- Tham gia
- 16/6/2015
- Bài viết
- 114
Tình trạng : đang sáng tác
Thể loại: Trinh Thám, tình cảm
Chương 1: Bí mật bật mí
Con chim sau vườn hót líu lo ,mặt trời đã mọc lên những tia nắng sớm,những giọt sương long lanh trên ngọn cỏ ,lá cây và những vũng nước còn đọng lại sau một đêm mưa dài. Thúy Lan đã dậy sớm từ lúc nào cô ăn sáng thay đồ rồi đạp xe đến trường ,vừa vào trong lớp chưa kịp bỏ cặp lên bàn thì đã thấy Khánh và Lệ Thủy với vẻ mặt hí hửng tiến lại
- Tui muốn cho bà biết một bí mật này nè. Giọng của Lệ Thủy nói nhỏ như thì thầm đồng thời nhìn sang khánh
- Bí mật à, hay quá! . Thúy Lan reo lên
- Suỵt ! Khánh hốt hoảng, dường như sợ mọi người trong lớp đều biết
Thúy Lan chưa kịp mở miệng thì Khánh đón lời nói trước :
- thôi để ra về rồi kể , ở đây không tiện ,à chuyện này hơi dài dòng nhớ gọi cho ba mẹ để khỏi lo lắng.
Nói xong không chờ Thúy Lan thốt lên thì Khánh đã kéo Lệ Thủy về chỗ ngồi làm cho thúy lan đứng thững thờ ,tiếng trống vang lên một hồi cô giáo bước vào thúy lan dần dần quên béng luôn.
Tan trường ba bạn hẹn nhau ở quán nước , lúc này trưa vắng bóng người vì ai cũng về nhà nghĩ trưa cả,họ chọn chỗ ngồi gần bóng cây rồi gọi trà sữa, bà chủ quán không nói gì rồi đem cho ba người ba ly sau đó trở vào trong ,quán không lớn chỉ đủ để 4 bộ bàn nghế nhựa nhưng giờ này chỉ có ba bạn là chiếm hữu cả không gian này, chợt nhớ đến vụ hồi sáng khánh bắt đầu gợi chuyện : - tụi tui lượm được cái này - vừa nói cậu thò trong cặp lấy ra một vật
Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào ,trông nó vẻ ngoài rất đẹp toàn bộ chiếc hộp màu đen có chút kim tuyến lóng lánh cái đẹp của nó là ở trên có một viên ngọc xanh bích, nhưng lại có một vết lõm bên cạnh , chiếc hộp này to bằng cuốn sách giáo khoa nhưng nó dày cỡ mười xăng-ti-mét ,nói chung toàn bộ chiếc hộp này có kết cấu đặc biệt ,thấy thúy lan nhìn mãi không lên tiếng thì lệ thủy hỏi :
– sao, đẹp quá phải không bà? ,đồng thời lắc tay thúy lan , nãy giờ cô chăm chú nhìn nên quên mọi thứ xung quanh bỗng bị lay chợt bững tỉnh lại rồi thốt lên một câu – quá tuyệt !
Hai người ngồi bên cạnh cười hì hì đang cười dở bỗng thúy lan hỏi :
- sao tụi cậu lại có chiếc hộp này?
Khánh hút một hơi trà sữa thấy Lệ Thủy đang cầm muỗm quấy trong ly,ánh mắt đang nhìn mình , cậu nuốt ực một tiếng rồi mở miệng :
- chuyện là thế này ,buổi chiều hôm ấy tớ được bọn thằng vương rủ đi đá bóng tụi nó chọn ở bãi cỏ gần ngôi biệt thự , lần đầu tiên tui được tui nó rủ nên tham gia cho vui , sau khi giải tán tớ sách ba lô đi được một quãng thì đã thấy lệ thủy chạy theo … đang nói dở câu chuyện thì lệ thủy gắt lên - ông dài dòng quá đó , tui kể cho rồi cô xích chiếc ghế gần bàn ngồi ngay ngắn lại ,bị lệ thủy cướp lời anh hơi bực nhưng cũng ngồi lắng nghe còn thúy lan nãy giờ mắt cứ tròn vo lên nhìn chằm chằm vào hộp rồi nhìn lệ thủy ,không chờ lâu lệ thủy kể một cách tóm gọn : - tớ chỉ đi theo cỗ vũ thôi ,nhà tớ với nhà khánh cùng đường nên đi chung .
Đi hết bãi cỏ thì gần đến ngôi biệt thự ,khánh vừa đi vừa đá quả bóng trên đường ,hình như sút hơi mạnh nên nó va vào thùng rác trước cổng làm thùng rác rơi tứ tung ,cậu ấy lại nhặt bóng rồi ngoách tớ lại cả hai người lúi húi nhặt rác bỏ vào trong đột nhiên tớ thấy có cái hộp ,tớ phủi bụi thì thấy nó lộ ra màu rất đẹp sau khi hội ý tớ với cậu ấy mang về . cô hút trà sữa rồi đảo mắt nhìn Thúy Lan ,chờ một hồi sau thúy lan lên tiếng – tớ đói bụng rồi ,đi ăn cơm thôi!, hai người cư tưởng thúy lan sẽ khen công tụi mình chứ ai ngờ … sau khi cả bọn đạp xe tới quán cơm ,gọi cơm xong thúy lan ngôi ăn ngon lành,còn hai người trố mắt trước sự ung dung của bạn mình , hay là cậu ta không thích chiếc hộp này , hay là chiếc hộp này bình thường không có gì đáng nói nhưng trông nó rất đẹp nếu chỉ nghe kể thì không cảm thấy vẻ đẹp này, mà bạn ấy đã tận mắt nhìn thấy rồi còn gì tại sao lại im lặng,cả hai vừa ăn cơm nhưng trong đầu lại thắc mắc trong suốt quãng đường đi cho tới giờ không thấy lên một tiếng, ăn xong thúy lan lấy giấy lâu miệng rồi nhìn cả hai người rồi mới nói :- tụi cậu đã xem bên trong nó chưa?
Cả hai đều lắc đầu ,tốt vậy thì để nó lại chổ cũ đi, - tại sao? - Lệ Thủy hỏi. – tớ quan sát rất kĩ, sau nhiều lúc suy nghĩ tớ thấy chiếc hộp này thuộc về nơi quý tộc giàu có ,chỉ có họ mới sở hữu vật này thôi, cậu xem trên mặt nó có một viên ngọc màu xanh này ,bên cạnh có một vết lõm chứng tỏ nó còn thiếu một cái hoa văn thì rất tinh xảo - vừa nói cô vừa chỉ một bên chiếc hộp – đúng trông nó cũng hao giống đồ cỗ - Khánh thêm lời Thúy Lan lại nói tiếp – ở đây còn khắc tên chủ nhân bằng vàng thật !
Cả hai người đều trố mắt Khánh đột nhiên hỏi – nếu ở ngoài nó có giá trị như thế thì ở trong chắc giá trị hơn ,nhưng sao cậu lại kêu tụi tớ mang về chỗ cũ chứ . cô trầm ngâm một hồi rồi trả lời :- cái này mà mình đem đi bán thì chắc chắn cả ba tụi mình sẽ giàu to , nhưng tụi mình không phải loại người như thế , lí do chính đáng đó là cái này hình như có gì đó uẩn khúc . Lệ Thủy và Khánh chớp chớp mắt nhìn Thúy Lan. Lệ Thủy thắc mắc: - uẩn khúc ư? sao cậu biết nó uẩn khúc chứ ?
Cô hơi tức sao các cậu lại chậm hiểu đến thế bèn giải thích: - thứ nhất ngôi biệt thự này chủ nhân bỏ tiền và bao công sức để xây lên tại sao lại bỏ hoang. Thứ hai chiếc hộp này nó vô giá tại sao lại vứt vào rác. Lúc này lệ thủy vỗ tay : - cậu suy luận giống như thám tử.khánh cười rồi bỗng chốc sầm mặt lại: - tớ sẽ không để chỗ cũ đâu !. Lệ Thủy nhìn Khánh và Thúy Lan rồi nói:- hay là thế này mình xem bên trong nó có gì trong đó rồi trả về chổ cũ cũng được - rồi cầm chiếc hộp lên lắc lắc nghe tiếng lạch cạch ở trong. Thúy Lan nghe nói vậy cũng đồng tình nhưng giờ đã muộn rồi nên ba người cùng hẹn nhau hôm sau sẽ cùng nhau khám phá ra bên trong chiếc hộp này .
Hiệu chỉnh: