Bất lực là loại cảm giác tồi tệ đến như thế nào? Khi gặp một vấn đề xảy ra mình hoàn toàn không kiếm được ra cách giải quyết. Tôi đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần rằng, tại sao khi gặp một vấn đề ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Điều đầu tiên tôi làm là trách móc, dùng những loại trạng thái cảm xúc khó chịu nhất để đối diện với vấn đề. Mấy ngày hôm nay bản thân tôi dường như không còn là chính mình nữa, không còn là cô gái hay cười nữa, tôi bị kìm bởi những cảm xúc bơ vơ, hụt hẫng và buồn tủi. Tôi tưởng rằng mình sẽ được an ủi, chia sẻ bởi một người mà tôi nghỉ rằng người ta người ta sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe những vấn đề của tôi những không, người ta còn nhiều mối bận tâm khác quan trọng hơn tôi, chỉ là do tôi đặt mình ở vị trí quá cao, để khi không nhận lại được sự ưu tiên từ người ta tôi lại càng buồn tủi hụt hẫng lại càng thêm chơi vơi. Đúng thật, chỉ có chính mình mới đem lại niềm vui và cũng chỉ có chính mình chữa lành được cho bản thân mình. Tôi đã khóc một trận rất lớn, rất lâu để giải tỏa hết bực tức dồn nén của mình, khi tuôn tràn nước mắt cũng là lúc những khó chịu bên trong người tôi được xả ra hết. Thật dễ chịu biết bao, tôi thấy dường như mình đang từ từ trút những mệt nhọc, tan biến sau những ngày cố kìm cảm xúc. Trong những lúc mình mệt mỏi bất lực chơi vơi nhất thay vì sẽ mường tưởng có ai đó sẽ tự động biết và chạy đến bên cho bạn mượn bờ vai tựa vào, cho bạn một cái ôm thật ấm áp, cuộc sống không giống như trong những lời văn từ trong những tập sách kia đâu. Trong những lúc như vậy hay làm theo cảm xúc của bản thân mình muốn khóc thì hãy khóc một trận thật to để những điều uất ước bực tức được giải phóng ra hết và sau đó lại tiếp tục quay lại với những thứ mà bạn đang bỏ dở, tiếp tục với đống dealine còn dở dang . Cuộc sống đầy nhưng lo toan, nặng nề rồi bạn không thể dùng sức lực nhỏ bé của mình để chống lại sức nặng của cuộc đời nhưng bạn có thể vững chí trước những gian nan thử thách . Đừng đặt để hy vọng hay bám víu vào một tấm phao cứu sinh nào cả, điều bạn cần làm là tự chính mình hãy tạo nên một lớp áo giáp vững chắc để chống lại bão dông của cuộc đời. Hãy luôn nói với bản thân rằng “ mày không một mình đâu” phía trước là tương lai tươi sáng đang chờ mày đến để khám phá và tận hưởng nhìn lại phía sau là tình cảm, tình thương của những người bạn bè thân thiết luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của mày. Mong rằng bản thân sẽ luôn giữ được sự tự tin cho bản thân, luôn giữ được niềm tin vào chính mình và coi những bao giông chỉ là thử thách...!!!