hoangthu2703
Banned
- Tham gia
- 18/7/2015
- Bài viết
- 0
mang nhiều người tạo ra với may mắn có hầu hết Anh chị. có lẽ đấy là một niềm hạnh phúc và may mắn của riêng họ. Tôi không mang được may mắn đấy tuy nhiên cũng chỉ mong họ biết trân trọng và lưu giữ từng giây khắc họ đang với để rồi khi bạn to tuổi hơn hoặc khi đủ chín chắn nhìn lại bạn sẽ không hề sở hữu một sự ăn năn nuối tiếc nào cả.
Xem thêm Truyện ngắn
Tôi là một người may mắn khi được tạo ra trong một gia đình hạnh phúc và được ba, mẹ , ông bà và cả chị gái yêu thương rất đỗi ngay từ bé. Ngay từ lúc tôi mới tạo ra cho đến khi tôi lẫm chẫm vào lớp 1 ngoại trừ ba mẹ, ông bà thì chị luôn là người sử dụng rộng rãi chăm nom cho tôi nhất.
Tôi năm nay 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học, còn chị tôi hơn tôi năm tuổi và vừa mới ra trường. Đối với tôi, bên cạnh ông bà và ba mẹ, thì chị với lẽ là người xuất sắc nhất trong lòng tôi. lúc nhỏ, tôi nhát lắm, đi học ở trường chiếc giáo về là cứ ở trong nhà suốt , ko mang tiếp xúc với nhiều đứa trẻ quanh đó khu phố bắt buộc đâm ra ko ai chơi với tôi. Tôi còn nhớ, hôm đó, mẹ bảo tôi ra đầu hẻm sắm cho mẹ vài gói mì, tôi ton ton ra ngõ tậu bốn gói mì cho mẹ, còn dư tiền nền tôi tìm một bịch bánh phồng để ăn, vì tôi thích ăn bánh lắm các ba mẹ thì lo tôi ăn đa dạng bánh sẽ không tốt bắt buộc ít cho tôi ăn chính bởi thế mỗi lần sở hữu cơ hội là tôi đều tranh thủ để mua 1 bịch bánh nhỏ để ăn, mang thể nói khi đó tôi thích ăn bánh dữ lắm nhìn thấy bịch bánh là chỉ muốn mở ra ăn thôi. Tôi hí hửng cầm mì và bánh chạy về nhà nhưng đúng lúc ấy thì có một đám con trẻ lớn hơn tôi một hai tuổi thuộc dạng phá làng phá phá xóm trong khu phố tôi đang đi ngang qua chúng nó nhìn tôi rồi bảo tôi ngừng lại.
- Ê thằng kia mày đang cầm gì đó- một tên trong đám kể lên
- Đâu ... đâu sở hữu cầm gì đâu- tôi vừa run vừa nhắc
- Xạo hả mày, bánh kìa đưa tụi tao đi, ko đánh mày ngày nay
Từ nhỏ tới giờ tôi chưa gặp cảnh tượng như thế này bao giờ sở hữu lại tôi lại là 1 đứa trẻ nhút nhát nữa, tay chân tôi run cầm cập rồi đề cập
- Mấy bạn cho tui về đi, mẹ tui đang đợi – tôi vừa đề cập nước mặt lăn dài
- Mày mà ko giao bánh cho tụi tao ăn là tụi tao cho mày khỏi về với mẹ luôn hiện nay
lúc đấy, tôi vừa sợ vừa khóc vì khi đó chẳng sở hữu ai để giúp tôi cả, còn bọn này thì nức danh quấy nhiễu trừ bố mẹ chúng ra thì chẳng ai dám động vào, khi ấy tôi chỉ còn bí quyết là cần chạy nhanh về nhà thôi, tôi dùng khôn xiết đếm tròng đầu một...2....3 rồi chạy vào chỗ bọn chúng hy vọng thoát được các chẳng may bọn chúng bắt được, kéo tôi uống giật lấy bịch bánh của tôi còn tôi thì cố nắm chặt, rồi ghì bào bụng mình, giật không được bọn chúng đánh rồi kéo tôi đi khiến cho chân tôi cực kỳ đau.
- giới hạn lại – tiếng của chị tôi vang lên
Rồi chạy tới xô đám con nít ra khỏi tôi
- Tụi bây làm cho gì em tao vây
nhắc rồi chị nhặt loại cây bên đường chỉ vào mặt từng đứa, sở hữu thái độ giận dữ của chị thì đám trẻ chẳng dám hó hé gì
- có gì đâu giỡn tí thôi mà- giọng của thằng cầm đầu vang lên
- Giỡn hả
Rồi chị cầm cây rượt tụi nhỏ chạy toán loạn, sâu khi bọn chúng đi khỏi chị vận động phía tôi
- Em trai chị mang sao ko
- Dạ không sao chỉ khá đau ở chân thôi
Chị nhìn xuống chân thôi rồi thốt lên: " Máu, máu kìa, nhanh lên về nhà không nhiễm trùng bây giờ" chị đỡ tôi dậy , rồi dịu tôi về , cũng may là bánh và mì vẫn còn
- Chị ơi, xíu về chị đừng mét mẹ nha
- Sao vậy
- Mét mẹ mắc công mẹ đí mét ba me tụi nó khiến tụi nó ghét em hơn
- Ừ chị biết rồi
Thế là về đến nhà, chị liền lấy nước sách rửa vết thương của tôi, khỏi bắt buộc nói rát như thế nào lúc đấy tôi mốn khóc thét tuy nhiên sợ mẹ hiểu phải chỉ mếu thôi.Vào nhà giao mì cho mẹ xong, hai chị em tôi lên phòng, chị đi tìm cồn và băng cá nhân để rửa vết thương cho tôi, hiểu tôi đau nên chị vừa lau vết thương vừa nói:
- Ráng nha em , xíu là hết đau à
Sau lúc băng xong, hai chị em tôi còn giỡn qua giỡn lại sở hữu nhau, lúc ấy tôi mới hiểu rằng với chị hạnh phúc như thế nào, được chị trông nom sử dụng rộng rãi và thương yêu.
- Dậy ....dậy xuống ăn cơm
Tiếng của chị vang lên khiến cho cắt ngang giấc ngủ của tôi
- Dạ ....dạ... em dậy nè chị hai
- bữa nay mệt lắm sao mà đi học về còn ngủ vậy em trai của chị
- Dạ cũng hơi mệt
- Thôi nhanh xuống nhà rửa mặt rồi ăn cơm , ba mẹ và ông bà đợi
Hóa ra nảy giờ chỉ là giấc mơ tôi, giấc mơ thời bé, vậy mà cứ tưởng là mình đang trở lại lúc nhỏ chứ, nếu chị không gọi thì..., thôi không nói phổ biến nữa xuống ăn cơm, đói quá rồi. Vào bàn ăn với Các bạn, tôi mời Anh chị em ăn cơm, ba mẹ tuy đi làm cả ngày những trưa nào cũng tranh thủ về ăn cơm với gia đình ba thường bảo bữa cơm gia đình siêu quan trọng, là nơi để gia đình ta đoàn tụ sau các buổi làm việc và học tập mệt mỏi bắt buộc dù công tác sở hữu bận bịu như thế nào thì ba mẹ cũng sẽ tranh thủ và sặp xếp để về ăn cơm có ông bà và các con, các lời kể đó như đã thấm sâu vào trong tôi và chị nên tôi và chị rất muốn ăn cơm cộng gia đình.
- Nè con trai buộc phải ăn rộng rãi để với sức mà học để thi nha con năm nay thi đại học đủ ba mẹ sẽ thưởng- mẹ gắp thức ăn cho tôi rồi bảo
- Thiệt không ba mẹ- tôi kể trong sự vui sướng
- Thiệt, con mà thi đỗ đại học, ba mẹ sẽ thưởng to cho con- ba nhắc mang tôi
Tôi cười tít mắt , rồi quay sang nhìn chị, chị cũng nhìn tôi rồi cười:
- Em sướng lắm đó ngày trước chị đỗ đại học ba mẹ chỉ dẫn chị và em về ngoại chơi hai ngày thôi, còn em thì...
- Em mà được thưởng thì chị cũng mang phần mà hihi
Tôi đến , tôi lại mài vào sách vở, chị thường dạy cho tôi học nhất là những môn tự dưng, vì chị học mấy môn đó vô cùng chuyên nghiệp còn tôi thì.... cần từ bé tôi không phải đi học thêm gì cả bài tập nào ko biết tôi cứ đem hỏi chị, chị sẽ giảng lại để tôi khiến, ngày nay chị mang bạn trai rồi bắt buộc lâu lâu lúc chị dạy tôi học ảnh nhắn tin mà lâu quá chị mới giải đáp lại vì sợ tôi sẽ mất tập hợp rồi quên buộc phải chắc ảnh cũng giận đa dạng lần tôi bảo chị nghe máy hay trả lời ảnh hay nghe máy đi chị cứ bảo : "Kệ ảnh, ko nghe, không nhắn tin đâu có mất đâu mà sợ, còn em không biết bài khiến bài không phải chăng rồi tác động tới việc học chị sẽ lo hơn đấy hiểu chưa" nghe các lời đề cập của chị tôi bắt buộc bắt buộc quyết tâm học cho nhiều năm kinh nghiệm lên để không phụ lòng chị.
những buổi trưa tôi đi học về đạp xe đạp mà tôi đổ mồ hôi nhễ tinh ma nhớ lại ngày ấy chắc chị mệt lắm. những tháng ngày tôi đi học cấp 1 và hai năm đầu cấp hai, vì ba mẹ không sở hữu thời kì giao đón bắt buộc chị đều buộc phải đạp xe đi học và chở tôi đi cộng vì cũng nhân tiện đường, những buổi trưa oi bức, nắng nóng ,bánh xe vẫn lăn bánh từ từ, chị vẫn đạp xe đều đều tôi ngồi phía sau còn nóng chịu ko nổi ko hiểu chị thì như thế nào, giờ nghỉ lại tôi thấy thương chị quá lúc đấy tôi ước gì mình sẽ mau to, chân mau dài để tôi là người được chở chị nhưng lúc đó tôi chỉ với thể đút hai tay vào áo khoát của chị rồi ngồi tựa vào lưng của chị thôi, hiện nay nhớ lại tôi thấy thương chị phổ biến hơn.
Xem thêm Truyện hay
Xem thêm Truyện ngắn
Tôi là một người may mắn khi được tạo ra trong một gia đình hạnh phúc và được ba, mẹ , ông bà và cả chị gái yêu thương rất đỗi ngay từ bé. Ngay từ lúc tôi mới tạo ra cho đến khi tôi lẫm chẫm vào lớp 1 ngoại trừ ba mẹ, ông bà thì chị luôn là người sử dụng rộng rãi chăm nom cho tôi nhất.
Tôi năm nay 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học, còn chị tôi hơn tôi năm tuổi và vừa mới ra trường. Đối với tôi, bên cạnh ông bà và ba mẹ, thì chị với lẽ là người xuất sắc nhất trong lòng tôi. lúc nhỏ, tôi nhát lắm, đi học ở trường chiếc giáo về là cứ ở trong nhà suốt , ko mang tiếp xúc với nhiều đứa trẻ quanh đó khu phố bắt buộc đâm ra ko ai chơi với tôi. Tôi còn nhớ, hôm đó, mẹ bảo tôi ra đầu hẻm sắm cho mẹ vài gói mì, tôi ton ton ra ngõ tậu bốn gói mì cho mẹ, còn dư tiền nền tôi tìm một bịch bánh phồng để ăn, vì tôi thích ăn bánh lắm các ba mẹ thì lo tôi ăn đa dạng bánh sẽ không tốt bắt buộc ít cho tôi ăn chính bởi thế mỗi lần sở hữu cơ hội là tôi đều tranh thủ để mua 1 bịch bánh nhỏ để ăn, mang thể nói khi đó tôi thích ăn bánh dữ lắm nhìn thấy bịch bánh là chỉ muốn mở ra ăn thôi. Tôi hí hửng cầm mì và bánh chạy về nhà nhưng đúng lúc ấy thì có một đám con trẻ lớn hơn tôi một hai tuổi thuộc dạng phá làng phá phá xóm trong khu phố tôi đang đi ngang qua chúng nó nhìn tôi rồi bảo tôi ngừng lại.
- Ê thằng kia mày đang cầm gì đó- một tên trong đám kể lên
- Đâu ... đâu sở hữu cầm gì đâu- tôi vừa run vừa nhắc
- Xạo hả mày, bánh kìa đưa tụi tao đi, ko đánh mày ngày nay
Từ nhỏ tới giờ tôi chưa gặp cảnh tượng như thế này bao giờ sở hữu lại tôi lại là 1 đứa trẻ nhút nhát nữa, tay chân tôi run cầm cập rồi đề cập
- Mấy bạn cho tui về đi, mẹ tui đang đợi – tôi vừa đề cập nước mặt lăn dài
- Mày mà ko giao bánh cho tụi tao ăn là tụi tao cho mày khỏi về với mẹ luôn hiện nay
lúc đấy, tôi vừa sợ vừa khóc vì khi đó chẳng sở hữu ai để giúp tôi cả, còn bọn này thì nức danh quấy nhiễu trừ bố mẹ chúng ra thì chẳng ai dám động vào, khi ấy tôi chỉ còn bí quyết là cần chạy nhanh về nhà thôi, tôi dùng khôn xiết đếm tròng đầu một...2....3 rồi chạy vào chỗ bọn chúng hy vọng thoát được các chẳng may bọn chúng bắt được, kéo tôi uống giật lấy bịch bánh của tôi còn tôi thì cố nắm chặt, rồi ghì bào bụng mình, giật không được bọn chúng đánh rồi kéo tôi đi khiến cho chân tôi cực kỳ đau.
- giới hạn lại – tiếng của chị tôi vang lên
Rồi chạy tới xô đám con nít ra khỏi tôi
- Tụi bây làm cho gì em tao vây
nhắc rồi chị nhặt loại cây bên đường chỉ vào mặt từng đứa, sở hữu thái độ giận dữ của chị thì đám trẻ chẳng dám hó hé gì
- có gì đâu giỡn tí thôi mà- giọng của thằng cầm đầu vang lên
- Giỡn hả
Rồi chị cầm cây rượt tụi nhỏ chạy toán loạn, sâu khi bọn chúng đi khỏi chị vận động phía tôi
- Em trai chị mang sao ko
- Dạ không sao chỉ khá đau ở chân thôi
Chị nhìn xuống chân thôi rồi thốt lên: " Máu, máu kìa, nhanh lên về nhà không nhiễm trùng bây giờ" chị đỡ tôi dậy , rồi dịu tôi về , cũng may là bánh và mì vẫn còn
- Chị ơi, xíu về chị đừng mét mẹ nha
- Sao vậy
- Mét mẹ mắc công mẹ đí mét ba me tụi nó khiến tụi nó ghét em hơn
- Ừ chị biết rồi
Thế là về đến nhà, chị liền lấy nước sách rửa vết thương của tôi, khỏi bắt buộc nói rát như thế nào lúc đấy tôi mốn khóc thét tuy nhiên sợ mẹ hiểu phải chỉ mếu thôi.Vào nhà giao mì cho mẹ xong, hai chị em tôi lên phòng, chị đi tìm cồn và băng cá nhân để rửa vết thương cho tôi, hiểu tôi đau nên chị vừa lau vết thương vừa nói:
- Ráng nha em , xíu là hết đau à
Sau lúc băng xong, hai chị em tôi còn giỡn qua giỡn lại sở hữu nhau, lúc ấy tôi mới hiểu rằng với chị hạnh phúc như thế nào, được chị trông nom sử dụng rộng rãi và thương yêu.
- Dậy ....dậy xuống ăn cơm
Tiếng của chị vang lên khiến cho cắt ngang giấc ngủ của tôi
- Dạ ....dạ... em dậy nè chị hai
- bữa nay mệt lắm sao mà đi học về còn ngủ vậy em trai của chị
- Dạ cũng hơi mệt
- Thôi nhanh xuống nhà rửa mặt rồi ăn cơm , ba mẹ và ông bà đợi
Hóa ra nảy giờ chỉ là giấc mơ tôi, giấc mơ thời bé, vậy mà cứ tưởng là mình đang trở lại lúc nhỏ chứ, nếu chị không gọi thì..., thôi không nói phổ biến nữa xuống ăn cơm, đói quá rồi. Vào bàn ăn với Các bạn, tôi mời Anh chị em ăn cơm, ba mẹ tuy đi làm cả ngày những trưa nào cũng tranh thủ về ăn cơm với gia đình ba thường bảo bữa cơm gia đình siêu quan trọng, là nơi để gia đình ta đoàn tụ sau các buổi làm việc và học tập mệt mỏi bắt buộc dù công tác sở hữu bận bịu như thế nào thì ba mẹ cũng sẽ tranh thủ và sặp xếp để về ăn cơm có ông bà và các con, các lời kể đó như đã thấm sâu vào trong tôi và chị nên tôi và chị rất muốn ăn cơm cộng gia đình.
- Nè con trai buộc phải ăn rộng rãi để với sức mà học để thi nha con năm nay thi đại học đủ ba mẹ sẽ thưởng- mẹ gắp thức ăn cho tôi rồi bảo
- Thiệt không ba mẹ- tôi kể trong sự vui sướng
- Thiệt, con mà thi đỗ đại học, ba mẹ sẽ thưởng to cho con- ba nhắc mang tôi
Tôi cười tít mắt , rồi quay sang nhìn chị, chị cũng nhìn tôi rồi cười:
- Em sướng lắm đó ngày trước chị đỗ đại học ba mẹ chỉ dẫn chị và em về ngoại chơi hai ngày thôi, còn em thì...
- Em mà được thưởng thì chị cũng mang phần mà hihi
Tôi đến , tôi lại mài vào sách vở, chị thường dạy cho tôi học nhất là những môn tự dưng, vì chị học mấy môn đó vô cùng chuyên nghiệp còn tôi thì.... cần từ bé tôi không phải đi học thêm gì cả bài tập nào ko biết tôi cứ đem hỏi chị, chị sẽ giảng lại để tôi khiến, ngày nay chị mang bạn trai rồi bắt buộc lâu lâu lúc chị dạy tôi học ảnh nhắn tin mà lâu quá chị mới giải đáp lại vì sợ tôi sẽ mất tập hợp rồi quên buộc phải chắc ảnh cũng giận đa dạng lần tôi bảo chị nghe máy hay trả lời ảnh hay nghe máy đi chị cứ bảo : "Kệ ảnh, ko nghe, không nhắn tin đâu có mất đâu mà sợ, còn em không biết bài khiến bài không phải chăng rồi tác động tới việc học chị sẽ lo hơn đấy hiểu chưa" nghe các lời đề cập của chị tôi bắt buộc bắt buộc quyết tâm học cho nhiều năm kinh nghiệm lên để không phụ lòng chị.
những buổi trưa tôi đi học về đạp xe đạp mà tôi đổ mồ hôi nhễ tinh ma nhớ lại ngày ấy chắc chị mệt lắm. những tháng ngày tôi đi học cấp 1 và hai năm đầu cấp hai, vì ba mẹ không sở hữu thời kì giao đón bắt buộc chị đều buộc phải đạp xe đi học và chở tôi đi cộng vì cũng nhân tiện đường, những buổi trưa oi bức, nắng nóng ,bánh xe vẫn lăn bánh từ từ, chị vẫn đạp xe đều đều tôi ngồi phía sau còn nóng chịu ko nổi ko hiểu chị thì như thế nào, giờ nghỉ lại tôi thấy thương chị quá lúc đấy tôi ước gì mình sẽ mau to, chân mau dài để tôi là người được chở chị nhưng lúc đó tôi chỉ với thể đút hai tay vào áo khoát của chị rồi ngồi tựa vào lưng của chị thôi, hiện nay nhớ lại tôi thấy thương chị phổ biến hơn.
Xem thêm Truyện hay