Chương 11: Địch (2)
- Tiểu Lam, anh nghe – Đầu dây bên kia chính là Mạc Hạo Thiên.
Hạo Thiên vì Phong Thần nên mới cùng anh tới đây làm việc nhưng rốt cuộc lại yêu đương ở đây, anh vô tình bốc trúng Hạ Vũ Lam, lúc đầu anh nghĩ Vũ Lam chỉ là thư kí bình thường nhưng trôi qua 3 tháng bên nhau anh không ngờ rằng mình đây đã bị cô đánh cắp trái tim, và cô cũng không ngờ mình lại giao trái tim cho anh, họ đến bên nhau nhẹ nhàng như thế. Đương nhiên việc này cả Thi Thi và Bách Thần đều biết.
- Thiên, anh…tới giúp…em…giúp… Thi…Thi…
Cô mệt đến nói không ra hơi, cô làm rơi điện thoại rồi nằm xuống, thở hổn hển cố cho bản thân không ngủ đợi Hạo Thiên tới, có lẽ vì nhưng vết thương kia bị cào quá sâu làm máu chảy nhiều khiến cô mệt.
- Tiểu Lam, bảo bối em sao thế, bảo bối….
Anh lo lắng đến nối đứng dậy ngay lúc đang họp cùng Phong Thần. Anh nhìn Phong Thần:
- Thần đi với tôi, hình như Lam Lam và Thi Thi đang xảy ra chuyện gì đó.
Phong Thần nghe như sét đi, ai dám làm gì bảo bối của anh sao, anh sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Anh cùng Hạo Thiên chạy nhanh đến trường.
------------------------------
Hàn Ngọc Thi bị lôi đến phía sau trường học, đó là nơi thoáng mát vì có một bờ hồ rất đẹp. Quan Tiểu Phi lôi cô đến rồi quăng cô xuống đất, làm gối cô bị trầy một mảng lớn, máu chảy không ít, cô ta tiến lại ngồi xuống cạnh cô, dùng tay giật ngược tóc cô ra phía sau:
- Á…á…á…
- Mày dám cướp Thần của tao.
Cô ta dơ tay tát cô tới tấp, khiến cho hai khóe miệng cô chạy máu, hai má đỏ lên in đúng mười ngón của ả, cô dùng hết sức đẩy mạnh khiến ả mất cân bằng ngã xuống, cô dừng hết sức đứng lên nhắc từng bước chạy
- Bắt con điếm đó lại - Ả hét to lên
Đám nữ sinh chạy theo lôi cô lại chỗ Tiểu Phi:
- Mày dám xô tao sao hả?
Ả tát cô một cái mạnh rồi dùng ngón tay sắc nhọn của mình bấu vào cánh tay cô, cô đau đớn hét lên, máu chảy từng giọt từng giọt. Ả thả tay kéo cô tới bờ hồ rồi đẩy mạnh cô xuống, cô cố gắng tìm bờ để bám nhưng khi cô vừa chạm tay tới bờ thì Tiẻu Phi dùng chân giẫm mạnh lên tay cô, cô đau rồi thụt tay lên, sau đó ả dùng ngón tay của mình đẩy đầu cô ra xa ngoài bờ hồ:
- Tao chống mắt lên xem ai sẽ đến cứu mày. Hahahah – Cô ta cười đắc ý.
Một đám người nhìn thế, cũng hả hê cười theo.
- Thần ơi, cứu em, cứu…em với…em mệt…mệt…quá!!!
----------------------------
Chưa đến 10 phút họ đã tới trường, mặc dù từ khách sạn tới trường mất 20 phút, họ đang định đi tìm thì Hạo Thiên nhìn thấy Lam Lam nằm trên mặt đất. Anh kêu tên cô rồi chạy lại nâng người cô lên:
- Em không sao chứ? Tiểu Lam, anh đưa em đi khám bác sĩ.
- Em không…sao…cứu…cứu Thi Thi….
- Cô ấy ở đâu? – Phong Thần hỏi cô.
- Có…lẽ là sau…trường – Cô vừa thở vừa nói.
- Cậu ở đây với Lam Lam để tôi đi kiếm Hàn nhi.
- Ừ, đi đi nhanh lên. – Hạo Thiên thúc anh.
Anh chạy nhanh ra sau trường, nhưng nó khá rộng anh lại không thấy bóng người, anh đành chạy theo cảm tính về hướng gần bờ hồ vừa chạy nhìn ngó xung quanh, nhưng tới khi anh nghe tiếng ré thất thanh thì chạy lại theo hướng đó, vừa tới anh đã thấy cô bị đẩy ra xa bờ hồ, anh không nghĩ ngợi gì cởi áo khoác đang mặc trên người vứt xuống, chạy đến nhảy xuống bơi đến chỗ cô đưa cô vào bờ. Cô nhìn thấy anh, hạnh phúc mỉm cười kêu tên anh: ”Thần,...” rồi ngất xỉu.
- Bảo bối! Bảo bối.
Anh để cô nằm ngay ngắn rồi dùng tay ép ngực cô, anh là đang hô hấp nhân tạo cho cô ngay trước mặt Tiểu Phi. Cô ho rồi sặc hết nước trong người, mở mắt từ từ rồi nhìn anh:
- Thần…
- Bảo bối em không sao chứ, anh đưa em về.
Anh bế cô lên đi tới chỗ áo khoác, ngôi xuống để người cô trên đùi mình dùng tay lấy áo khoác đắp nó lên cơ thể cô, rồi tiếp tục bế cô đi. Đang đi thì từ đằng sau có cánh tay giữ chặt tay anh, từng cơ bắp trên tay đều được Quan Tiểu Phi cảm nhận rõ:
- Anh sao lai bế cô ta, em mới chính là người có hôn ước với anh.
- Cút.
- Anh sao lại không thể đối xử với em như đối với con kia.
- Biến!!! – Anh không thèm liếc mắt nhìn ả ta, lạnh lùng hất mạnh tay ả ra khỏi người mình, khiến ả xém nữa ngã xuống.
- Anh ấy sẽ phải là của tôi.- Quan Tiểu Phi vừa nói vừa trợn mắt, tay cuộn thành nấm đấm.
Chương 12: Nhúng tay
Hai người đều được hai người đàn ông đưa về săn sóc, Lam Lam nhẹ hơn nên cô đã tỉnh lại và hoạt động bình thường mặc dù người đầy vết thương nhỏ, vì vậy cô đã nghỉ phép ở khách sạn và được Mạc Hạo Thiên chăm sóc rất tốt. Còn về phần Thi Thi cô bị khá nặng, cô ngủ suốt hai ngày liền, hai ngày đó, Phong Thần gần như không ngủ, đều chăm chú quan sát bệnh tình của cô, chú ý cẩn thận thay bình truyền, nhẹ nhàng lau vết thương trên khắp người cô, vừa xử lí chúng anh vừa thổi nhè nhẹ vì sợ cô đau, anh làm theo mọi chỉ thị bác sĩ nhưng cô vẫn chưa tỉnh, ngược lại còn sốt rất cao. Càng lo lắng bao nhiêu anh càng điên bấy nhiêu, anh gọi cho Hạo Thiên:
-Thiên, Lam Lam nhà cậu ổn chứ!?
- Cô ấy ổn, giờ đã ngủ, Thi Thi nhà cậu có vẻ không nhẹ.
- Cậu điều tra bọn chúng sao rồi!?
- Điều tra xong, bọn chúng đều là con nhà khá giả, trong đó Quan Tiểu Phi là nhà có điều kiện nhất.
- Cậu điều tra giúp tôi, rốt cuộc cô ta là ai sao làm dám cả gan nói tôi và cô ta có hôn ước.
- Sau khi nghe Tiểu Lam kể, tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Cô ta chính là con của lão già đó.
- Thực sao!? Thú vị thật. Nếu đã là ông ta thì đãi ngộ họ tốt một chút. – Anh nhếch môi cười, dường như đã có kế hoạch gì đó
- Cậu cứ lo cho Thi Thi đi, tôi sẽ lo bọn chúng nhưng còn lão ta tôi giao cho cậu tự xử lí.
- Thôi thì cậu cứ xử lí mấy người kia, còn lão ta đợi sau khi Thi Thi bình phục ra tay cũng không muộn– Nụ cười tà ác từ hai người bọn họ thể hiện trên khuôn mặt lạnh băng ấy. Cả hai người bọn từ khuôn mặt lạnh băng chuyển sang khuôn mặt ôn nhu khi người phụ nữ cử động, cả hai liền ngắt máy, Lam Lam ưm một tiếng nhẹ rồi nằm thẳng người, tay kia tìm kiếm bàn tay anh để nắm, anh nhìn cô ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi ngắm nhìn cô, lát sau anh bắt đầu lấy một tay cầm tay liệu và đọc, Thi Thi cô ngủ kêu tên anh:
- Thần…Thần ơi…Chồng ơi…cứu em ...cứu…em
- Vợ à, bảo bối anh đây, anh bên cạnh em đây, không sao, không sao. - Anh lo lắng gọi cô, khuôn mặt anh tỏ ra lo lắng cực độ, cô cứ như vậy thì sẽ làm anh mềm ra và khóc như đứa trẻ mất
Cô bống nhiên mở mắt bật dậy như vừa thấy ác mộng, vừa mơ điều gì đó kinh khủng lắm, anh thấy vậy ngồi lên gi.ường đến trước mặt cô, tay để lên mặt cô nhìn cô lo lắng, khoảng cách giữa cô và anh giờ chỉ cách 1 gang tay
- Hàn nhi, em không sao chứ!!!??? Cô vòng tay ôm qua cổ anh, khóc lên như đứa trẻ, làm ướt hết vai áo của anh. - Không sao, không sao, có anh đây rôi, không ai làm được gì em nữa, anh ở đây với bảo bối. Anh lấy tay ôm eo, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đầu cô trấn an.
Sau khi cô bình tĩnh, anh đã giúp cô mọi thứ, mọi hành động quan tâm, ôn nhu của anh đều được cô thấy, cô hạnh phúc, cô chạy lại ngồi lên người anh, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng ra sau ôm thắt lưng anh như sợ sẽ có người cướp anh đi mất:
- Em yêu anh, Thần.
Anh vừa nghe cô nói xong hạnh phúc đến không tả được liền ôm chặt cô vào lòng
----------------------------
2 ngày qua Quan Tiểu Phi ở trong nhà, không ra khỏi phòng nửa bước, có lẽ đang tính kế gì gì đó. Hôm nay cô quyết định ra khỏi nhà, Vừa bước ra khỏi cổng cô đã giẫm phải phân chó, rồi ngã xuống, cô tức giận đứng lên bước vào thì bị một đám chim trên trời ỉa xuống đầu cô, cô tức chửi rủa bọn chúng. Bước vào nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô nhận được cuộc gọi từ bạn cô bảo cô lên trang của học sinh trường cô, vừa mở lên đập vào mắt cô là video một cô gái đầy phân, và không ai khác chính là cô cùng dòng cap “Nơi ả đáng phải thuộc về.” Những bài kiểm tra trên trường điểm cô đều thấp gần như bét trường, cô không tin được , một người như cô làm bài luôn luôn điểm cao nhưng cuối cùng phát ra lại sai không giống những cô làm trước đó, ai cũng nhìn vào nghĩ ra cô trước giờ mua điểm, giờ thị trưởng không nhúng tay vào nên điểm cô mới thế, nhưng mãi chỉ cô mới hiểu mọi chuyện đều do Bạch Phong Thần làm nhưng cô nói lên thì ai cũng bảo cô nói điên nói khùng, không ai thèm tin. Về nhà cô bực tức không thể giấu được, cô liền bấm dãy số, nói điều gì đó cơ hồ giọng nói rất nhẹ nhàng. Vài hôm sau, điểm cô trở lại bình thường nhưng mỗi ngày mỗi điều xui xẻo đến với cô không vơi mà còn tăng thêm gấp bội, nào là đi trượt chân rồi té vào vũng bùn, không thì té xuống ao, có lúc bị ta gây sự rồi tát cô mấy tai, lúc bị trộm,… nhưng cứ nghĩ là tự nhiên trên thật tế là do Phong Thần làm ra để cô ta sống bực tức, đau khổ rồi mới nhấn chìm cô ta. Những cô gái còn lại không khác cô là bao, họ cô không chỉ điểm thấp khó cải thiện, mà gia đình ngày càng làm ăn thua lỗ, ế ẩm.
----------------------------
Về phía Phong Thần và Hạo Thiên rốt cuộc vẫn không biết vì sao Quan Tiểu Phi lại có thể cải thiện điểm của mình, anh cho người điểu tra thì biết người đứng sau khiến anh bực tức.
Hai người đều được hai người đàn ông đưa về săn sóc, Lam Lam nhẹ hơn nên cô đã tỉnh lại và hoạt động bình thường mặc dù người đầy vết thương nhỏ, vì vậy cô đã nghỉ phép ở khách sạn và được Mạc Hạo Thiên chăm sóc rất tốt. Còn về phần Thi Thi cô bị khá nặng, cô ngủ suốt hai ngày liền, hai ngày đó, Phong Thần gần như không ngủ, đều chăm chú quan sát bệnh tình của cô, chú ý cẩn thận thay bình truyền, nhẹ nhàng lau vết thương trên khắp người cô, vừa xử lí chúng anh vừa thổi nhè nhẹ vì sợ cô đau, anh làm theo mọi chỉ thị bác sĩ nhưng cô vẫn chưa tỉnh, ngược lại còn sốt rất cao. Càng lo lắng bao nhiêu anh càng điên bấy nhiêu, anh gọi cho Hạo Thiên:
-Thiên, Lam Lam nhà cậu ổn chứ!?
- Cô ấy ổn, giờ đã ngủ, Thi Thi nhà cậu có vẻ không nhẹ.
- Cậu điều tra bọn chúng sao rồi!?
- Điều tra xong, bọn chúng đều là con nhà khá giả, trong đó Quan Tiểu Phi là nhà có điều kiện nhất.
- Cậu điều tra giúp tôi, rốt cuộc cô ta là ai sao làm dám cả gan nói tôi và cô ta có hôn ước.
- Sau khi nghe Tiểu Lam kể, tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Cô ta chính là con của lão già đó.
- Thực sao!? Thú vị thật. Nếu đã là ông ta thì đãi ngộ họ tốt một chút. – Anh nhếch môi cười, dường như đã có kế hoạch gì đó
- Cậu cứ lo cho Thi Thi đi, tôi sẽ lo bọn chúng nhưng còn lão ta tôi giao cho cậu tự xử lí.
- Thôi thì cậu cứ xử lí mấy người kia, còn lão ta đợi sau khi Thi Thi bình phục ra tay cũng không muộn– Nụ cười tà ác từ hai người bọn họ thể hiện trên khuôn mặt lạnh băng ấy. Cả hai người bọn từ khuôn mặt lạnh băng chuyển sang khuôn mặt ôn nhu khi người phụ nữ cử động, cả hai liền ngắt máy, Lam Lam ưm một tiếng nhẹ rồi nằm thẳng người, tay kia tìm kiếm bàn tay anh để nắm, anh nhìn cô ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi ngắm nhìn cô, lát sau anh bắt đầu lấy một tay cầm tay liệu và đọc, Thi Thi cô ngủ kêu tên anh:
- Thần…Thần ơi…Chồng ơi…cứu em ...cứu…em
- Vợ à, bảo bối anh đây, anh bên cạnh em đây, không sao, không sao. - Anh lo lắng gọi cô, khuôn mặt anh tỏ ra lo lắng cực độ, cô cứ như vậy thì sẽ làm anh mềm ra và khóc như đứa trẻ mất
Cô bống nhiên mở mắt bật dậy như vừa thấy ác mộng, vừa mơ điều gì đó kinh khủng lắm, anh thấy vậy ngồi lên gi.ường đến trước mặt cô, tay để lên mặt cô nhìn cô lo lắng, khoảng cách giữa cô và anh giờ chỉ cách 1 gang tay
- Hàn nhi, em không sao chứ!!!??? Cô vòng tay ôm qua cổ anh, khóc lên như đứa trẻ, làm ướt hết vai áo của anh. - Không sao, không sao, có anh đây rôi, không ai làm được gì em nữa, anh ở đây với bảo bối. Anh lấy tay ôm eo, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đầu cô trấn an.
Sau khi cô bình tĩnh, anh đã giúp cô mọi thứ, mọi hành động quan tâm, ôn nhu của anh đều được cô thấy, cô hạnh phúc, cô chạy lại ngồi lên người anh, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng ra sau ôm thắt lưng anh như sợ sẽ có người cướp anh đi mất:
- Em yêu anh, Thần.
Anh vừa nghe cô nói xong hạnh phúc đến không tả được liền ôm chặt cô vào lòng
----------------------------
2 ngày qua Quan Tiểu Phi ở trong nhà, không ra khỏi phòng nửa bước, có lẽ đang tính kế gì gì đó. Hôm nay cô quyết định ra khỏi nhà, Vừa bước ra khỏi cổng cô đã giẫm phải phân chó, rồi ngã xuống, cô tức giận đứng lên bước vào thì bị một đám chim trên trời ỉa xuống đầu cô, cô tức chửi rủa bọn chúng. Bước vào nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô nhận được cuộc gọi từ bạn cô bảo cô lên trang của học sinh trường cô, vừa mở lên đập vào mắt cô là video một cô gái đầy phân, và không ai khác chính là cô cùng dòng cap “Nơi ả đáng phải thuộc về.” Những bài kiểm tra trên trường điểm cô đều thấp gần như bét trường, cô không tin được , một người như cô làm bài luôn luôn điểm cao nhưng cuối cùng phát ra lại sai không giống những cô làm trước đó, ai cũng nhìn vào nghĩ ra cô trước giờ mua điểm, giờ thị trưởng không nhúng tay vào nên điểm cô mới thế, nhưng mãi chỉ cô mới hiểu mọi chuyện đều do Bạch Phong Thần làm nhưng cô nói lên thì ai cũng bảo cô nói điên nói khùng, không ai thèm tin. Về nhà cô bực tức không thể giấu được, cô liền bấm dãy số, nói điều gì đó cơ hồ giọng nói rất nhẹ nhàng. Vài hôm sau, điểm cô trở lại bình thường nhưng mỗi ngày mỗi điều xui xẻo đến với cô không vơi mà còn tăng thêm gấp bội, nào là đi trượt chân rồi té vào vũng bùn, không thì té xuống ao, có lúc bị ta gây sự rồi tát cô mấy tai, lúc bị trộm,… nhưng cứ nghĩ là tự nhiên trên thật tế là do Phong Thần làm ra để cô ta sống bực tức, đau khổ rồi mới nhấn chìm cô ta. Những cô gái còn lại không khác cô là bao, họ cô không chỉ điểm thấp khó cải thiện, mà gia đình ngày càng làm ăn thua lỗ, ế ẩm.
----------------------------
Về phía Phong Thần và Hạo Thiên rốt cuộc vẫn không biết vì sao Quan Tiểu Phi lại có thể cải thiện điểm của mình, anh cho người điểu tra thì biết người đứng sau khiến anh bực tức.
Hai người đều được hai người đàn ông đưa về săn sóc, Lam Lam nhẹ hơn nên cô đã tỉnh lại và hoạt động bình thường mặc dù người đầy vết thương nhỏ, vì vậy cô đã nghỉ phép ở khách sạn và được Mạc Hạo Thiên chăm sóc rất tốt. Còn về phần Thi Thi cô bị khá nặng, cô ngủ suốt hai ngày liền, hai ngày đó, Phong Thần gần như không ngủ, đều chăm chú quan sát bệnh tình của cô, chú ý cẩn thận thay bình truyền, nhẹ nhàng lau vết thương trên khắp người cô, vừa xử lí chúng anh vừa thổi nhè nhẹ vì sợ cô đau, anh làm theo mọi chỉ thị bác sĩ nhưng cô vẫn chưa tỉnh, ngược lại còn sốt rất cao. Càng lo lắng bao nhiêu anh càng điên bấy nhiêu, anh gọi cho Hạo Thiên:
-Thiên, Lam Lam nhà cậu ổn chứ!?
- Cô ấy ổn, giờ đã ngủ, Thi Thi nhà cậu có vẻ không nhẹ.
- Cậu điều tra bọn chúng sao rồi!?
- Điều tra xong, bọn chúng đều là con nhà khá giả, trong đó Quan Tiểu Phi là nhà có điều kiện nhất.
- Cậu điều tra giúp tôi, rốt cuộc cô ta là ai sao làm dám cả gan nói tôi và cô ta có hôn ước.
- Sau khi nghe Tiểu Lam kể, tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Cô ta chính là con của lão già đó.
- Thực sao!? Thú vị thật. Nếu đã là ông ta thì đãi ngộ họ tốt một chút. – Anh nhếch môi cười, dường như đã có kế hoạch gì đó
- Cậu cứ lo cho Thi Thi đi, tôi sẽ lo bọn chúng nhưng còn lão ta tôi giao cho cậu tự xử lí.
- Thôi thì cậu cứ xử lí mấy người kia, còn lão ta đợi sau khi Thi Thi bình phục ra tay cũng không muộn– Nụ cười tà ác từ hai người bọn họ thể hiện trên khuôn mặt lạnh băng ấy. Cả hai người bọn từ khuôn mặt lạnh băng chuyển sang khuôn mặt ôn nhu khi người phụ nữ cử động, cả hai liền ngắt máy, Lam Lam ưm một tiếng nhẹ rồi nằm thẳng người, tay kia tìm kiếm bàn tay anh để nắm, anh nhìn cô ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi ngắm nhìn cô, lát sau anh bắt đầu lấy một tay cầm tay liệu và đọc, Thi Thi cô ngủ kêu tên anh:
- Thần…Thần ơi…Chồng ơi…cứu em ...cứu…em
- Vợ à, bảo bối anh đây, anh bên cạnh em đây, không sao, không sao. - Anh lo lắng gọi cô, khuôn mặt anh tỏ ra lo lắng cực độ, cô cứ như vậy thì sẽ làm anh mềm ra và khóc như đứa trẻ mất
Cô bống nhiên mở mắt bật dậy như vừa thấy ác mộng, vừa mơ điều gì đó kinh khủng lắm, anh thấy vậy ngồi lên gi.ường đến trước mặt cô, tay để lên mặt cô nhìn cô lo lắng, khoảng cách giữa cô và anh giờ chỉ cách 1 gang tay
- Hàn nhi, em không sao chứ!!!??? Cô vòng tay ôm qua cổ anh, khóc lên như đứa trẻ, làm ướt hết vai áo của anh. - Không sao, không sao, có anh đây rôi, không ai làm được gì em nữa, anh ở đây với bảo bối. Anh lấy tay ôm eo, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đầu cô trấn an.
Sau khi cô bình tĩnh, anh đã giúp cô mọi thứ, mọi hành động quan tâm, ôn nhu của anh đều được cô thấy, cô hạnh phúc, cô chạy lại ngồi lên người anh, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng ra sau ôm thắt lưng anh như sợ sẽ có người cướp anh đi mất:
- Em yêu anh, Thần.
Anh vừa nghe cô nói xong hạnh phúc đến không tả được liền ôm chặt cô vào lòng
----------------------------
2 ngày qua Quan Tiểu Phi ở trong nhà, không ra khỏi phòng nửa bước, có lẽ đang tính kế gì gì đó. Hôm nay cô quyết định ra khỏi nhà, Vừa bước ra khỏi cổng cô đã giẫm phải phân chó, rồi ngã xuống, cô tức giận đứng lên bước vào thì bị một đám chim trên trời ỉa xuống đầu cô, cô tức chửi rủa bọn chúng. Bước vào nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô nhận được cuộc gọi từ bạn cô bảo cô lên trang của học sinh trường cô, vừa mở lên đập vào mắt cô là video một cô gái đầy phân, và không ai khác chính là cô cùng dòng cap “Nơi ả đáng phải thuộc về.” Những bài kiểm tra trên trường điểm cô đều thấp gần như bét trường, cô không tin được , một người như cô làm bài luôn luôn điểm cao nhưng cuối cùng phát ra lại sai không giống những cô làm trước đó, ai cũng nhìn vào nghĩ ra cô trước giờ mua điểm, giờ thị trưởng không nhúng tay vào nên điểm cô mới thế, nhưng mãi chỉ cô mới hiểu mọi chuyện đều do Bạch Phong Thần làm nhưng cô nói lên thì ai cũng bảo cô nói điên nói khùng, không ai thèm tin. Về nhà cô bực tức không thể giấu được, cô liền bấm dãy số, nói điều gì đó cơ hồ giọng nói rất nhẹ nhàng. Vài hôm sau, điểm cô trở lại bình thường nhưng mỗi ngày mỗi điều xui xẻo đến với cô không vơi mà còn tăng thêm gấp bội, nào là đi trượt chân rồi té vào vũng bùn, không thì té xuống ao, có lúc bị ta gây sự rồi tát cô mấy tai, lúc bị trộm,… nhưng cứ nghĩ là tự nhiên trên thật tế là do Phong Thần làm ra để cô ta sống bực tức, đau khổ rồi mới nhấn chìm cô ta. Những cô gái còn lại không khác cô là bao, họ cô không chỉ điểm thấp khó cải thiện, mà gia đình ngày càng làm ăn thua lỗ, ế ẩm.
----------------------------
Về phía Phong Thần và Hạo Thiên rốt cuộc vẫn không biết vì sao Quan Tiểu Phi lại có thể cải thiện điểm của mình, anh cho người điểu tra thì biết người đứng sau khiến anh bực tức.
Hai người đều được hai người đàn ông đưa về săn sóc, Lam Lam nhẹ hơn nên cô đã tỉnh lại và hoạt động bình thường mặc dù người đầy vết thương nhỏ, vì vậy cô đã nghỉ phép ở khách sạn và được Mạc Hạo Thiên chăm sóc rất tốt. Còn về phần Thi Thi cô bị khá nặng, cô ngủ suốt hai ngày liền, hai ngày đó, Phong Thần gần như không ngủ, đều chăm chú quan sát bệnh tình của cô, chú ý cẩn thận thay bình truyền, nhẹ nhàng lau vết thương trên khắp người cô, vừa xử lí chúng anh vừa thổi nhè nhẹ vì sợ cô đau, anh làm theo mọi chỉ thị bác sĩ nhưng cô vẫn chưa tỉnh, ngược lại còn sốt rất cao. Càng lo lắng bao nhiêu anh càng điên bấy nhiêu, anh gọi cho Hạo Thiên:
-Thiên, Lam Lam nhà cậu ổn chứ!?
- Cô ấy ổn, giờ đã ngủ, Thi Thi nhà cậu có vẻ không nhẹ.
- Cậu điều tra bọn chúng sao rồi!?
- Điều tra xong, bọn chúng đều là con nhà khá giả, trong đó Quan Tiểu Phi là nhà có điều kiện nhất.
- Cậu điều tra giúp tôi, rốt cuộc cô ta là ai sao làm dám cả gan nói tôi và cô ta có hôn ước.
- Sau khi nghe Tiểu Lam kể, tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Cô ta chính là con của lão già đó.
- Thực sao!? Thú vị thật. Nếu đã là ông ta thì đãi ngộ họ tốt một chút. – Anh nhếch môi cười, dường như đã có kế hoạch gì đó
- Cậu cứ lo cho Thi Thi đi, tôi sẽ lo bọn chúng nhưng còn lão ta tôi giao cho cậu tự xử lí.
- Thôi thì cậu cứ xử lí mấy người kia, còn lão ta đợi sau khi Thi Thi bình phục ra tay cũng không muộn– Nụ cười tà ác từ hai người bọn họ thể hiện trên khuôn mặt lạnh băng ấy. Cả hai người bọn từ khuôn mặt lạnh băng chuyển sang khuôn mặt ôn nhu khi người phụ nữ cử động, cả hai liền ngắt máy, Lam Lam ưm một tiếng nhẹ rồi nằm thẳng người, tay kia tìm kiếm bàn tay anh để nắm, anh nhìn cô ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi ngắm nhìn cô, lát sau anh bắt đầu lấy một tay cầm tay liệu và đọc, Thi Thi cô ngủ kêu tên anh:
- Thần…Thần ơi…Chồng ơi…cứu em ...cứu…em
- Vợ à, bảo bối anh đây, anh bên cạnh em đây, không sao, không sao. - Anh lo lắng gọi cô, khuôn mặt anh tỏ ra lo lắng cực độ, cô cứ như vậy thì sẽ làm anh mềm ra và khóc như đứa trẻ mất
Cô bống nhiên mở mắt bật dậy như vừa thấy ác mộng, vừa mơ điều gì đó kinh khủng lắm, anh thấy vậy ngồi lên gi.ường đến trước mặt cô, tay để lên mặt cô nhìn cô lo lắng, khoảng cách giữa cô và anh giờ chỉ cách 1 gang tay
- Hàn nhi, em không sao chứ!!!??? Cô vòng tay ôm qua cổ anh, khóc lên như đứa trẻ, làm ướt hết vai áo của anh. - Không sao, không sao, có anh đây rôi, không ai làm được gì em nữa, anh ở đây với bảo bối. Anh lấy tay ôm eo, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đầu cô trấn an.
Sau khi cô bình tĩnh, anh đã giúp cô mọi thứ, mọi hành động quan tâm, ôn nhu của anh đều được cô thấy, cô hạnh phúc, cô chạy lại ngồi lên người anh, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng ra sau ôm thắt lưng anh như sợ sẽ có người cướp anh đi mất:
- Em yêu anh, Thần.
Anh vừa nghe cô nói xong hạnh phúc đến không tả được liền ôm chặt cô vào lòng
----------------------------
2 ngày qua Quan Tiểu Phi ở trong nhà, không ra khỏi phòng nửa bước, có lẽ đang tính kế gì gì đó. Hôm nay cô quyết định ra khỏi nhà, Vừa bước ra khỏi cổng cô đã giẫm phải phân chó, rồi ngã xuống, cô tức giận đứng lên bước vào thì bị một đám chim trên trời ỉa xuống đầu cô, cô tức chửi rủa bọn chúng. Bước vào nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô nhận được cuộc gọi từ bạn cô bảo cô lên trang của học sinh trường cô, vừa mở lên đập vào mắt cô là video một cô gái đầy phân, và không ai khác chính là cô cùng dòng cap “Nơi ả đáng phải thuộc về.” Những bài kiểm tra trên trường điểm cô đều thấp gần như bét trường, cô không tin được , một người như cô làm bài luôn luôn điểm cao nhưng cuối cùng phát ra lại sai không giống những cô làm trước đó, ai cũng nhìn vào nghĩ ra cô trước giờ mua điểm, giờ thị trưởng không nhúng tay vào nên điểm cô mới thế, nhưng mãi chỉ cô mới hiểu mọi chuyện đều do Bạch Phong Thần làm nhưng cô nói lên thì ai cũng bảo cô nói điên nói khùng, không ai thèm tin. Về nhà cô bực tức không thể giấu được, cô liền bấm dãy số, nói điều gì đó cơ hồ giọng nói rất nhẹ nhàng. Vài hôm sau, điểm cô trở lại bình thường nhưng mỗi ngày mỗi điều xui xẻo đến với cô không vơi mà còn tăng thêm gấp bội, nào là đi trượt chân rồi té vào vũng bùn, không thì té xuống ao, có lúc bị ta gây sự rồi tát cô mấy tai, lúc bị trộm,… nhưng cứ nghĩ là tự nhiên trên thật tế là do Phong Thần làm ra để cô ta sống bực tức, đau khổ rồi mới nhấn chìm cô ta. Những cô gái còn lại không khác cô là bao, họ cô không chỉ điểm thấp khó cải thiện, mà gia đình ngày càng làm ăn thua lỗ, ế ẩm.
----------------------------
Về phía Phong Thần và Hạo Thiên rốt cuộc vẫn không biết vì sao Quan Tiểu Phi lại có thể cải thiện điểm của mình, anh cho người điểu tra thì biết người đứng sau khiến anh bực tức.