Iloveqinlan
Thành viên
- Tham gia
- 15/8/2022
- Bài viết
- 10
Chap 5
Cô đã hạ quyết tâm là phải giúp gia đình đó để lấy lại đống thông tin của nạn nhân. Phải, đúng là như vậy nhưng...bằng cách nào? Chỉ có những người khám, chữa bệnh cho cô ấy hoặc những người có cấp cao hơn vị bác sĩ đó mới có thể xem hồ sơ bệnh án của cô gái đó, huống hồ người cô muốn xem lại là người đã khuất. Thực sự điều không dễ dàng nay lại càng không dễ dàng hơn. Cái này phải nói qua 1 chút, nếu như hôm đó cô không tò mò xem thử đống hồ sơ bệnh án trong phòng trực của thầy thì có lẽ cô đã không dính dáng đến vụ việc xui rủi này rồi. Nhưng mà, tại sao đống hồ sơ bệnh án đó ở phòng của thầy cô mà ông lại bảo mình không biết? hay là ông chưa đọc qua? hm....ai mà biết được, chắc là ông không để ý thôi. Điều bây giờ cô cần làm là phải lấy được hồ sơ bệnh án của Lương Hữu Hàn. Làm sao để lẻn vào trong bây giờ. Muốn vào trong đó phải có thẻ của bác sĩ và một hai lớp mật khẩu gì đó mới có thể qua được. Cô đang vắt óc suy nghĩ để tìm xem phải làm sao thì bất giác đi qua phòng của thầy mình. Ông ta không có trong phòng, nhưng thẻ của ông ta thì lại được để trên bàn làm việc. Nếu ông ta có thể đọc được đống hồ sơ bệnh án chắc chắn thẻ bác sĩ và mật khẩu ông ta đều nắm được. Nếu Tiểu Vũ lấy được chúng, rất có thể cô có thể vào trong được. Nói là làm, cô quan sát xung quanh không có ai, liền giật chiếc thẻ trên bàn rồi chạy một mạch đến phòng chứa tài liệu về bệnh án của tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện.
Trên đường cô chạy đi cứ như ăn trộm lén la lén lút nhưng vì ở đây cũng toàn các bạn học nên cũng không ai để ý gì lắm, chỉ là...thấy cô hơi dị hợm. Đứng trước cửa phòng, ngó phải ngó trái thật cẩn thận rồi quẹt cửa đi vào. Bên trong quả thật có 2 lớp bảo mật khác nữa. Cô đứng ngờ người ra. Aiz chết tiệc, sao lại quên mất còn cái lớp mật khẩu chết tiệc này chứ. Cô vỗ vỗ trán cố nhớ xem cô có nhìn thấy cái gì có thể gợi ý trong phòng của ông thầy không. Cô cứ đi qua đi lại làm tấm thẻ của ông thầy đang yên phận trong quần rơi ra. Nó rớt ra một tờ giấy được đút đằng sau tấm thẻ bác sĩ. Trên đó ghi 2 dãy số : 1707 và 1981. Tiểu Vũ vui mừng ra mặt vì cô biết ông trời là đang giúp cô rồi. cô vội vàng nhập 2 dãy số ấy vào và cửa được mở ra. Cô cảm thấy không khí trong này có phần hơi ngộp so với bên ngoài vì trong này là những kệ đựng toàn hồ sơ bệnh án, phía trên còn kèm theo năm. Cô lẩm nhẩm đọc sơ qua :
- 2001,2002,2003,2004.....2022. Đây rồi
Chiếc kệ cô cần tìm nằm ở phía gần như là cuối cùng của căn phòng. Lật tìm trong đống hồ sơ, Tiểu Vũ nhìn sơ qua liền nhớ hết tất cả đống này mình đã đọc cả rồi. Chả thiếu cái nào cả, chỉ duy nhất....hồ sơ của cô bé kia thì biến mất cả có dấu vết gì cả. Tiểu Vũ nhìn căn phòng trước mắt, chả lẽ lại để nhầm chỗ? Không làm sao có thể như thế được, tất cả hồ sơ hôm trước đều nằm đây. Không lẽ đã có người đến trước mình?. Nói đến đây, cô nghe có tiếng bước chân....cô thầm nghĩ : Không xong rồi, phải trốn nhanh mới được. Ở góc phòng có 1 cái tủ, cũng may là tháng trước cô vừa giảm cân nếu không cũng không chui vừa rồi. Cô nghe loáng thoáng có 2 người nào đó đang nói chuyện, nhìn qua khe cửa cô thấy người đó là....thầy mình, ông đang nói chuyện với một người mặc đồ có vẻ rất sang trọng, có vẻ là người trong giới thượng lưu. Ông ta nói :
- Chuyện tôi giao cho ông, ông đã làm xong rồi chứ?
Thầy cô nhìn ông ta cười đáp :
- Đã xong, tôi đã vứt hồ sơ bệnh án của cô ta vào một chiếc tủ có khoá trong phòng của tôi. Cho dù có tìm đến căn phòng này, chúng cũng chẳng tìm thấy đâu.
Người đàn ông kia nói với giọng khó chịu, vừa quay người đi vừa nói :
- Cho đến khi ông đốt chúng, tôi sẽ không trả cho ông bất kì đồng nào. Hãy chắc chắn rằng con gái tôi sẽ không có bất kì trở ngại nào trong vụ kiện này. Nếu không ông cũng sẽ không thoát được đâu
Thầy của cô có vẻ hoảng loạng nói :
- Được được, ông nói sao liền là như vậy. Đúng 12h đêm nay tôi liền đi đốt nó.
Người đàn ông kia vẫn bước đi mà không nói gì còn thầy của cô thì bước nhanh theo. Tiểu Vũ cứ đứng trong tủ cho đến khi thầy mình đóng cửa và đi khuất hẳn. Cô suy nghĩ, người đàn ông kia vừa gọi ai đó là con gái, vậy chắc chắn người đó là người đã hại chết con gái của cặp vợ chồng trung niên kia nhưng còn....thầy của cô? ông ta đang làm gì vậy? tại sao lại giúp người đàn ông kia phi tan vật chứng, còn bảo không biết gì về Lưu Hữu Hàn. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp nhưng ít nhất cô đã biết được nơi giấu hồ sơ bệnh án của Lương Hữu Hàn ở đâu.
Cô lang thang đi ra khỏi phòng bệnh và đi ra khỏi cầu thang. Đột nhiên có người gọi cô lại :
- Em đang làm gì ở đây vậy Tiểu Vũ?
Người gọi cô không ai khác chính là ông thầy đó....
Cô đã hạ quyết tâm là phải giúp gia đình đó để lấy lại đống thông tin của nạn nhân. Phải, đúng là như vậy nhưng...bằng cách nào? Chỉ có những người khám, chữa bệnh cho cô ấy hoặc những người có cấp cao hơn vị bác sĩ đó mới có thể xem hồ sơ bệnh án của cô gái đó, huống hồ người cô muốn xem lại là người đã khuất. Thực sự điều không dễ dàng nay lại càng không dễ dàng hơn. Cái này phải nói qua 1 chút, nếu như hôm đó cô không tò mò xem thử đống hồ sơ bệnh án trong phòng trực của thầy thì có lẽ cô đã không dính dáng đến vụ việc xui rủi này rồi. Nhưng mà, tại sao đống hồ sơ bệnh án đó ở phòng của thầy cô mà ông lại bảo mình không biết? hay là ông chưa đọc qua? hm....ai mà biết được, chắc là ông không để ý thôi. Điều bây giờ cô cần làm là phải lấy được hồ sơ bệnh án của Lương Hữu Hàn. Làm sao để lẻn vào trong bây giờ. Muốn vào trong đó phải có thẻ của bác sĩ và một hai lớp mật khẩu gì đó mới có thể qua được. Cô đang vắt óc suy nghĩ để tìm xem phải làm sao thì bất giác đi qua phòng của thầy mình. Ông ta không có trong phòng, nhưng thẻ của ông ta thì lại được để trên bàn làm việc. Nếu ông ta có thể đọc được đống hồ sơ bệnh án chắc chắn thẻ bác sĩ và mật khẩu ông ta đều nắm được. Nếu Tiểu Vũ lấy được chúng, rất có thể cô có thể vào trong được. Nói là làm, cô quan sát xung quanh không có ai, liền giật chiếc thẻ trên bàn rồi chạy một mạch đến phòng chứa tài liệu về bệnh án của tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện.
Trên đường cô chạy đi cứ như ăn trộm lén la lén lút nhưng vì ở đây cũng toàn các bạn học nên cũng không ai để ý gì lắm, chỉ là...thấy cô hơi dị hợm. Đứng trước cửa phòng, ngó phải ngó trái thật cẩn thận rồi quẹt cửa đi vào. Bên trong quả thật có 2 lớp bảo mật khác nữa. Cô đứng ngờ người ra. Aiz chết tiệc, sao lại quên mất còn cái lớp mật khẩu chết tiệc này chứ. Cô vỗ vỗ trán cố nhớ xem cô có nhìn thấy cái gì có thể gợi ý trong phòng của ông thầy không. Cô cứ đi qua đi lại làm tấm thẻ của ông thầy đang yên phận trong quần rơi ra. Nó rớt ra một tờ giấy được đút đằng sau tấm thẻ bác sĩ. Trên đó ghi 2 dãy số : 1707 và 1981. Tiểu Vũ vui mừng ra mặt vì cô biết ông trời là đang giúp cô rồi. cô vội vàng nhập 2 dãy số ấy vào và cửa được mở ra. Cô cảm thấy không khí trong này có phần hơi ngộp so với bên ngoài vì trong này là những kệ đựng toàn hồ sơ bệnh án, phía trên còn kèm theo năm. Cô lẩm nhẩm đọc sơ qua :
- 2001,2002,2003,2004.....2022. Đây rồi
Chiếc kệ cô cần tìm nằm ở phía gần như là cuối cùng của căn phòng. Lật tìm trong đống hồ sơ, Tiểu Vũ nhìn sơ qua liền nhớ hết tất cả đống này mình đã đọc cả rồi. Chả thiếu cái nào cả, chỉ duy nhất....hồ sơ của cô bé kia thì biến mất cả có dấu vết gì cả. Tiểu Vũ nhìn căn phòng trước mắt, chả lẽ lại để nhầm chỗ? Không làm sao có thể như thế được, tất cả hồ sơ hôm trước đều nằm đây. Không lẽ đã có người đến trước mình?. Nói đến đây, cô nghe có tiếng bước chân....cô thầm nghĩ : Không xong rồi, phải trốn nhanh mới được. Ở góc phòng có 1 cái tủ, cũng may là tháng trước cô vừa giảm cân nếu không cũng không chui vừa rồi. Cô nghe loáng thoáng có 2 người nào đó đang nói chuyện, nhìn qua khe cửa cô thấy người đó là....thầy mình, ông đang nói chuyện với một người mặc đồ có vẻ rất sang trọng, có vẻ là người trong giới thượng lưu. Ông ta nói :
- Chuyện tôi giao cho ông, ông đã làm xong rồi chứ?
Thầy cô nhìn ông ta cười đáp :
- Đã xong, tôi đã vứt hồ sơ bệnh án của cô ta vào một chiếc tủ có khoá trong phòng của tôi. Cho dù có tìm đến căn phòng này, chúng cũng chẳng tìm thấy đâu.
Người đàn ông kia nói với giọng khó chịu, vừa quay người đi vừa nói :
- Cho đến khi ông đốt chúng, tôi sẽ không trả cho ông bất kì đồng nào. Hãy chắc chắn rằng con gái tôi sẽ không có bất kì trở ngại nào trong vụ kiện này. Nếu không ông cũng sẽ không thoát được đâu
Thầy của cô có vẻ hoảng loạng nói :
- Được được, ông nói sao liền là như vậy. Đúng 12h đêm nay tôi liền đi đốt nó.
Người đàn ông kia vẫn bước đi mà không nói gì còn thầy của cô thì bước nhanh theo. Tiểu Vũ cứ đứng trong tủ cho đến khi thầy mình đóng cửa và đi khuất hẳn. Cô suy nghĩ, người đàn ông kia vừa gọi ai đó là con gái, vậy chắc chắn người đó là người đã hại chết con gái của cặp vợ chồng trung niên kia nhưng còn....thầy của cô? ông ta đang làm gì vậy? tại sao lại giúp người đàn ông kia phi tan vật chứng, còn bảo không biết gì về Lưu Hữu Hàn. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp nhưng ít nhất cô đã biết được nơi giấu hồ sơ bệnh án của Lương Hữu Hàn ở đâu.
Cô lang thang đi ra khỏi phòng bệnh và đi ra khỏi cầu thang. Đột nhiên có người gọi cô lại :
- Em đang làm gì ở đây vậy Tiểu Vũ?
Người gọi cô không ai khác chính là ông thầy đó....