- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tết đến, trẻ con đứa nào chả thích diện quần áo mới! Những bộ quần áo Tết còn nguyên nếp gấp, còn thơm mùi vải đã sẵn sàng trong tủ mọi nhà.
Chúng cũng háo hức chờ đợi đến buổi sáng ngày mồng một Tết, chờ đợi giây phút được mặc lên người những đứa trẻ.
Chiếc váy đầm mân mê đường viền đăng ten mềm mại. Chiếc quần jean khỏe khoắn duỗi hai ống thẳng tắp. Chiếc áo hoa nằm im cho những bông hoa khoe hết sắc màu. Còn chiếc sơ mi màu xanh da trời cọ vai vào đám áo quần treo bên cạnh, nghe mãi tiếng sột soạt không biết chán...
Có một chiếc áo khác, ở một ngôi nhà khác, không sột soạt, không tươi tắn, không mềm mại... Nó không chờ đợi điều gì. Nhưng trước lúc giao thừa, mọi người xung quanh lại xôn xao báo tin cho nó biết:
- Này Áo Hồng, sáng mai em được chọn để mặc cho Bé đấy.
- Các chị cứ trêu em! - Áo Hồng bẽn lẽn nói - Em là áo cũ rồi...
- Em không còn mới, nhưng em chưa cũ bằng các chị - chiếc Áo Nâu bạc màu ngắt lời. Và như để chứng minh cho câu nói của mình, nó chìa miếng vá trên vai cho Áo Hồng xem.
- Đúng đấy, đúng đấy! - mọi người hùa theo.
Áo Hồng vẫn đỏ mặt chống chế:
- Nhưng em là áo của chị Hai. Sao lại mặc cho Bé?
Chiếc Áo Hoa cũ nhất bây giờ mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Áo không lớn theo người em ạ. Chị Hai không mặc vừa em nữa. Tết năm nay má không đủ tiền sắm đồ mới cho Bé, nên má chọn em.
Áo Hồng lặng im. Thảo nào hồi chiều má giở nó ra xem. Má ngắm nghía từng đường chỉ, giơ nó lên trước ánh sáng, rồi bần thần giữ nó trong tay. Hình như có một giọt nước mắt của má lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt
Áo Hồng.
Ôi, nếu đúng như vậy thì... Áo Hồng thấy lo hơn thấy mừng. Nó sợ Bé buồn. Sợ Bé không tung tăng chạy đến với bạn bè trong ngày đầu năm. Và sợ luôn cả bạn bè của Bé nữa. Lỡ ra có ai đó... Chỉ cần ai đó nhìn Bé bằng ánh mắt hơi khác một chút thôi là đủ làm cho nó đau khổ suốt năm!
Sáng mồng một. Áo Hồng nín thở khi Bé ướm thử nó lên người. Nhưng Bé đã nhanh nhẹn mặc nó vào, cài khuy, vuốt thẳng bên tà áo hơi bị nhàu rồi hồn nhiên reo lên:
- Thích quá, thích quá! Con lớn kịp chị Hai rồi, phải không má?
Tiếng reo vui làm tiêu tan mọi nỗi lo ngại của chiếc áo cũ. Má ôm chặt Bé vào lòng. Má mừng vì con gái út của má đã lớn lên nhiều so với tuổi...
PL&XH
Chúng cũng háo hức chờ đợi đến buổi sáng ngày mồng một Tết, chờ đợi giây phút được mặc lên người những đứa trẻ.
Chiếc váy đầm mân mê đường viền đăng ten mềm mại. Chiếc quần jean khỏe khoắn duỗi hai ống thẳng tắp. Chiếc áo hoa nằm im cho những bông hoa khoe hết sắc màu. Còn chiếc sơ mi màu xanh da trời cọ vai vào đám áo quần treo bên cạnh, nghe mãi tiếng sột soạt không biết chán...
Có một chiếc áo khác, ở một ngôi nhà khác, không sột soạt, không tươi tắn, không mềm mại... Nó không chờ đợi điều gì. Nhưng trước lúc giao thừa, mọi người xung quanh lại xôn xao báo tin cho nó biết:
- Này Áo Hồng, sáng mai em được chọn để mặc cho Bé đấy.
- Các chị cứ trêu em! - Áo Hồng bẽn lẽn nói - Em là áo cũ rồi...
- Em không còn mới, nhưng em chưa cũ bằng các chị - chiếc Áo Nâu bạc màu ngắt lời. Và như để chứng minh cho câu nói của mình, nó chìa miếng vá trên vai cho Áo Hồng xem.
- Đúng đấy, đúng đấy! - mọi người hùa theo.
Áo Hồng vẫn đỏ mặt chống chế:
- Nhưng em là áo của chị Hai. Sao lại mặc cho Bé?
Chiếc Áo Hoa cũ nhất bây giờ mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Áo không lớn theo người em ạ. Chị Hai không mặc vừa em nữa. Tết năm nay má không đủ tiền sắm đồ mới cho Bé, nên má chọn em.
Áo Hồng lặng im. Thảo nào hồi chiều má giở nó ra xem. Má ngắm nghía từng đường chỉ, giơ nó lên trước ánh sáng, rồi bần thần giữ nó trong tay. Hình như có một giọt nước mắt của má lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt
Áo Hồng.
Ôi, nếu đúng như vậy thì... Áo Hồng thấy lo hơn thấy mừng. Nó sợ Bé buồn. Sợ Bé không tung tăng chạy đến với bạn bè trong ngày đầu năm. Và sợ luôn cả bạn bè của Bé nữa. Lỡ ra có ai đó... Chỉ cần ai đó nhìn Bé bằng ánh mắt hơi khác một chút thôi là đủ làm cho nó đau khổ suốt năm!
Sáng mồng một. Áo Hồng nín thở khi Bé ướm thử nó lên người. Nhưng Bé đã nhanh nhẹn mặc nó vào, cài khuy, vuốt thẳng bên tà áo hơi bị nhàu rồi hồn nhiên reo lên:
- Thích quá, thích quá! Con lớn kịp chị Hai rồi, phải không má?
Tiếng reo vui làm tiêu tan mọi nỗi lo ngại của chiếc áo cũ. Má ôm chặt Bé vào lòng. Má mừng vì con gái út của má đã lớn lên nhiều so với tuổi...
PL&XH