The Rain
Thành viên
- Tham gia
- 20/3/2016
- Bài viết
- 3
Tôi chưa từng viết về nơi mình sinh ra và lớn lên, về nơi mà từ trước đến giờ tôi vẫn sống, cứ ngỡ mọi thứ quá thân quen và không có cái gì đặc biệt ngoài sự yên bình nhưng sao bây giờ tôi mới thấy Hà Tĩnh quê tôi đẹp lắm. Hà Tĩnh- một người bạn luôn im lặng trong tôi, và hình như chính sự im lặng đó mà tôi đã một cách vô tình hay cố ý bỏ quên người bạn này dẫu chúng tôi luôn gặp nhau hằng ngày trong suốt 18 năm qua.
Có thể với người khác, họ cho rằng Hà Tĩnh cũng bình thường thôi, cũng như bao miền quê khác trên đất nước này mà thôi. Nhưng các bạn biết không, Hà Tĩnh đặc biệt hơn như vậy nhiều lắm. Có mấy ai biết được Hà Tĩnh rộng bao nhiêu, có mấy người hiểu được Hà Tĩnh trải qua dòng chảy của thời gian và lịch sử nghiệt ngã như thế nào.Ngay giây phút này đây,khi đang dần bước xa mảnh đất yêu dấu này,bỗng chốc cảm thấy yêu ,thấy nhớ Hà Tĩnh hơn bao giờ hết.Thứ cảm xúc chưa lần nào tôi nghĩ đến nay lại rõ ràng và da diết đến khó tả.Tôi nhớ Hà Tĩnh một buổi sáng se lạnh của mùa thu,nhớ cái lạnh thấu xương chẳng kém gì mùa đông Hà Nội,nhớ cái nắng cháy thịt da còn hơn cả cái nắng nơi Sài Thành hoa lệ.Nhớ cả những cơn mưa rào sấm nổ ầm oàng,chớp xé ngang trời. Hà Tĩnh quê tôi xưa nay vẫn sống chung với bão lũ.Những cơn bão đi qua tàn phá biết bao nhiêu thứ nhưng chẳng bao giờ đánh gục được sự kiên cường của con người quê tôi.Những con người nghèo khó nhưng sống rất chân tình,và tôi nhớ họ-những con dân Hà Tĩnh .
TÁCH... TÁCH... TÁCH...
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa kính của chiếc xe.Thì ra là mưa đang rơi.Lâu lắm rồi mới được ngắm mưa như thế này.Mưa làm cho mọi cảnh vật xung quanh như nhòe đi,phải chăng mưa đang khóc??? Khóc cho kẻ xa xứ như tôi chẳng hạn. Những quang cảnh lùi dần về phía sau là nơi tôi từng đi qua và là nơi một đứa con của Hà Tĩnh như tôi chưa từng một lần đặt chân trước đó.Tất cả đều có một vẻ đẹp thân thuộc đến kì lạ vì đơn gjản đó là quê hươg ,là nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi lớn lên.Tôi nhớ ,thực sự rất nhớ Hà Tĩnh của tôi.Đúng là khj ta ở chỉ là nơi đất ở.Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.Hà Tĩnh ơi, yêu nhiều lắm. Những hàng cây đứng trong sương gió, những làn đường được đổi thay và cả những thứ mới mẻ không biết gọi tên, tất cả đều vẽ nên một Hà Tĩnh như hôm nay, một Hà Tĩnh mà đi đâu tôi cũng nhớ và tôi chắc rằng những ai thấy được Hà Tĩnh hẳn sẽ luôn dành một phần trái tim cho Hà Tĩnh.- Nếu được chọn sinh ra ở một nơi khác, bà muốn được sinh ra ở đâu?- câu hỏi của một cô bạn làm tôi đắn đo trước đây và tôi đã không trả lời câu hỏi đó
Nhưng giờ đây, tôi đã có thể dõng dạc trả lời: "Nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn Hà Tĩnh!"
Và Hà Tĩnh có biết tại sao tôi yêu Hà Tĩnh đến vậy không, bởi vì Hà Tĩnh đã cho tôi một mái nhà,cho tôi những yêu thương và được yêu thương.Đặc biệt là Hà Tĩnh đã đem lại cho tôi những người bạn tuyệt vời .
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu Hà Tĩnh rất rất nhiều.Tạm biệt Hà Tĩnh và hẹn ngày được về bên vòng tay của quê hương,để được ôm trọn vào lòng mùi vị của đất trời,mùi của quê...
Có thể với người khác, họ cho rằng Hà Tĩnh cũng bình thường thôi, cũng như bao miền quê khác trên đất nước này mà thôi. Nhưng các bạn biết không, Hà Tĩnh đặc biệt hơn như vậy nhiều lắm. Có mấy ai biết được Hà Tĩnh rộng bao nhiêu, có mấy người hiểu được Hà Tĩnh trải qua dòng chảy của thời gian và lịch sử nghiệt ngã như thế nào.Ngay giây phút này đây,khi đang dần bước xa mảnh đất yêu dấu này,bỗng chốc cảm thấy yêu ,thấy nhớ Hà Tĩnh hơn bao giờ hết.Thứ cảm xúc chưa lần nào tôi nghĩ đến nay lại rõ ràng và da diết đến khó tả.Tôi nhớ Hà Tĩnh một buổi sáng se lạnh của mùa thu,nhớ cái lạnh thấu xương chẳng kém gì mùa đông Hà Nội,nhớ cái nắng cháy thịt da còn hơn cả cái nắng nơi Sài Thành hoa lệ.Nhớ cả những cơn mưa rào sấm nổ ầm oàng,chớp xé ngang trời. Hà Tĩnh quê tôi xưa nay vẫn sống chung với bão lũ.Những cơn bão đi qua tàn phá biết bao nhiêu thứ nhưng chẳng bao giờ đánh gục được sự kiên cường của con người quê tôi.Những con người nghèo khó nhưng sống rất chân tình,và tôi nhớ họ-những con dân Hà Tĩnh .
TÁCH... TÁCH... TÁCH...
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa kính của chiếc xe.Thì ra là mưa đang rơi.Lâu lắm rồi mới được ngắm mưa như thế này.Mưa làm cho mọi cảnh vật xung quanh như nhòe đi,phải chăng mưa đang khóc??? Khóc cho kẻ xa xứ như tôi chẳng hạn. Những quang cảnh lùi dần về phía sau là nơi tôi từng đi qua và là nơi một đứa con của Hà Tĩnh như tôi chưa từng một lần đặt chân trước đó.Tất cả đều có một vẻ đẹp thân thuộc đến kì lạ vì đơn gjản đó là quê hươg ,là nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi lớn lên.Tôi nhớ ,thực sự rất nhớ Hà Tĩnh của tôi.Đúng là khj ta ở chỉ là nơi đất ở.Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.Hà Tĩnh ơi, yêu nhiều lắm. Những hàng cây đứng trong sương gió, những làn đường được đổi thay và cả những thứ mới mẻ không biết gọi tên, tất cả đều vẽ nên một Hà Tĩnh như hôm nay, một Hà Tĩnh mà đi đâu tôi cũng nhớ và tôi chắc rằng những ai thấy được Hà Tĩnh hẳn sẽ luôn dành một phần trái tim cho Hà Tĩnh.- Nếu được chọn sinh ra ở một nơi khác, bà muốn được sinh ra ở đâu?- câu hỏi của một cô bạn làm tôi đắn đo trước đây và tôi đã không trả lời câu hỏi đó
Nhưng giờ đây, tôi đã có thể dõng dạc trả lời: "Nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn Hà Tĩnh!"
Và Hà Tĩnh có biết tại sao tôi yêu Hà Tĩnh đến vậy không, bởi vì Hà Tĩnh đã cho tôi một mái nhà,cho tôi những yêu thương và được yêu thương.Đặc biệt là Hà Tĩnh đã đem lại cho tôi những người bạn tuyệt vời .
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu Hà Tĩnh rất rất nhiều.Tạm biệt Hà Tĩnh và hẹn ngày được về bên vòng tay của quê hương,để được ôm trọn vào lòng mùi vị của đất trời,mùi của quê...