Chết trong sự nhàn hạ

_hoa.19

Thành viên
Tham gia
2/10/2021
Bài viết
1
Tôi chẳng phải là người viết chuyên nghiệp hay một nhà văn nghiệp dư. Con số mười chín chính là độ tuổi thanh xuân của tôi, chênh vênh, đầy hoài bão nhưng chẳng đủ dũng cảm của tuổi mười chính. Tôi đang nghe thấy thanh xuân của mình bước theo thời gian dần dần xa tôi, chỉ để lại cho tôi nỗi tiếc nuối mỗi khắc. Bạn có mục tiêu trong cuộc sống không? Hay bạn có đang tìm kiếm sở thích trong trái tim hồng đang đập kia không? Tôi như bạn, tôi vẫn đang đi tìm, đi tìm, tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng biết tới bao giờ mới tìm thấy, một năm, năm năm, mười năm, hay cả đời. Có lẽ tôi đang lãng phí những ngày thanh xuân của mình cho chiếc gi.ường và chiếc điện thoại trên tay, thật buồn cười khi tôi thường sợ hãi, run rẩy hay bật khóc vì lo sợ tương lai của bản thân thất bại nhưng hành động lại trái ngược lại tôi chẳng chăm chỉ chút nào vẫn coi sự nhàn hạ của hiện tại là một món quà của ông trời ban tặng. Chỉ có cho đến một ngày tôi tận mắt nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ khi thấy cái lười nhác của tôi, tính nóng nảy cãi mẹ và sự bất lực khi cha tôi già. Bạn có biết khi tôi nhận ra bản thân đang chìm đắm trong sự nhàn hạ, lười biếng chính là mỗi ngày nhìn người tôi thân yêu nhất già đi một chút. Chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim tôi như thắt lại, nước mắt rơi bất giác và tôi như muốn đóng băng lại thời gian. Cõ lẽ tới bây giờ tôi chẳng còn đi tìm sở thích nữa thay vào đó tôi lại đi tìm mục tiêu, lý tưởng sống của bản thân. Chúc các bạn và tuổi trẻ của các bạn đầy nhiệt huyết và đầy mục tiêu sống.
 
Quay lại
Top Bottom