, Lưu Quan xin dùng mạng mình cùng toàn bộ sáu người Lưu gia, kể cả bào thai chưa thành hình trong bụng, xác nhận nội dung cấp báo gởi về. Trong dạ yến tối nay, Thứ sử Phong Châu Kiều Công Tiễn sẽ lập mưu ám sát Chủ công hòng đoạt binh quyền. Khẩn xin Chủ công nhanh chóng thiết lập cạm bẫy đề phòng, một kích tóm gọn phản tặc.”
Nói rồi Lưu Quan dập đầu xuống nền thật mạnh, thanh âm bắn vào không trung gắt gọt.
Dương Đình Nghệ nặng nề nhắm mắt, trong đầu lặp lại vài lần cái tên “Kiều Công Tiễn”. Kiều Công Tiễn, ta đối với ngươi không bạc. Trong ba ngàn giả tử thưởng thức nhất tài nghệ của ngươi. Sau Ngô Quyền ta tin tưởng ai hơn ngươi? Thậm chí phong ngươi làm Thứ sử một Châu chẳng khác gì vương một cõi, bấy nhiêu chẳng lẽ chưa thoả giấc mộng vương quyền của ngươi?
Ông nhìn qua khung cửa. Ánh nhìn xa xăm. Đưa ông trở về mùa xuân của nhiều năm trước, trong một tửu quán nhỏ, rượu tầm thường, thức ăn tầm thường, chỉ có hai người đàn ông chụm đầu vào nhau bàn bạc suốt đêm những việc phi thường.
Công Tiễn, thời gian trôi thật nhanh, không ngờ một ngày ngươi lại làm ra loại chuyện bội tín bội nghĩa này, tự bôi nhọ thanh danh còn lưu tiếng xấu muôn đời. Thật đáng tiếc, duyên giữa ta và ngươi đã cạn, đừng trách ta nhẫn tâm. Đình Nghệ mở mắt, xoay người gọi “Lưu Quan”.
“Có Lưu Quan.”
“Truyền lệnh xuống, để đảm bảo trị an, ban lệnh cấm mang vũ khí vào yến tiệc. Cử hai đội rà soát nghiêm ngặt từng người, đặc biệt lưu ý cận vệ theo hầu, nhớ đừng để ai cảm thấy khó xử. Bên cạnh, âm thầm giám xác chặt chẽ thức ăn và rượu, đề phòng có kẻ giở trò”, đoạn ông thấp giọng “thông báo Phạm Tương tăng cường sát thủ nấp trên trần nhà và lính giáp trụ đầy đủ vòng ngoài, luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.”
Lưu Quan đôi mắt sáng rỡ, mau mắn dạ vâng rồi lui ra thực thi nhiệm vụ.
Đình Nghệ lúc này mới chậm rãi tiến đến thư án cuối phòng, bên trên có một túi thơm trang trí hoạ tiết sen trắng đơn giản. Ông chầm chậm cởi dây túi thơm, lấy ra lá xăm con gái Như Ngọc hôm nay đi chùa lễ Phật cầu xin cho mình.
Xăm nói, năm nay ông bị sao La Hầu(1)chiếu mệnh.
--------------------------------
(1) Một trong những sao mang điềm xấu. Nếu năm nó bị sao La Hầu chiếu mệnh, đặc biệt là nam giới, hạn thường rất lớn.
Phủ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ
“Là thật?”
Trong thư phòng, bóng người cao ngất đối diện tường kia chính là người tôn quý nhất Tĩnh Hải quân hiện tại, Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Tên lính cấp báo thấy ông quay mặt vào nên không nhìn rõ biểu hiện, nhưng âm giọng không cao không thấp, nghe lướt qua thì nhẹ bên trong lại giấu uy như vậy, quả thật chỉ có lúc cần xác nhận tính nghiêm trọng hắn mới được kinh qua.
Tên lính nuốt nước bọt.
Sự việc hệ trọng nên hắn đã kỹ càng tra, lời tiếp sau đây quả thực nặng ngàn cân, còn có thể trở thành mầm mống dấy lên một cuộc binh biến. Nhưng hắn đã quyết. Vì người trước mặt là một vị thần, vị thần mang bình yên cho người thân hắn suốt sáu năm qua, con hắn nhờ thế mà đứa đầu vừa lớn đứa sau đã ra đời. Nên dù sự thật khiến ông mất đi cánh tay đắc lực, vẫn còn hơn là mất đi tính mạng.
Bên nặng bên nhẹ thế nào đã rõ.
Tên lính phủ phục xuống nền, ánh nhìn kiên định, giọng thành khẩn: “Bẩm Chủ công, Lưu Quan xin dùng mạng mình cùng toàn bộ sáu người Lưu gia, kể cả bào thai chưa thành hình trong bụng, xác nhận nội dung cấp báo gởi về. Trong dạ yến tối nay, Thứ sử Phong Châu Kiều Công Tiễn sẽ lập mưu ám sát Chủ công hòng đoạt binh quyền. Khẩn xin Chủ công nhanh chóng thiết lập cạm bẫy đề phòng, một kích tóm gọn phản tặc.”
Nói rồi Lưu Quan dập đầu xuống nền thật mạnh, thanh âm bắn vào không trung gắt gọt.
Dương Đình Nghệ nặng nề nhắm mắt, trong đầu lặp lại vài lần cái tên “Kiều Công Tiễn”. Kiều Công Tiễn, ta đối với ngươi không bạc. Trong ba ngàn giả tử thưởng thức nhất tài nghệ của ngươi. Sau Ngô Quyền ta tin tưởng ai hơn ngươi? Thậm chí phong ngươi làm Thứ sử một Châu chẳng khác gì vương một cõi, bấy nhiêu chẳng lẽ chưa thoả giấc mộng vương quyền của ngươi?
Ông nhìn qua khung cửa. Ánh nhìn xa xăm. Đưa ông trở về mùa xuân của nhiều năm trước, trong một tửu quán nhỏ, rượu tầm thường, thức ăn tầm thường, chỉ có hai người đàn ông chụm đầu vào nhau bàn bạc suốt đêm những việc phi thường.
Công Tiễn, thời gian trôi thật nhanh, không ngờ một ngày ngươi lại làm ra loại chuyện bội tín bội nghĩa này, tự bôi nhọ thanh danh còn lưu tiếng xấu muôn đời. Thật đáng tiếc, duyên giữa ta và ngươi đã cạn, đừng trách ta nhẫn tâm. Đình Nghệ mở mắt, xoay người gọi “Lưu Quan”.
“Có Lưu Quan.”
“Truyền lệnh xuống, để đảm bảo trị an, ban lệnh cấm mang vũ khí vào yến tiệc. Cử hai đội rà soát nghiêm ngặt từng người, đặc biệt lưu ý cận vệ theo hầu, nhớ đừng để ai cảm thấy khó xử. Bên cạnh, âm thầm giám xác chặt chẽ thức ăn và rượu, đề phòng có kẻ giở trò”, đoạn ông thấp giọng “thông báo Phạm Tương tăng cường sát thủ nấp trên trần nhà và lính giáp trụ đầy đủ vòng ngoài, luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.”
Lưu Quan đôi mắt sáng rỡ, mau mắn dạ vâng rồi lui ra thực thi nhiệm vụ.
Đình Nghệ lúc này mới chậm rãi tiến đến thư án cuối phòng, bên trên có một túi thơm trang trí hoạ tiết sen trắng đơn giản. Ông chầm chậm cởi dây túi thơm, lấy ra lá xăm con gái Như Ngọc hôm nay đi chùa lễ Phật cầu xin cho mình.
Xăm nói, năm nay ông bị sao La Hầu(1)chiếu mệnh.
--------------------------------
(1) Một trong những sao mang điềm xấu. Nếu năm nó bị sao La Hầu chiếu mệnh, đặc biệt là nam giới, hạn thường rất lớn.