congtyhaisheng
Thành viên
- Tham gia
- 22/6/2016
- Bài viết
- 0
Nhiều cô gái phải ở nhà thuê, tiền nhà còn phải “nợ” người ta nhưng đồ hiệu, son phấn cứ mua về hàng tá. Ra ngoài lúc nào cũng tỏ ra sành điệu và thứ hạng hơn người.
Tôi đã đọc ở đâu đó rằng “túi xách với nữ giới như xe hơi với đàn ông”, ý là chiếc túi lúc nào cũng là sự thèm khát và là thứ diễn đạt đẳng cấp của người đàn bà, cũng như người đàn ông thành đạt phải sở hữu những chiếc xe đẹp.
Có thật chiếc túi xách nữ hàng hiệu là thứ mô tả đẳng cấp của người phụ nữ?
Tôi cũng là con gái và cũng mê túi xách như bao chị em khác vậy. Nhưng nếu đánh giá con người chỉ qua một chiếc túi xách nữ hàng hiệu thì có vẻ “cuồng” thời trang và phiến diện quá.
Tôi là fan của phim thần tượng Hàn Quốc. Tôi còn nhớ và bị ám ảnh mãi bởi một bộ phim, trong đó nữ chính nghèo nàn bị nam chính khinh thường chỉ vì dùng một chiếc túi rẻ tiền, quai đeo đã rách và được cố định bằng chiếc kim băng cũ.
Nhưng cũng bộ phim đó, tình tiết đó, một nhân vật nam thứ khác lại nhìn nó bằng ánh mắt thi vị hơn, khiến cho cô gái kia bớt thẹn và cảm thấy mình được tôn trọng.
Thì ra, cái quan yếu không phải là chiếc túi xách như thế nào, quần áo ra sao mà là tình cảm và nhã ý của người đang quan sát.
Với người này, chiếc túi kém đẹp như một sự xa xỉ với tôn giáo mang tên “thời trang” của họ. Nhưng với người khác, đó đơn giản chỉ là một cảnh huống thông thường, và nếu bỏ qua nó, bạn sẽ nhận ra con người kia còn nhiều người đáng mong chờ hơn là chiếc túi.
Cái quan trọng thực ra không phải là túi xách, áo quần xấu đẹp ra sao
Một đồng nghiệp nữ của tôi từng “bóng gió” nói về những chiếc túi không gắn thương hiệu đình đám nào của tôi. Cô ấy nói những câu đại loại như “trông thế này mà cũng dùng được lâu nhỉ?” hay “hàng Trung Quốc à?”.
Nhưng tôi không bị những câu nói đó làm cho động lòng. Vì với tôi, đơn giản chỉ là, có sao dùng vậy, tôi thích quần áo đẹp, giày túi đẹp nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhịn ăn hay đi vay mượn để có được thứ mình muốn .
Nói tới chuyện vay mượn, tôi cũng biết nhiều cô gái phải ở nhà thuê, tiền nhà còn phải “khất” người ta nhưng đồ hiệu, son phấn cứ mua về hàng tá. Ra ngoài lúc nào cũng tỏ ra sành điệu và thứ hạng hơn người.
Có người mua nhà còn phải trả góp từng tháng, lương tháng tôi biết cũng không vượt qua bảy con số nhưng xe đẹp, điện thoại đời mới và lúc nào cũng thấy những người không xài đồ giống mình sao mà thấp kém và tầm thường!
Nhiều cô còn ở nhà thuê, nợ tiền nhà nhưng hàng hiệu cứ mua về hàng tá!
Với những người đánh giá người khác như thế, tôi thấy đáng thương hơn là đáng giận. Sẽ có muôn ngàn những người phong lưu, sành sỏi hơn họ, nhưng không phải ai cũng làm như họ. Và tôi cũng thắc mắc rằng, nếu gặp những người hơn mình, họ sẽ thế nào? Sẽ quay ra moi móc hay khúm núm chỉ vì mình kém cạnh họ?
Chiếc túi xách nữ hàng hiệu vốn chỉ là một phụ kiện thời trang. Có nó thì tốt, không có nó cũng không có cô gái nào bớt đi giá trị của mình. Vậy thì đừng đành giá người ta chỉ qua vài món đồ như vậy, nếu bản thân bạn cũng có nhiều giá trị để nhìn vào hơn mấy món hàng hiệu kia!
Tôi đã đọc ở đâu đó rằng “túi xách với nữ giới như xe hơi với đàn ông”, ý là chiếc túi lúc nào cũng là sự thèm khát và là thứ diễn đạt đẳng cấp của người đàn bà, cũng như người đàn ông thành đạt phải sở hữu những chiếc xe đẹp.
Có thật chiếc túi xách nữ hàng hiệu là thứ mô tả đẳng cấp của người phụ nữ?
Tôi cũng là con gái và cũng mê túi xách như bao chị em khác vậy. Nhưng nếu đánh giá con người chỉ qua một chiếc túi xách nữ hàng hiệu thì có vẻ “cuồng” thời trang và phiến diện quá.
Tôi là fan của phim thần tượng Hàn Quốc. Tôi còn nhớ và bị ám ảnh mãi bởi một bộ phim, trong đó nữ chính nghèo nàn bị nam chính khinh thường chỉ vì dùng một chiếc túi rẻ tiền, quai đeo đã rách và được cố định bằng chiếc kim băng cũ.
Nhưng cũng bộ phim đó, tình tiết đó, một nhân vật nam thứ khác lại nhìn nó bằng ánh mắt thi vị hơn, khiến cho cô gái kia bớt thẹn và cảm thấy mình được tôn trọng.
Thì ra, cái quan yếu không phải là chiếc túi xách như thế nào, quần áo ra sao mà là tình cảm và nhã ý của người đang quan sát.
Với người này, chiếc túi kém đẹp như một sự xa xỉ với tôn giáo mang tên “thời trang” của họ. Nhưng với người khác, đó đơn giản chỉ là một cảnh huống thông thường, và nếu bỏ qua nó, bạn sẽ nhận ra con người kia còn nhiều người đáng mong chờ hơn là chiếc túi.
Cái quan trọng thực ra không phải là túi xách, áo quần xấu đẹp ra sao
Một đồng nghiệp nữ của tôi từng “bóng gió” nói về những chiếc túi không gắn thương hiệu đình đám nào của tôi. Cô ấy nói những câu đại loại như “trông thế này mà cũng dùng được lâu nhỉ?” hay “hàng Trung Quốc à?”.
Nhưng tôi không bị những câu nói đó làm cho động lòng. Vì với tôi, đơn giản chỉ là, có sao dùng vậy, tôi thích quần áo đẹp, giày túi đẹp nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhịn ăn hay đi vay mượn để có được thứ mình muốn .
Nói tới chuyện vay mượn, tôi cũng biết nhiều cô gái phải ở nhà thuê, tiền nhà còn phải “khất” người ta nhưng đồ hiệu, son phấn cứ mua về hàng tá. Ra ngoài lúc nào cũng tỏ ra sành điệu và thứ hạng hơn người.
Có người mua nhà còn phải trả góp từng tháng, lương tháng tôi biết cũng không vượt qua bảy con số nhưng xe đẹp, điện thoại đời mới và lúc nào cũng thấy những người không xài đồ giống mình sao mà thấp kém và tầm thường!
Nhiều cô còn ở nhà thuê, nợ tiền nhà nhưng hàng hiệu cứ mua về hàng tá!
Với những người đánh giá người khác như thế, tôi thấy đáng thương hơn là đáng giận. Sẽ có muôn ngàn những người phong lưu, sành sỏi hơn họ, nhưng không phải ai cũng làm như họ. Và tôi cũng thắc mắc rằng, nếu gặp những người hơn mình, họ sẽ thế nào? Sẽ quay ra moi móc hay khúm núm chỉ vì mình kém cạnh họ?
Chiếc túi xách nữ hàng hiệu vốn chỉ là một phụ kiện thời trang. Có nó thì tốt, không có nó cũng không có cô gái nào bớt đi giá trị của mình. Vậy thì đừng đành giá người ta chỉ qua vài món đồ như vậy, nếu bản thân bạn cũng có nhiều giá trị để nhìn vào hơn mấy món hàng hiệu kia!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: