Thanh Long Trắng
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2022
- Bài viết
- 2
Một cô học sinh với đời sống nội tâm phức tạp, từ lúc bắt đầu cô bé đó vẫn như những đứa trẻ bình thường sống đúng tuổi của mình. Nhưng theo thời gian suy nghĩ , nhận thức của cô bé ấy ngày càng khác thường; trong cảm nhận của cô cuộc sống của mình rất ngột ngạt, bức bối không hề có ý nghĩa, mỗi ngày trôi qua đối với cô đều mệt mỏi đến cùng cực .
Vì vậy đã rất nhiều lần ý niệm chết đi xẹt qua đầu cô học sinh ấy nhưng rồi cô lại nghĩ đến ba mẹ của mình mà gạt đi; dần dà ý niệm chết đi lại biến thành có một giấc ngủ ngàn thu , rồi lại đắm trong những viễn cảnh ảo mộng của tiểu thuyết.
Mọi người xung quanh đều nhận thấy sự khác biệt ở cô nhưng lại không ai thật sự rõ sự khác thường của cô, cho đến khi một người xuất hiên, người duy nhất có thể hiểu được cô .....
" Này em gái, có sao không, anh xin lỗi nha "
..........
" Tránh, cản đường "
...........
///// theo dõi để biết kết quả nha !!!!!
_____________________________________________________________________________________________
CHƯƠNG 1 Ngày mới
Đúng 5h, Nguyễn Bảo Châu đã tĩnh giấc, mặc dù đã tĩnh nhưng cô lại chẳng muốn dậy chút nào, còn nghĩ tại sao mình không ngủ luôn đi. Đúng 5h30, mặc dù không tình nguyện nhưng Bảo Châu vẫn phải lết cái thân ra khỏi chăng ấm. Lề mà lề mề đến tận 6h30 cô mới mang theo chiếc xe đạp điện cổ của mình đến trường. Hôm nào cũng như hôm nào, nhưng đôi khi trục trặc ngoài ý muốn lại khiến cô đi trễ.
Cất xe xong , đi qua sân trường mọi người ai nấy đều chạy thục mạng chỉ riêng Bảo Châu là khác biệt, chậm rãi nhàng nhã mà đi, cô cũng chẳng buồn quan tâm đến cảnh tượng xung quanh.
Vừa bước vào cửa lớp tiếng trống cũng vừa lúc vang [ Tính toán kỹ ghê ? ] . Nguyễn Bảo Châu hướng thẳng cái bàn trong góc mà đi tới , vừa chạm mông vào ghế cô đã lập tức nằm xoài ra ngủ. Sự xuất hiện của cô không làm gián đoạn mọi người trong lớp , dường như họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này hoặc có lẽ là chã ai thèm quan tâm.
Qua giờ sinh hoạt lớp, đến tận lúc giáo viên vào lớp Bảo Châu mới lơ mơ ngóc đầu dậy. Nhỏ cùng bàn thấy thế nhỏ giọng nói
" Lại đọc tiểu thuyết à? "
"ùm" cô nhàn nhạt trả lời
Nhỏ cũng không hỏi gì thêm , Bảo Châu ủ rũ mở sách vở ra. Cả mấy tiết học cô đều chăm chú nghe thầy cô giảng bài nhưng trong vở lại chẳng có chữ nào , ra chơi thì lại lăng ra ngủ . Đến tiết cuối cùng, thời gian trôi qua đối với Bảo Châu mà nói dài như hàng thế kỉ , mặc dù vẫn chăm chú nghe giảng nhưng chốc chốc cô lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Khi tiếng trống hết giờ vang lên Bảo Châu thở một hơi dài, cả người lân lân vui sướng cuối cùng cũng được về rồi, cô nhanh chóng thu dọn sách vở không quên mượn vở nhỏ cùng bàn,
" Cho tao mượn vở "
" không cho, mày đi học chẳng bao giờ chịu chép bài cả, thuê - 1quyển 10nghìn "
" Thì không phải bây giờ tao mượn về nhà chép à, với lại tao mang vở về nhẹ cặp mày còn gì "
" Nhẹ cái đầu mày á! Hôm sau mày trả không phải cặp tao nặng gấp đôi à" nhỏ hung dữ trừng Bảo Châu, tuy nói thế nhưng nhỏ vẫn ném vở cho cô.
" mai nhớ trả "
" ok nuôn" cô cười, vát cặp, vừa chạy đi vừa trả lời
Về đến nhà, bỏ cặp sách qua một bên Bảo Châu bắt đầu nấu cơm, nhà của cô cũng chẳng giàu có gì chỉ vừa đủ ăn đủ mặc mà thôi. Ba mẹ cô đi làm thuê nên về rất muộn, thường thì sau khi học xong về nhà cô sẽ nấu cơm chờ ba mẹ về ăn , nếu có tiết buổi chiều thì cô tự mình ăn rồi đi học.
Cơm nước xong xui Bảo Châu nhanh chân về phòng mình vớ lấy chiếc điện thoại bắt đầu đọc bộ tiểu thuyết dang dở lúc tối. Phải nói rằng cô nghiện tiểu thuyết mất rồi , cô bắt đầu đọc tiểu thuyết 2 năm trước , tiểu thuyết đã mở ra cho cô một thế giới hoàn toàn toàn mới khiến cô đắm chìm vào nó . Khi đọc truyện xuyên không, đôi khi Bảo Châu lại nghĩ nếu mà mình cũng có thể xuyên không thì tốt quá, nhưng nghĩ thì cũng đến vậy thôi.
Buổi chiều không có tiết nên Bảo Châu hoàn toàn chìm đắm trong tiêu thuyết đến khi mệt thì lăng ra ngủ. Ba mẹ cô cũng biết con gái mình nghiện tiểu thuyết nên đã mắng rất nhiều lần nhưng đâu rồi cũng vào đấy nên cũng chào thua. Năm nay Bảo Châu đã lên 17, cái tuổi mà người ta đã đi chơi khắp nơi, địa điểm nào cũng biết thì Bảo Châu cô chỉ ở nhà đọc tiểu thuyết làm cho ba mẹ cô rất đau đầu. Lúc trước họ sợ con gái mình hư hỏng nên không bao giờ cho cô đi chơi với bạn bè dần dần cô cũng tập thành quen, cả ngày ở nhà cũng không thấy chán . Bây giờ ba mẹ cô lại sợ cô bị tự kỷ cứ núp trong nhà là lại bị mắng , Bảo Châu cũng phát sầu vì ba mẹ của mình.
Thật ra lúc nhỏ Bảo Châu là người rất hoạt bát, rất thích đi chơi , nhưng đồng thời cô cũng là người rất nhạy cảm vì thế dù nhỏ nhưng cô đã hiểu rất nhiều chuyện, những hành động lời nói vô tình của người khác cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Từ một đứa trẻ hoạt bát hiếu động Bảo Châu dần trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vì biết ba mẹ không thích mình đi chơi với bạn bè nên cô kiềm chế chính mình ở nhà để ba mẹ yên tâm. Dần dà cô cũng không còn hứng thú với việc đi chơi nửa.
Ngủ tận ba tiếng Bảo Châu cảm thấy đau đầu mình nặng trĩu nhưng mắt vẫn không muốn mở , lăng qua lộn lại hai ba vòng cô mới lấy lại một chút tĩnh táo mà loạng choạng rời gi.ường. Bước thẳng đến phòng bếp dọn dẹp lại mớ hỗn độn sau buổi trưa rồi cô mới bắt đầu nấu cơm tối. Thật ra Bảo Châu không phải là người nấu ăn ngon đồng thời cô cũng chỉ biết nấu vài món đơn giản mà gia đình mình ăn hàng ngày. Vì cái tài nấu nướng chẳng ra làm sao của mình Bảo Châu đã bị ba cô mắng rất nhiều lần nhưng cũng chẳng tiến bộ mấy, dần dà ông cũng lười mắng cô hoặc có lẽ ăn mãi thành quen nên thấy nó cũng không đến nỗi tệ như vậy.
_______________________
Tác giả : Thanh Long Trắng
Vì vậy đã rất nhiều lần ý niệm chết đi xẹt qua đầu cô học sinh ấy nhưng rồi cô lại nghĩ đến ba mẹ của mình mà gạt đi; dần dà ý niệm chết đi lại biến thành có một giấc ngủ ngàn thu , rồi lại đắm trong những viễn cảnh ảo mộng của tiểu thuyết.
Mọi người xung quanh đều nhận thấy sự khác biệt ở cô nhưng lại không ai thật sự rõ sự khác thường của cô, cho đến khi một người xuất hiên, người duy nhất có thể hiểu được cô .....
" Này em gái, có sao không, anh xin lỗi nha "
..........
" Tránh, cản đường "
...........
///// theo dõi để biết kết quả nha !!!!!
_____________________________________________________________________________________________
CHƯƠNG 1 Ngày mới
Đúng 5h, Nguyễn Bảo Châu đã tĩnh giấc, mặc dù đã tĩnh nhưng cô lại chẳng muốn dậy chút nào, còn nghĩ tại sao mình không ngủ luôn đi. Đúng 5h30, mặc dù không tình nguyện nhưng Bảo Châu vẫn phải lết cái thân ra khỏi chăng ấm. Lề mà lề mề đến tận 6h30 cô mới mang theo chiếc xe đạp điện cổ của mình đến trường. Hôm nào cũng như hôm nào, nhưng đôi khi trục trặc ngoài ý muốn lại khiến cô đi trễ.
Cất xe xong , đi qua sân trường mọi người ai nấy đều chạy thục mạng chỉ riêng Bảo Châu là khác biệt, chậm rãi nhàng nhã mà đi, cô cũng chẳng buồn quan tâm đến cảnh tượng xung quanh.
Vừa bước vào cửa lớp tiếng trống cũng vừa lúc vang [ Tính toán kỹ ghê ? ] . Nguyễn Bảo Châu hướng thẳng cái bàn trong góc mà đi tới , vừa chạm mông vào ghế cô đã lập tức nằm xoài ra ngủ. Sự xuất hiện của cô không làm gián đoạn mọi người trong lớp , dường như họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này hoặc có lẽ là chã ai thèm quan tâm.
Qua giờ sinh hoạt lớp, đến tận lúc giáo viên vào lớp Bảo Châu mới lơ mơ ngóc đầu dậy. Nhỏ cùng bàn thấy thế nhỏ giọng nói
" Lại đọc tiểu thuyết à? "
"ùm" cô nhàn nhạt trả lời
Nhỏ cũng không hỏi gì thêm , Bảo Châu ủ rũ mở sách vở ra. Cả mấy tiết học cô đều chăm chú nghe thầy cô giảng bài nhưng trong vở lại chẳng có chữ nào , ra chơi thì lại lăng ra ngủ . Đến tiết cuối cùng, thời gian trôi qua đối với Bảo Châu mà nói dài như hàng thế kỉ , mặc dù vẫn chăm chú nghe giảng nhưng chốc chốc cô lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Khi tiếng trống hết giờ vang lên Bảo Châu thở một hơi dài, cả người lân lân vui sướng cuối cùng cũng được về rồi, cô nhanh chóng thu dọn sách vở không quên mượn vở nhỏ cùng bàn,
" Cho tao mượn vở "
" không cho, mày đi học chẳng bao giờ chịu chép bài cả, thuê - 1quyển 10nghìn "
" Thì không phải bây giờ tao mượn về nhà chép à, với lại tao mang vở về nhẹ cặp mày còn gì "
" Nhẹ cái đầu mày á! Hôm sau mày trả không phải cặp tao nặng gấp đôi à" nhỏ hung dữ trừng Bảo Châu, tuy nói thế nhưng nhỏ vẫn ném vở cho cô.
" mai nhớ trả "
" ok nuôn" cô cười, vát cặp, vừa chạy đi vừa trả lời
Về đến nhà, bỏ cặp sách qua một bên Bảo Châu bắt đầu nấu cơm, nhà của cô cũng chẳng giàu có gì chỉ vừa đủ ăn đủ mặc mà thôi. Ba mẹ cô đi làm thuê nên về rất muộn, thường thì sau khi học xong về nhà cô sẽ nấu cơm chờ ba mẹ về ăn , nếu có tiết buổi chiều thì cô tự mình ăn rồi đi học.
Cơm nước xong xui Bảo Châu nhanh chân về phòng mình vớ lấy chiếc điện thoại bắt đầu đọc bộ tiểu thuyết dang dở lúc tối. Phải nói rằng cô nghiện tiểu thuyết mất rồi , cô bắt đầu đọc tiểu thuyết 2 năm trước , tiểu thuyết đã mở ra cho cô một thế giới hoàn toàn toàn mới khiến cô đắm chìm vào nó . Khi đọc truyện xuyên không, đôi khi Bảo Châu lại nghĩ nếu mà mình cũng có thể xuyên không thì tốt quá, nhưng nghĩ thì cũng đến vậy thôi.
Buổi chiều không có tiết nên Bảo Châu hoàn toàn chìm đắm trong tiêu thuyết đến khi mệt thì lăng ra ngủ. Ba mẹ cô cũng biết con gái mình nghiện tiểu thuyết nên đã mắng rất nhiều lần nhưng đâu rồi cũng vào đấy nên cũng chào thua. Năm nay Bảo Châu đã lên 17, cái tuổi mà người ta đã đi chơi khắp nơi, địa điểm nào cũng biết thì Bảo Châu cô chỉ ở nhà đọc tiểu thuyết làm cho ba mẹ cô rất đau đầu. Lúc trước họ sợ con gái mình hư hỏng nên không bao giờ cho cô đi chơi với bạn bè dần dần cô cũng tập thành quen, cả ngày ở nhà cũng không thấy chán . Bây giờ ba mẹ cô lại sợ cô bị tự kỷ cứ núp trong nhà là lại bị mắng , Bảo Châu cũng phát sầu vì ba mẹ của mình.
Thật ra lúc nhỏ Bảo Châu là người rất hoạt bát, rất thích đi chơi , nhưng đồng thời cô cũng là người rất nhạy cảm vì thế dù nhỏ nhưng cô đã hiểu rất nhiều chuyện, những hành động lời nói vô tình của người khác cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Từ một đứa trẻ hoạt bát hiếu động Bảo Châu dần trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vì biết ba mẹ không thích mình đi chơi với bạn bè nên cô kiềm chế chính mình ở nhà để ba mẹ yên tâm. Dần dà cô cũng không còn hứng thú với việc đi chơi nửa.
Ngủ tận ba tiếng Bảo Châu cảm thấy đau đầu mình nặng trĩu nhưng mắt vẫn không muốn mở , lăng qua lộn lại hai ba vòng cô mới lấy lại một chút tĩnh táo mà loạng choạng rời gi.ường. Bước thẳng đến phòng bếp dọn dẹp lại mớ hỗn độn sau buổi trưa rồi cô mới bắt đầu nấu cơm tối. Thật ra Bảo Châu không phải là người nấu ăn ngon đồng thời cô cũng chỉ biết nấu vài món đơn giản mà gia đình mình ăn hàng ngày. Vì cái tài nấu nướng chẳng ra làm sao của mình Bảo Châu đã bị ba cô mắng rất nhiều lần nhưng cũng chẳng tiến bộ mấy, dần dà ông cũng lười mắng cô hoặc có lẽ ăn mãi thành quen nên thấy nó cũng không đến nỗi tệ như vậy.
_______________________
Tác giả : Thanh Long Trắng