HT H Phúc
Thành viên
- Tham gia
- 24/8/2023
- Bài viết
- 2
Vừa thức giấc tôi đã nhận được tin nhắn từ chị, chị nói chị với chồng chị ly hôn rồi, bầy giờ chị đã dọn đồ ra khỏi nhà và không biết nên đi đâu. Tôi nghe mà xót xa cho chị, sao mà đột ngột quá, vừa hôm trước thôi hai anh chị vẫn còn đang vui vẻ kia mà. Chị chỉ cười hì hì. Tôi biết đằng sau cái ý cười đó là những cảm xúc đang uất nghẹn trong lòng chị, chị giấu sâu nó vào trong một góc mà không ai có thể chạm tới, để lớp bìa cứng rắn bảo vệ bậc ra những tiếng cười chua xót.
Rồi chị đến trọ tôi tá túc vài hôm, chị đã cố tỏ ra rất bình thường, tôi biết chị khổ tâm lắm nhưng chị vẫn lạc quan không than vãn. Chị bị chồng chị dùng vũ lực, khuôn mặt chị phờ phạt rất thiếu sức sống. Tôi thầm nghĩ, cuộc sống vợ chồng là như vậy sao, là bắt đầu bằng một cái đám cưới thật hạnh phúc với những lời hứa hẹn trăm năm rồi lại kết thúc bằng một cái hy hôn với những vết bầm trên cơ thể của người phụ nữ như thế à.
Nếu đã không còn cho nhau những tình yêu nam nữ thì cũng còn chút tình cảm giữa con người với nhau mà. Một người có được lòng trắc ẩn, hoặc một chút tình cảm giữa con người với con người thôi thì sẽ không bao giờ có thể nỡ làm tổn thương người khác như vậy, hơn nữa đó còn là người mình đã từng yêu và cưới về làm vợ.
Chúng ta có tiếng nói, là một loại đặc sản để chúng ta sử dụng như một loại công cụ giao tiếp. Chính tiếng nói mới được sử dụng để giao tiếp, còn vũ lực là một loại tệ nạn, không phải là một công cụ để giao tiếp mà con người chúng ta cứ bất đồng quan điểm thì lại lôi nó ra sử dụng bừa như thế.
Nhưng cũng gọi là may, may là chị tôi phát hiện ra bản chất thật của anh ta sớm và quyết định ly hôn. Chị ấy đã chạy khỏi một con thú hoang sẵn sàng vồ vập chị khi đói khát. Đó hẳn cũng là điều may. Mong sao sau này khi chị quyết định gửi thân mình cho một tấm chồng nào nữa thì chị sẽ thận trọng hơn và có được hạnh phúc viên mãn.
Cuối cùng, tôi chúc cho tất cả các chị em phụ nữ sẽ chọn được một bến bờ để gửi gắm cuộc đời mình, mà nơi đó chắc chắn phải kiên cố và không được sẵn sàng sạt lỡ bất cứ lúc nào.
-hthp-
Rồi chị đến trọ tôi tá túc vài hôm, chị đã cố tỏ ra rất bình thường, tôi biết chị khổ tâm lắm nhưng chị vẫn lạc quan không than vãn. Chị bị chồng chị dùng vũ lực, khuôn mặt chị phờ phạt rất thiếu sức sống. Tôi thầm nghĩ, cuộc sống vợ chồng là như vậy sao, là bắt đầu bằng một cái đám cưới thật hạnh phúc với những lời hứa hẹn trăm năm rồi lại kết thúc bằng một cái hy hôn với những vết bầm trên cơ thể của người phụ nữ như thế à.
Nếu đã không còn cho nhau những tình yêu nam nữ thì cũng còn chút tình cảm giữa con người với nhau mà. Một người có được lòng trắc ẩn, hoặc một chút tình cảm giữa con người với con người thôi thì sẽ không bao giờ có thể nỡ làm tổn thương người khác như vậy, hơn nữa đó còn là người mình đã từng yêu và cưới về làm vợ.
Chúng ta có tiếng nói, là một loại đặc sản để chúng ta sử dụng như một loại công cụ giao tiếp. Chính tiếng nói mới được sử dụng để giao tiếp, còn vũ lực là một loại tệ nạn, không phải là một công cụ để giao tiếp mà con người chúng ta cứ bất đồng quan điểm thì lại lôi nó ra sử dụng bừa như thế.
Nhưng cũng gọi là may, may là chị tôi phát hiện ra bản chất thật của anh ta sớm và quyết định ly hôn. Chị ấy đã chạy khỏi một con thú hoang sẵn sàng vồ vập chị khi đói khát. Đó hẳn cũng là điều may. Mong sao sau này khi chị quyết định gửi thân mình cho một tấm chồng nào nữa thì chị sẽ thận trọng hơn và có được hạnh phúc viên mãn.
Cuối cùng, tôi chúc cho tất cả các chị em phụ nữ sẽ chọn được một bến bờ để gửi gắm cuộc đời mình, mà nơi đó chắc chắn phải kiên cố và không được sẵn sàng sạt lỡ bất cứ lúc nào.
-hthp-