Chiếc bánh "ngoài kịch bản"

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Một ngày bình thường như mọi ngày!


images1731932_chiec-banh-DarknessMyrkur.jpg
Ảnh minh họa: DarknessMyrkur

7 giờ 30 phút sáng…

Chuông điện thoại réo ầm ĩ làm cho Thắng, dù muốn cũng không thể “điếc không sợ súng” được nữa. Nhấc máy lên nó chỉ muốn hét toáng vào tai kẻ - bất - lịch - sự - nào - đó phá vỡ giấc mơ…đang đẹp của nó. Cũng may cơn thịnh nộ của Thắng không đến nỗi trở thành “bom nguyên tử” khủng bố đầu dây bên kia. Mắt nhắm mắt mở, nó buông thõng một câu rất chi là... :

- Sao?

- Hix, may mắn cho ông vì tôi là người độ lượng, có lòng khoan dung bác ái (í ẹ) đấy nhé. Nhỡ mà ai đó gọi điện đến tìm hai bậc phụ huynh mà ông lại nói năng thiếu lịch sự như thế thì…

Là Hân - con bạn “nối khố” của Thắng. Nhầm làm sao được, vì nếu trên thế giới này còn có người nào nói nhiều và nhiễu sự đời hơn Hân thì đã…không phải là Hân. Không để con bạn tiếp tục thao thao bất tuyệt về phép lịch sự khi nghe điện thoại, Thắng “phản công” ngay tức khắc - vẫn bằng cái giọng ngái ngủ xen lẫn chút “ấm ức”:

- Xin bà đấy! Định khủng bố tôi à? Gọi điện vào giờ này thì chỉ có bà. Có chuyện gì thì nói nhanh đi cho tôi còn ngủ.

- Đàn ông con trai gì mà như cá ươn thế. Suốt ngày ngủ nấu, ngủ nướng. Cứ cái tình trạng đêm nào cũng “nốc” cà phê để thức xem giải bóng đã ngoại hạng Anh rồi “bình minh” vào lúc 10h30’ sáng như ông thì có ngày…

- Nếu bà gọi điện để giảng cho tôi môn học tổ chức cuộc sống thì để lúc khác nhé…

- Từ từ…Tôi gọi là có chuyện thật mà. Tôi quyết định rồi ông ạ.

Cái thói vòng vo tam quốc theo kiểu “nói chuyện thì phải có đầu, có đuôi” như Hân đã không ít lần làm Thắng điên đầu. Nhất là đang trong lúc “mi trên nhớ mi dưới da diết” thế này thì đúng là Thắng chỉ ước điện thoại bỗng dưng hỏng

- Chuyện gì mới được chứ? - Bắt đầu bực rồi đây.

- Thì là… ờ… ừm… Thế này… Hôm nay tôi hẹn “anh í” ở Giọt Mưa Quán để nói điều - cực – kì – quan - trọng. Ông cho ý kiến xem tôi nên mặc bộ đồ nào: bộ jeans mài… À không, chiếc váy xoè màu hồng phớt thì sao? Bộ này tôi chưa mặc bao giờ, không biết có hợp không… Mà ông bảo tôi nên bắt đầu câu chuyện thế nào? Tôi tập mãi vẫn thấy hồi hộp quá. Ông là thằng bạn thân luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu của tôi, chúc tôi điều gì đi chứ! - Giọng Hân đầy phấn khích – Này này, ông có nghe thấy tôi nói gì không đấy…

- À, ờ… váy… xoè… cũng… được…Thôi, cho tôi ngủ đi nhớ.

Tút… tút… tút…
Thắng dập máy không chút ngần ngại. Cơn buồn ngủ - hậu quả của một đêm thức trắng cùng… giải bóng đá Ngoại hạng Anh khiến nó quên mất rằng thái độ của nó đối với Hân vừa rồi là rất - rất - không - nên. Thề có Chúa Jesu, câu chốt hạ của nó trước khi dập máy hoàn toàn mang tính chất phản xạ không điều kiện. Có thể khẳng định rằng, nếu vào một thời điểm tỉnh táo nào đó chứ không phải là lúc này, chắc hẳn Thắng sẽ xử sự khác. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên Hân phải hỏi ý kiến Thắng về chuyện ăn mặc. Hân vốn dĩ là nhà phê bình hàng đầu đối với phong cách của tên bạn. Cũng là lần đầu tiên Hân muốn được nhận sự cổ vũ của ai đó. Quan điểm của Hân “Lời chúc chỉ là một lời nói mà lời nói thì gió bay”. Đây còn là lần đầu tiên Hân chịu thừa nhận chân lí muôn - đời – không – thay - đổi (đấy là Thắng nói thế) Thắng nghìn lần chứng minh bằng cách nhắc nhở: “Tôi là người bạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu!”.

images1731886_chiecbanh-iKate.jpg
Ảnh minh họa: iKate

Thắng là người duy nhất được Hân chia sẻ về chuyện “cảm nắng”, người duy nhất biết chuyện một đứa con gái mang nam tính nhiều hơn là nữ tính (lạy chúa, chỉ nghĩ thôi!) lại biết yêu!

Con bạn thân, hàng ngày diện những bộ cánh “ngầu”, chiếc áo Jojo Perfect và cái quần bò mài cắt gấu te tua, đầu gối rách tả tơi… Con bạn “cầm trịch” trong các sever Gunbound, đỉnh của đỉnh trong Audition - Nhịp điệu cuộc sống. Con bạn lúc nào cũng phát ngôn “Tôi chúa ghét con trai đeo kính. Bọn đấy, một là dân nghiền game “phá gia chi tử”. Nó còn không quên biện minh cho bản thân “Tôi chơi game điều độ nên có cận đâu?”, hai là bọn “mọt sách” - những thằng như thế sau này mà lấy làm chồng (í ẹ) thì “đâu cái điền” lắm...Con bạn đấy của Thắng – vô tư và vui vẻ. Thế mà lại có lúc nó “cảm nắng”. Đã thế lại còn “cảm” một tên… đeo kính 6 điôp nữa chứ! Nó bao biện: “Thời đại của anh ý chưa có đèn xịn như bọn mình, cận là thông cảm được!”. Xin được chú thích là “anh ý” của Hân chỉ hơn nó có năm tuổi chứ không phải là người cổ hoá đá đâu ạ!.

…Không thể ngủ tiếp với những suy nghĩ mông lung trong đầu, Thắng quyết định ra khỏi gi.ường. Nó thấy áy náy vì đã “vô tình” làm đầu dây bên kia hụt hẫng. Theo cái kiểu lúc trước nghe và một lúc sau hiểu thì khoa học gọi đó là “phản ứng chậm”. Nó lại thấy hơi chạnh lòng…Hơi buồn chút chút…Vì sao nhỉ?! Hình như chưa bao giờ Thắng thấy con bạn của mình mặc váy và rõ ràng là Hân ghét nhất màu hồng. Nó định nhấc máy gọi cho Hân, nhưng lại thôi…

images1731890_chiecbanh-peachjuice.jpg
Ảnh minh họa: -peachjuice

Quán cà phê “Giọt Mưa”.

- Anh thích quán này chứ? – Hân hỏi với một giọng điệu trìu mến nhất có thể!

- Cách bài trí khá ấn tượng. Nhưng anh không thích tên quán cho lắm.

- “Giọt Mưa” - Hay đấy chứ! Nhưng nếu anh không thích thì lần sau mình vào quán khác nhé! - Lần đầu tiên Hân biết đến bốn chữ “ưu tiên con trai”.

- Chỉ là ý kiến chủ quan của anh thôi mà. À, thế nhóc có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy? Hôm nay anh hơi bận chút xíu, nhóc nói nhanh nhá!

Nếu không phải Thành mà là một tên con trai khác – dám gọi Hân là “nhóc” mà lại còn “kiêu”, bình thường hẳn đã bị Hân cho một bài giáo huấn về… phép lịch sự trong giao tiếp rồi.

Nhưng trước mặt Hân bây giờ lại là Thành – anh chủ tiệm bánh ngọt nơi Hân đang làm part time chứ không phải là một - tên - con - trai - khác - đó:

- Điều em muốn nói là… em… em thực sự thích anh…! - Chưa bao giờ Hân thấy mình bối rối và mất tự chủ đến vậy.

- Ô hay, không thích thì ghét hay sao? Anh cũng thích nhóc mà, ngốc quá!

- Em… - Trong kịch bản làm gì có đoạn này?

- Trông nhóc kìa, hôm nay lạ lắm đấy nhé! Tự dưng lại bảo thích anh… À đấy, nhắc đến chuyện này mới nhớ, quen nhóc lâu rồi mà anh chưa cho nhóc biết về Thuỳ - bạn gái anh nhỉ? Cô ấy đang học bên Singapore, cuối năm sẽ về. Đây là ảnh anh và Thuỳ.

Thành vừa nói vừa giơ tấm hình trong điện thoại di động cho Hân xem. Hồn nhiên như thể mọi điều Hân nói đúng - thật - là - đùa…

- Không được tức giận. Không được khóc đâu nhé! – Hân lấy hết can đảm của một đứa không bao giờ biết đến thất bại để tự động viên mình. Cố gắng lắm Hân cũng chỉ tạo ra được trên khuôn mặt đang nóng bừng bừng một điệu cười nhạt chưa từng thấy trong lịch sử 18 năm tồn tại:

- Chị ấy xinh thật…Đấy nhé, thế mà anh cứ giấu. Nếu không có vụ em định nhờ anh làm bánh thật đặc biệt để tặng…cậu ấy thì chắc anh định tổ chức đám cưới mà phớt lờ em đấy chứ. Anh tệ thật!

Câu cuối cùng mới là câu mà Hân muốn nói to và rõ ràng nhất.

Cái gì thế này? Trong kịch bản của Hân làm gì có cái bánh đặc biệt nào, càng chẳng biết “cậu ấy” là ai…Con bé với đầu óc là một bộ vi xử lí siêu nhạy cũng phải mất đến vài phút mới định hình được mọi chuyện đang diễn ra: Một tình huống ngoài kịch bản!

- Á à, hoá ra nhóc định nhờ anh giúp việc đó hả, chuyện nhỏ mà sao phải bày vẽ thế này. Còn chuyện với Thuỳ, anh định khi nào Thuỳ về mới ra mắt nhóc và mọi người nhưng hôm nay nói trước với nhóc vì anh muốn khi nào bọn anh tổ chức thì nhóc làm phù dâu cho Thuỳ. Chắc Thuỳ sẽ vui lắm đây.

- Lại còn ra mắt nữa. Lại còn làm phù dâu nữa. Bẽ bàng chưa hả Hân? - Nhìn cái cách anh Thành nói về Thuỳ thì rõ ràng là Hân không còn chút cơ hội nào.

- Thôi chết, đến giờ anh phải đi rồi Hân ạ. Có gì thì nhóc đến cửa hàng hoặc gọi điện mô tả cho anh về chiếc bánh đặc biệt đó nhé. Có dịp nhớ giới thiệu cho anh về cậu ấy, bye bye nhóc!

- Thế là thất bại rồi nhé. Ngốc xít ! Đáng đời chưa, bị từ chối. Đúng là ngoạn mục!

Cố gắng kìm lòng mà không hiểu sao Hân lại khóc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nhẹ nhàng như thể không còn chuyện gì đơn giản hơn thế! Mối tình đầu tiên. Lần đầu tiên nói từ “thích” với một tên kính cận. Lần đầu tiên biết cảm giác bị chối từ. Lần đầu tiên khóc…

images1731904_chiec-banh-godinc.jpg
Ảnh minh họa: godinc

- Đọc đi!

Giọng của một tên con trai - một người nào đó vừa nhẹ nhàng đặt túi giấy thơm lên mặt bàn. Mắt nhoè nước, Hân thấy mờ mờ một ông mặt trời và những bông hoa đang cười. Túi giấy thơm loại Hân hay dùng - vậy mà chưa một lần để ý đến những hình thù đó và cả dòng chữ bên ngoài: “Be on the go! Fill up your day with fun!”

- Đừng có nói là nước mắt làm cho bà không thấy hoặc là hiện tượng chập mạch làm cho bà thấy mà không hiểu đấy nhé! - Giọng Thắng đầy cảm thông - Lấy giấy ra lau mặt đi nào. Trông cái mặt bà kìa…

- Ông làm gì ở đây? Đến trêu tức tôi hả? Ông hả hê chưa? “Ôi, con bé tội nghiệp” - Ông định nói thế chứ gì. Để tôi yên đi - Thế là bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ cũng được refresh phần nào.

- Bà đúng là số 1 đấy. Có ai đang vừa khóc vừa tức giận mà mắng người khác vẫn ra ngô ra khoai như thế không?

Thắng thừa hiểu là con bạn chỉ đang cố tỏ vẻ là tôi - chẳng - sao - cả nhưng trong lòng thì lại rất muốn thằng bạn luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu là Thắng ở bên cạnh.

- Nếu bà thấy vui vì có tôi đến đây nghe bà xả stress thì phải cười chứ sao lại khóc?

- Ông có im lặng một lúc thì tôi vẫn biết là ông biết nói - Hân sụt sịt.

- Ok, tôi sẽ im lặng. Bà muốn nói gì, muốn trút giận gì thì cứ đổ hết lên đầu tôi đây này. Hôm nay, tôi chấp nhận làm cái recycle bin của bà. Nhất bà đấy!

- Tôi chúa ghét bọn con trai đeo kính! - Hân lẩm bẩm nhưng cũng gần như hét.

- May mà tôi không đeo kính… - Thắng cười phá lên trước câu nói ngốc xít mà dễ thương chưa từng thấy của con bạn.

- Đã bảo im lặng cơ mà! Mà tôi cấm ông nói với ai về chuyện hôm nay. Tôi chỉ khóc thêm một chút nữa thôi, nhé! - Hai câu mệnh lệnh đi cùng với một câu cảm thán.

- Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Bà là con gái, có quyền có nữ tính. Cứ khóc đi, y học chứng minh là tốt cho mắt đó. Còn tôi là con trai, “đặc tính” là không bao giờ đưa chuyện xuyên Vạn Lý Trường Thành, bà khỏi lo. Mà này…, cho tôi nói một câu nữa nhé…

- Lại gì nữa?

- Váy xoè trông tuyệt lắm! Và tôi cũng thích bà lắm! – Rõ ràng như là Thắng đã tập nói câu đó nhiều hơn cả Hân.

Thắng nháy mắt lém lỉnh theo kiểu “tôi - đùa - đấy!”, Hân thì nhìn nó với ánh mắt “chẳng dám đâu”:

- Thế ông muốn nhờ tôi chuyện gì nào?

- Dành cái bánh đặc biệt đó cho tôi nhé!

images1731954_chiecbanh-rebela_wanted.jpg
Ảnh minh họa: rebela_wanted

Với “trình độ… đi giầy Thượng Đình trong bụng Hân”, Thắng dám chắc câu nói đó là “perfect”. Và không ngoài dự đoán, con bạn nó phá lên cười - sảng khoái như vừa bắt được đồng xu có mệnh giá…1 tỉ đồng vậy! Dường như mọi chuyện luôn đơn giản và dễ giải quyết hơn người ta tưởng. Hân không biết câu nói của Thắng có ý - nghĩa -thực - sự như thế nào. Chỉ có một điều Hân tin muôn - đời - không - thay - đổi: Thắng mãi là một thằng bạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu của Hân!
 
truyện hay đó chị
 
×
Quay lại
Top