Mọi người nghĩ sao về một mối quan hệ mà trong đó có sự chêch lệch về tuổi tác giữa hai con người? Đó là câu hỏi mà trước kia tôi cũng đã từng đặt ra xong tôi lại tự mình trả lời câu hỏi đó. Trước kia tôi vốn không hiểu, không biết được bởi tôi chưa từng yêu đương. Từ khi tôi có người theo đuổi mình, tôi bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về tuổi tác. Nếu trước kia tôi thấy trong một mối quan hệ có sự chênh lệch nhau về tuổi tác quá lớn tôi đếu kì thị Tôi cứ nghĩ mấy chị ít tuổi yêu mấy người nhiều tuổi hơn mình thì đều chỉ là lợi dụng cả. Thì giờ tôi đã hiểu nếu thật lòng yêu thương nhau thì vấn đề tuổi tác chẳng còn quan trọng nữa. Bao tuổi cũng được miễn sao chúng ta yêu nhau cảm thấy hạnh phúc là được.
Tôi đã 27 bỗng nhiên phải lòng một cô nhóc kém tôi 9 tuổi và đang là học sinh cấp ba cuối cấp. Tôi cũng chẳng rõ tại sao nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé qua một tấm ảnh nhóm, tôi lại thấy nhóc nổi bật hơn tất cả mọi người. Tấm ảnh chụp bốn đứa, một đứa tóc ngắn, một đứa layer, một đứa tóc dài quá vai một tí và để mái và nhóc, một cô bé người nhỏ nhắn tóc ngang lưng và đeo kính. Nét mặt của nhóc có điều gì đó toát lên khiến tôi cảm thấy bản thân bị cuốn hút. Nhóc đẹp theo một kiểu gì đó mà trong mắt tôi, tôi lại cảm thấy đó lại là một vẻ đẹp của sự mãnh liệt, có gì đó hoang dã một chút.
Chỉ mới 18 tuổi nhưng quá khứ của con bé có quá nhiều thăng trầm thật chẳng giống như những đứa trẻ khác. Con bé là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Những lời nói cứ như những cơn mưa rào thỉnh thoảng lại làm một đợt lớn ào tới dội thẳng lên đầu con bé. Tôi mà là con bé chắc chẳng chịu được mà vùng lên đánh trả mất nhưng điều kì lạ là con bé vẫn chọn cách im lặng. Im lặng tới mức đến bản thân tôi còn chẳng hiểu con bé im như thế để làm gì? Đầu tôi đặt ra những câu hỏi rồi tự mình trả lời. Tôi nghĩ con bé đã bị những lời nói đó giày vò trong một thời gian dài nên có lẽ đã quá quen với việc đó rồi chăng. Từ lúc con bé đó vướng vào cuộc đời tôi, mọi thứ xung quanh tôi lại trở nên đặc biệt. Tôi thấy mọi thứ đều khác và cả tôi cũng khác. Tôi dần trở nên chăm chỉ hơn, ngủ sớm hơn, không còn bừa bộn như lúc chỉ có một mình.
Con bé cũng chẳng ngoan như những đứa trẻ khác. Tôi đoán chắc là do quá khứ tối tăm của con bé. Để cố gắng gồng mình lên mà sống hay cố làm quen với nỗi đau luôn tồn tại mà con bé trở nên lầm lì ít nói hơn hẳn. Ở trường lớp hầu như cũng chẳng thân nhau nhiều, chỉ lác đác vài đứa chơi cùng vì thương cho người bạn của chúng. Lần nào gặp cũng thấy con bé cười nói, thậm chí là còn nhảy nhót tưng tưng mỗi lần thấy tôi lái xe máy tới đón đi chơi. Những lúc như thế con bé thật đáng yêu làm sao. Người ta có thể gọi nhóc là con bé này như thế này, con bé này như thế kia rồi đồ hư hỏng. Bọn họ có thể phán xét nhóc nhưng đối với tôi nhóc chỉ đơn thuần là người vô tình khiến cuộc đời tôi nở rộ vào mùa hoa gạo tháng 3.
Tôi gặp nhóc lần đầu tiên vào hoa oải hương nở rộ tháng 7, tháng 8 thơm ngào ngạt. Chiều hôm đó, tôi đang làm trong công ty thì được thông báo hôm nay sẽ về sớm. Như mọi hôm tôi cũng chỉ mong đến giờ phút này chỉ để về sớm nghỉ ngơi sau một ngày làm quần quật như vậy. Tôi về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ rồi ăn một bữa thật ngon. Ở một mình nên việc ăn uống của tôi cũng trở nên đơn giản. Chỉ là một chút cơm nguội với một ít thức ăn tiện đường về thì mua. Đang ngồi ăn thì tôi nhận được một dòng tin nhắn đến từ một đứa bạn của nhóc.
[ Chú đang làm gì đấy? Chú rảnh không?]
[ Có rảnh! Chú đang ăn nốt tí cơm]
[ Chú mới làm về à?]
[ Đúng rồi]
[ Chú ăn nhanh lên còn đi cà phê nữa chứ!]
[ Nay mày lại còn rủ chú đi uống cà phê à?]
[ Ra nhanh nhá! Bọn cháu chờ chú đấy!]
[ Cái gì mà bọn cháu? Có thêm cả ai nữa hả?]
[ Có cháu, Đăng, Hồng và có cả bé Linh của chú đấy!]
[ Mày đừng có mà vớ vẩn trêu chú đấy nhá!]
[ Trêu đâu! Cháu nghiêm túc đấy!]
[ Thôi được rồi lát nữa rồi chú đi! Gửi chú xin cái địa chỉ]
[ Chú biết quán Waiting không đấy? Ở đó đang có một show ca nhạc nhỏ nhỏ. Chú đến đi bọn cháu đang ở tầng hai đây này!]
Nghe Thuận nói thế tôi cũng trở nên hồi hộp một cách kì lạ. Tôi cứ thế rối bời mặc quần áo chỉnh tề rồi chải lại tóc tai đang rối mù. Tim tôi cứ đập thình thịch suốt cả một quãng đường dài từ nhà tôi tới quán cà phê. Con đường rộng rãi, cũng vì đã gần hết thu nên trời đã có chút không khí lạnh tràn về. Trên đường, tôi thấy xung quanh như đông vui hơn mọi ngày, nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau bước trên con phố đi bộ náo nhiệt. Trước cổng quán Waiting có trồng vài chậu oải hương, tỏa ra hương thơm ngọt ngào là thứ hương thơm lưu luyến tôi. Mê mẩn với mùi hương mãi tôi cũng quên mất mình còn cuộc hẹn làm thay đổi định mệnh tôi sau này. Bước từng bước lên chiếc cầu thang gỗ để lên tầng, tôi có cảm giác như tim tôi không còn là tim tôi nữa. Nó chỉ trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lên đến nơi tôi dễ dàng bắt gặp được mấy đứa đang quay mặt ra trông ngóng tôi. Khi tôi tiến tới chúng nó cười tươi tỉnh đón tôi ngồi xuống ghế. Buồn cười thay chỗ tôi ngồi chỉ cần ngẩng mặt nhìn chéo một chút là tới chỗ nhóc đang ngồi. Trộm nhìn con bé một lúc, hình như con bé có trang điểm nên tôi nhận thấy rõ lớp nền có vẻ hơi không được tệp vào da con bé cho lắm. Nhưng mà phải nói thật là con bé đẹp, đẹp một cách lôi cuốn rất riêng của nó. Tôi lại ngại nên dù có bị đám nhóc kia lôi kéo tôi cũng ngại nhìn vào con bé. Chương trình ca nhạc kết thúc, chúng tôi bắt đầu chào tạm biệt nhau để đi về với căn nhà quen thuộc. Tôi đang dắt chiếc xe máy xuống đường chuẩn bị về nhà thì bất ngờ con bé xuất hiện trước mặt tôi, tay ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm đã cũ. Gương mặt cúi xuống, tôi chợt đứng hình trong giây lát cho tới khi con bé cất lên giọng nói có chút trầm.
“ Ừm, chú chở cháu về nhà có được không ạ?”
“ Thế mấy đứa kia về hết rồi hả?”
“ Xe của một đứa hết xăng mất rồi! Nên là không tiện để chở cháu về nhà được!”
“ Thế thì lên xe đi! Thích đi nhanh hay chậm vậy?”
“ Chú đi từ từ đi cho an toàn!”
“ Xin lỗi nhóc nhớ! Xe không có chỗ để chân. Tại chú đi một mình quen rồi đấy mà!”
“ Không sao đâu mà. Nãy cháu cũng trèo lên được xe mà!”
“ Thế để nao chú lắp chỗ để chân lại nhé? Để cháu leo lên cho tiện!”
“ Cháu như nào cũng được ạ!”
“ Nay là lần đầu chú tới quán Waiting đấy! Công nhận cũng đẹp thật! Còn có oải hương nữa!”
“ Chú thích oải hương hả?”
“ Đúng vậy!”
“ Vì nó thơm sao?”
“ Không phải vì một kỉ niệm đáng nhớ trong đời chú! Sau này rồi chú sẽ kể cháu nghe!”
“ Nhưng mà hẳn là nó để lại trong chú nhiều cái khó có thể quên! Cháu cũng như chú!”
“ Linh thích hoa gì thế?”
“ Cháu thích hướng dương! Là hoa của mặt trời đấy!”
“ Tại sao lại thích hoa hướng dương vậy? Cháu thích vì hạt của nó hả?”
Trước giờ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người lại thích một loài hoa như hoa hướng dương cả. Tôi cũng đặt ra cả tá câu hỏi trong đầu mình, tôi muốn tìm hiểu tại sao nhóc lại thích nó. Nhưng đáp lại mong ngóng âm thầm đó của tôi lại là sự im lặng. Con bé không nói gì chỉ quay ngang quay dọc để ngắm đường phố lúc về đêm. Người đi chơi cũng đã vãn, thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xe tải chạy vèo qua. Hương thơm lạ lùng từ đâu bủa vây lấy tôi, tôi trộm hít một hơi thật sâu rồi buột miệng cười.
“ Mùi này thơm thật đấy! Là gì vậy?”
“ Đâu có mùi gì đâu. Mũi chú bị sao rồi!”
“ Thật! Mùi này thơm lắm! Thơm kiểu nồng nàn luôn đấy!”
“ À thế là từ tóc cháu mà ra rồi! Hôm nay cháu thấy tóc có vẻ bết nên là ra tiệm gội đầu. Đúng lúc người ta mới hết loại dầu cháu hay gội nên là có gì dùng nấy thui!”
“ Thơm nhỉ?”
“ Mà mai chủ nhật rồi đấy chú. Chú có đi làm không?”
“ Mai chú chỉ tới công ty xem xét một chút hồ sơ của nhân viên mới thôi! Dạo này công ty có nhiều thực tập sinh quá mà cấp trên duyệt không hết nhờ chú duyệt hộ.!”
“ Mấy giấy tờ đó quan trọng lắm chú nên cẩn thận nhé!”
“ Chú biết mà. Mai nghỉ rồi nhóc có đi đâu không?”
“ Mai cháu đi làm phụ mẹ chú ạ!”
“ Mẹ cháu có buôn bán hay sao mà cần phụ vậy?”
“ Mẹ cháu có mở một quán mì. Cũng phải uy tín lắm luôn ấy chú! Nao chú qua ủng hộ nhà cháu nhé?”
“ Có được giảm giá gì không đấy?”
“ Có chứ! Mà chú nhớ qua nghen!”
Tôi không trả lời chỉ vội gật đầu rồi phóng xe đi thật nhanh trên đoạn đường giờ đã vắng người qua. Dừng ở đầu ngõ con bé xuống xe rồi mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Nụ cười mỉm ấy in hằn lên tâm trí tôi cả đêm đó và cho tới tận cả mấy ngày hôm sau. Tôi thầm ước được nhìn thấy nụ cười đó thêm lần nữa. Vốn dĩ trước giờ tôi vốn chẳng bao giờ tin vào một thứ tình cảm đơn thuần bởi người từng bị người khác lừa tình như tôi đã quá hiểu mấy chiêu trò đó rồi. Cả đêm đó tôi lăn ra lăn vào chẳng thể nhắm mắt nổi, vừa mới gặp nhau thôi mà sao đã nhớ tới như vậy. Tôi nhìn Rolex ngủ say mà cũng thèm được như nó, nếu cứ thế này mãi thì mai làm sao mà đi làm được.
Vậy là cả một đêm dài tôi không ngủ. Tôi rời khỏi gi.ường với bộ dạng không thể thảm hơn, tóc rối bời, quần áo thì xộc xệch cả lên với nhau. Rolex vẫn nằm đó ngủ say sưa. Tiện lúc thằng nhóc chưa quậy phá tôi đi dọn nhà rồi bắt đầu làm bữa sáng. Tôi lại háo hức để sớm được gặp con bé. Háo hức tới mức tôi còn vừa huýt sáo vừa pha cà phê. Sấp giấy tờ tối qua tôi định xem lại vẫn để ngay ngắn trên bàn ăn. Vừa uống cà phê tỉnh táo vừa đọc sơ qua đống giấy tờ. Rolex dậy từ lúc nào rồi mà có lẽ là không thấy tôi nên nó kêu lên inh ỏi, Charlie thì đã nhảy nhót trong bể không ngừng như thể nó đang chào buổi sáng. Rolex được tôi tìm thấy trong một túi rác màu đen ở bãi rác đầu ngõ, có lẽ em mới sinh nên vẫn còn yếu ớt và lúc đó còn chưa mở mắt. Thật may mắn cho em là tôi đã tìm thấy được em. Charlie thì trong một lần tôi đi dạo đã gặp em đang bò một mình trên bờ đê, cách bò thật chậm rãi như thể đang tận hưởng cái nắng đẹp đẽ ngày mới. Tôi lúc đó chợt nghĩ nếu nhà có thêm một em rùa nữa thì Rolex cũng như có thêm một người bạn mới. Cả hai đứa ban đầu còn chả bao giờ nhòm ngó tới nhau mà bây giờ chúng nó như giặc vậy. Buồn mà nhìn chúng nó phá bản thân tôi cũng cảm thấy vui.
[ Chú chú! Chú đi làm chưa thế?]
[ Chú chưa! Sao có chuyện gì mà hôm nay mày lại nhắn tin cho chú sớm thế?]
[ Chú qua nhà Linh sớm đi chú!]
[ Sao? Cái Linh bị làm sao hả? Có chuyện gì?]
Bất chợt người tôi cảm thấy nóng lên một cách rất lạ. Xen lẫn vào đó là một cảm giác bồn chồn, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
[ Nhà cái Linh xảy ra chuyện rồi! Có một vụ xô xát và hình như có cả tiếng gào thét của Linh nữa chú ơi!]
[ Cháu đang ở chỗ nào thế?]
[ Cháu đang ở tiệm mì của nhà Linh này. Mọi người vây vào xem đông quá cháu không vào trong được!]
[ Được rồi để chú chạy qua đó xem thử!]
[ Chú qua nhanh đi cháu sợ Linh xảy ra chuyện lắm]
Chuyện gì vậy trời? Chuyện gì đã khiến thiên thần lòng tôi phải gào thét lên như thế? Chắc hẳn con bé đang trải qua cảm giác sợ hãi. Tôi chạy vội trên con đường hôm qua để tới nhà em. Vội tới mức tôi còn chả kịp đội được cái mũ bảo hiểm cho tử tế. Trước mắt tôi giờ là đám đông bu quanh tiệm mì, họ vừa ngó nghiêng lại vừa bàn tán rất sôi nổi. Tôi chen mãi mới vào được bên trong vòng vây. Đập vào mắt tôi là thằng Đăng đang gọi điện thoại, bàn tay nó đẫm máu, thằng nhóc mang một vẻ mặt hoảng sợ gọi cấp cứu. Nhưng hình như đã cháy máy nhưng vẫn chưa gọi được. Bên cạnh thằng bé là một người phụ nữ đầu tóc rối bời đang nằm thoi thóp, chỗ thằng bé đặt tay lên vẫn còn đang chảy máu. Thằng bé sốt ruột đến mức bật khóc tại chỗ. Nhưng Đăng đây rồi còn Linh? Linh ở đâu rồi? Từ phía sâu trong quán, Linh bước ra với một mái tóc bị cắt nham nhở, mặt mũi xước xát nhiều, đôi mắt con bé thì đỏ hoe. Nhìn thoáng qua đã thấy trên người con bé đã chẳng chịt những vết do roi vụt. Dáng vẻ con bé bình tĩnh tới lạ lùng như thế chuyện này diễn ra quá thường xuyên rồi thì phải. Linh cầm chổi quét gọn đống kính đã vỡ vụn dưới sàn nhà. Kèm theo đó là tiếng chửi rủa của một người đàn ông, tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn rõ mặt. Tôi nhào vào trong nhà rồi giật lấy cây chổi từ tay Linh. Linh đứng đó, cứ đờ ra đấy như tảng đá không hồn vậy. Quét dọn xong đống thủy tinh vỡ tôi lên tiếng hỏi Linh.
“ Chuyện này là sao hả Linh? Nói chú biết!”
“ ...”
“ Cháu không nói thì làm sao mà chú biết được chứ? Nói đi Linh mọi chuyện đầu đuôi như thế nào?”
“...”
“ Linh! Nghe chú nói không thế? Linh! Cháu làm sao đấy?”
“ Cháu muốn chết!”
Ba từ đó được thốt lên từ khuôn miệng xinh xắn đêm qua khiến tôi chẳng còn tin vào thứ mình đã nghe thấy. Tôi nhìn vào mắt con bé, đôi mắt long lanh tối qua tràn đầy nước mắt, đỏ hoe đầy sự căm phẫn. Tôi lau nước mắt cho con bé.
“ Nào bình tĩnh! Giờ cháu không được phép nói thêm từ đó lần nào nữa”
“ Mày có đứng đó à? Sao không mau cút đi cho tao nhờ? Tao chán phải nhìn mặt mẹ con mày lắm rồi!”
“ Ông còn dám mở mồm ra để nói những lời như thế sao?”
Con bé hất tay tôi ra rồi bất ngờ cầm con dao nhỏ sắc bén lăm lăm lao tới phía người đàn ông đang lè nhè ở phía góc quán. Chắc ông ta đã quá say rượu nên không kìm được những lời nói đó. Mà lời nói lúc say là những lời thật lòng mà nhỉ? Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm tôi lao tới phía con bé rồi đẩy con bé ra, giật lấy con dao mà con bé đang cầm. Cùng lúc đó thằng Đăng cũng chạy vào trong rồi mếu máo.
“ Linh ơi! Mẹ mày tiên lượng đang xấu lắm!”
“ Gọi xe cứu thương tới chưa?”
“ Xe cứu thương tới rồi! Cháu cũng đã đưa mẹ Linh ra xe rồi chú ạ! Còn ông ta thì sao?”
“ Để tao giết ông ta đi! Giết ông ta mọi thứ sẽ kết thúc!”
“ Nào! Lúc này mà manh động thì không làm được điều gì cả! Cháu đang mất bình tĩnh!”
“ Công an đã tới rồi!”
Có người nào đó ở ngoài đã hô lên thật to. Qua lớp cửa kính đã vỡ tôi nhìn thấy thằng bạn nối khố của tôi năm nào. Giờ nó chững chạc hơn hẳn, tay cầm máy ảnh chụp lại hiện trường. Rồi bất ngờ nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, như vớ được thỏi vàng bị ai đó đánh rơi, nó nhảy vào trong quán rồi ôm chặt lấy tôi.
“ Giời ơi! Lâu lắm chả liên lạc gì với tôi cả. Tôi thực sự nhớ cậu lắm đó!”
“ Thôi nào bao nhiêu người nhìn cậu kìa!”
“ Ôm thế đủ rồi giờ để tôi làm nhiệm vụ thôi nào! Mà tình hình cậu cũng có mặt tại hiện trường của vụ ẩu đả này nên mời cậu, nhóc con gái này, cậu kính cận về đồn để lấy lời khai đi nhé!”
“ Sao cháu phải về đồn chứ? Hiện trường rõ thế này rồi mà chú còn bảo cháu về đó là sao? Ông ta mới đáng là người phải về đó!”
Tiếng con bé gào lên đã chấm dứt tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài. Thịnh nhìn con bé với đôi mắt sắc lẹm rồi lại quay sang nhìn tôi. Cậu thay đổi giọng nói hẳn 180 độ.
“ Cậu quen con bé này hả?”
“ Đúng vậy! Không quen sao tôi ở đây được chứ!”
“ Cả thằng nhóc kính cận này nữa?”
“ Đúng!”
“ Nếu con bé không muốn về đồn làm việc thì chúng tôi sẽ lấy lời khai ngay tại chỗ. Mời ba người ra đằng kia ngồi, đồng nghiệp của tôi sẽ ra đó làm việc với các cậu ngay bây giờ!”
“ Cậu tự nhiên lại thay đổi giọng nói với tôi thế hả?”
“ Phải thay đổi chứ! Nghiêm túc làm việc là phương châm của ngành mà! Bảo cô nhóc của cậu bĩnh tĩnh mà khai ra hết từ đầu tới cuối chuyện. Nóng tính như thế không hay ho gì đâu! Với cả thằng nhóc đeo kính này nữa. Nhóc vừa cứu sống một mạng người đấy! Giỏi lắm!”
“ Ta ra kia ngồi thôi!”
Tôi kéo tay con bé ra một chiếc bàn với mấy cái ghế nhựa để ngồi rồi bắt đầu chờ người đến để lấy lời khai. Tôi không ngừng an ủi con bé, mục đích cũng chỉ mong sao cho con bé bình tĩnh lại mà khai hết mọi chuyện ấm ức. Con bé vừa khai trong nghẹn ngào thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Lòng tôi bối rối, tôi không biết tôi phải làm sao để dỗ cho con bé không khóc nữa.Lấy lời khai xong xuôi,tôi đưa con bé về tới nhà mình. Con bé nói tôi muốn đưa nó đi đâu cũng được nhưng đừng là những nơi đã gây ra quá khứ đau thương cho con bé. Vậy tôi đưa em về nhà tôi nhé? Em sẽ có một cuộc đời khác.
Tôi đã 27 bỗng nhiên phải lòng một cô nhóc kém tôi 9 tuổi và đang là học sinh cấp ba cuối cấp. Tôi cũng chẳng rõ tại sao nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé qua một tấm ảnh nhóm, tôi lại thấy nhóc nổi bật hơn tất cả mọi người. Tấm ảnh chụp bốn đứa, một đứa tóc ngắn, một đứa layer, một đứa tóc dài quá vai một tí và để mái và nhóc, một cô bé người nhỏ nhắn tóc ngang lưng và đeo kính. Nét mặt của nhóc có điều gì đó toát lên khiến tôi cảm thấy bản thân bị cuốn hút. Nhóc đẹp theo một kiểu gì đó mà trong mắt tôi, tôi lại cảm thấy đó lại là một vẻ đẹp của sự mãnh liệt, có gì đó hoang dã một chút.
Chỉ mới 18 tuổi nhưng quá khứ của con bé có quá nhiều thăng trầm thật chẳng giống như những đứa trẻ khác. Con bé là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Những lời nói cứ như những cơn mưa rào thỉnh thoảng lại làm một đợt lớn ào tới dội thẳng lên đầu con bé. Tôi mà là con bé chắc chẳng chịu được mà vùng lên đánh trả mất nhưng điều kì lạ là con bé vẫn chọn cách im lặng. Im lặng tới mức đến bản thân tôi còn chẳng hiểu con bé im như thế để làm gì? Đầu tôi đặt ra những câu hỏi rồi tự mình trả lời. Tôi nghĩ con bé đã bị những lời nói đó giày vò trong một thời gian dài nên có lẽ đã quá quen với việc đó rồi chăng. Từ lúc con bé đó vướng vào cuộc đời tôi, mọi thứ xung quanh tôi lại trở nên đặc biệt. Tôi thấy mọi thứ đều khác và cả tôi cũng khác. Tôi dần trở nên chăm chỉ hơn, ngủ sớm hơn, không còn bừa bộn như lúc chỉ có một mình.
Con bé cũng chẳng ngoan như những đứa trẻ khác. Tôi đoán chắc là do quá khứ tối tăm của con bé. Để cố gắng gồng mình lên mà sống hay cố làm quen với nỗi đau luôn tồn tại mà con bé trở nên lầm lì ít nói hơn hẳn. Ở trường lớp hầu như cũng chẳng thân nhau nhiều, chỉ lác đác vài đứa chơi cùng vì thương cho người bạn của chúng. Lần nào gặp cũng thấy con bé cười nói, thậm chí là còn nhảy nhót tưng tưng mỗi lần thấy tôi lái xe máy tới đón đi chơi. Những lúc như thế con bé thật đáng yêu làm sao. Người ta có thể gọi nhóc là con bé này như thế này, con bé này như thế kia rồi đồ hư hỏng. Bọn họ có thể phán xét nhóc nhưng đối với tôi nhóc chỉ đơn thuần là người vô tình khiến cuộc đời tôi nở rộ vào mùa hoa gạo tháng 3.
Tôi gặp nhóc lần đầu tiên vào hoa oải hương nở rộ tháng 7, tháng 8 thơm ngào ngạt. Chiều hôm đó, tôi đang làm trong công ty thì được thông báo hôm nay sẽ về sớm. Như mọi hôm tôi cũng chỉ mong đến giờ phút này chỉ để về sớm nghỉ ngơi sau một ngày làm quần quật như vậy. Tôi về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ rồi ăn một bữa thật ngon. Ở một mình nên việc ăn uống của tôi cũng trở nên đơn giản. Chỉ là một chút cơm nguội với một ít thức ăn tiện đường về thì mua. Đang ngồi ăn thì tôi nhận được một dòng tin nhắn đến từ một đứa bạn của nhóc.
[ Chú đang làm gì đấy? Chú rảnh không?]
[ Có rảnh! Chú đang ăn nốt tí cơm]
[ Chú mới làm về à?]
[ Đúng rồi]
[ Chú ăn nhanh lên còn đi cà phê nữa chứ!]
[ Nay mày lại còn rủ chú đi uống cà phê à?]
[ Ra nhanh nhá! Bọn cháu chờ chú đấy!]
[ Cái gì mà bọn cháu? Có thêm cả ai nữa hả?]
[ Có cháu, Đăng, Hồng và có cả bé Linh của chú đấy!]
[ Mày đừng có mà vớ vẩn trêu chú đấy nhá!]
[ Trêu đâu! Cháu nghiêm túc đấy!]
[ Thôi được rồi lát nữa rồi chú đi! Gửi chú xin cái địa chỉ]
[ Chú biết quán Waiting không đấy? Ở đó đang có một show ca nhạc nhỏ nhỏ. Chú đến đi bọn cháu đang ở tầng hai đây này!]
Nghe Thuận nói thế tôi cũng trở nên hồi hộp một cách kì lạ. Tôi cứ thế rối bời mặc quần áo chỉnh tề rồi chải lại tóc tai đang rối mù. Tim tôi cứ đập thình thịch suốt cả một quãng đường dài từ nhà tôi tới quán cà phê. Con đường rộng rãi, cũng vì đã gần hết thu nên trời đã có chút không khí lạnh tràn về. Trên đường, tôi thấy xung quanh như đông vui hơn mọi ngày, nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau bước trên con phố đi bộ náo nhiệt. Trước cổng quán Waiting có trồng vài chậu oải hương, tỏa ra hương thơm ngọt ngào là thứ hương thơm lưu luyến tôi. Mê mẩn với mùi hương mãi tôi cũng quên mất mình còn cuộc hẹn làm thay đổi định mệnh tôi sau này. Bước từng bước lên chiếc cầu thang gỗ để lên tầng, tôi có cảm giác như tim tôi không còn là tim tôi nữa. Nó chỉ trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lên đến nơi tôi dễ dàng bắt gặp được mấy đứa đang quay mặt ra trông ngóng tôi. Khi tôi tiến tới chúng nó cười tươi tỉnh đón tôi ngồi xuống ghế. Buồn cười thay chỗ tôi ngồi chỉ cần ngẩng mặt nhìn chéo một chút là tới chỗ nhóc đang ngồi. Trộm nhìn con bé một lúc, hình như con bé có trang điểm nên tôi nhận thấy rõ lớp nền có vẻ hơi không được tệp vào da con bé cho lắm. Nhưng mà phải nói thật là con bé đẹp, đẹp một cách lôi cuốn rất riêng của nó. Tôi lại ngại nên dù có bị đám nhóc kia lôi kéo tôi cũng ngại nhìn vào con bé. Chương trình ca nhạc kết thúc, chúng tôi bắt đầu chào tạm biệt nhau để đi về với căn nhà quen thuộc. Tôi đang dắt chiếc xe máy xuống đường chuẩn bị về nhà thì bất ngờ con bé xuất hiện trước mặt tôi, tay ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm đã cũ. Gương mặt cúi xuống, tôi chợt đứng hình trong giây lát cho tới khi con bé cất lên giọng nói có chút trầm.
“ Ừm, chú chở cháu về nhà có được không ạ?”
“ Thế mấy đứa kia về hết rồi hả?”
“ Xe của một đứa hết xăng mất rồi! Nên là không tiện để chở cháu về nhà được!”
“ Thế thì lên xe đi! Thích đi nhanh hay chậm vậy?”
“ Chú đi từ từ đi cho an toàn!”
“ Xin lỗi nhóc nhớ! Xe không có chỗ để chân. Tại chú đi một mình quen rồi đấy mà!”
“ Không sao đâu mà. Nãy cháu cũng trèo lên được xe mà!”
“ Thế để nao chú lắp chỗ để chân lại nhé? Để cháu leo lên cho tiện!”
“ Cháu như nào cũng được ạ!”
“ Nay là lần đầu chú tới quán Waiting đấy! Công nhận cũng đẹp thật! Còn có oải hương nữa!”
“ Chú thích oải hương hả?”
“ Đúng vậy!”
“ Vì nó thơm sao?”
“ Không phải vì một kỉ niệm đáng nhớ trong đời chú! Sau này rồi chú sẽ kể cháu nghe!”
“ Nhưng mà hẳn là nó để lại trong chú nhiều cái khó có thể quên! Cháu cũng như chú!”
“ Linh thích hoa gì thế?”
“ Cháu thích hướng dương! Là hoa của mặt trời đấy!”
“ Tại sao lại thích hoa hướng dương vậy? Cháu thích vì hạt của nó hả?”
Trước giờ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người lại thích một loài hoa như hoa hướng dương cả. Tôi cũng đặt ra cả tá câu hỏi trong đầu mình, tôi muốn tìm hiểu tại sao nhóc lại thích nó. Nhưng đáp lại mong ngóng âm thầm đó của tôi lại là sự im lặng. Con bé không nói gì chỉ quay ngang quay dọc để ngắm đường phố lúc về đêm. Người đi chơi cũng đã vãn, thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xe tải chạy vèo qua. Hương thơm lạ lùng từ đâu bủa vây lấy tôi, tôi trộm hít một hơi thật sâu rồi buột miệng cười.
“ Mùi này thơm thật đấy! Là gì vậy?”
“ Đâu có mùi gì đâu. Mũi chú bị sao rồi!”
“ Thật! Mùi này thơm lắm! Thơm kiểu nồng nàn luôn đấy!”
“ À thế là từ tóc cháu mà ra rồi! Hôm nay cháu thấy tóc có vẻ bết nên là ra tiệm gội đầu. Đúng lúc người ta mới hết loại dầu cháu hay gội nên là có gì dùng nấy thui!”
“ Thơm nhỉ?”
“ Mà mai chủ nhật rồi đấy chú. Chú có đi làm không?”
“ Mai chú chỉ tới công ty xem xét một chút hồ sơ của nhân viên mới thôi! Dạo này công ty có nhiều thực tập sinh quá mà cấp trên duyệt không hết nhờ chú duyệt hộ.!”
“ Mấy giấy tờ đó quan trọng lắm chú nên cẩn thận nhé!”
“ Chú biết mà. Mai nghỉ rồi nhóc có đi đâu không?”
“ Mai cháu đi làm phụ mẹ chú ạ!”
“ Mẹ cháu có buôn bán hay sao mà cần phụ vậy?”
“ Mẹ cháu có mở một quán mì. Cũng phải uy tín lắm luôn ấy chú! Nao chú qua ủng hộ nhà cháu nhé?”
“ Có được giảm giá gì không đấy?”
“ Có chứ! Mà chú nhớ qua nghen!”
Tôi không trả lời chỉ vội gật đầu rồi phóng xe đi thật nhanh trên đoạn đường giờ đã vắng người qua. Dừng ở đầu ngõ con bé xuống xe rồi mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Nụ cười mỉm ấy in hằn lên tâm trí tôi cả đêm đó và cho tới tận cả mấy ngày hôm sau. Tôi thầm ước được nhìn thấy nụ cười đó thêm lần nữa. Vốn dĩ trước giờ tôi vốn chẳng bao giờ tin vào một thứ tình cảm đơn thuần bởi người từng bị người khác lừa tình như tôi đã quá hiểu mấy chiêu trò đó rồi. Cả đêm đó tôi lăn ra lăn vào chẳng thể nhắm mắt nổi, vừa mới gặp nhau thôi mà sao đã nhớ tới như vậy. Tôi nhìn Rolex ngủ say mà cũng thèm được như nó, nếu cứ thế này mãi thì mai làm sao mà đi làm được.
Vậy là cả một đêm dài tôi không ngủ. Tôi rời khỏi gi.ường với bộ dạng không thể thảm hơn, tóc rối bời, quần áo thì xộc xệch cả lên với nhau. Rolex vẫn nằm đó ngủ say sưa. Tiện lúc thằng nhóc chưa quậy phá tôi đi dọn nhà rồi bắt đầu làm bữa sáng. Tôi lại háo hức để sớm được gặp con bé. Háo hức tới mức tôi còn vừa huýt sáo vừa pha cà phê. Sấp giấy tờ tối qua tôi định xem lại vẫn để ngay ngắn trên bàn ăn. Vừa uống cà phê tỉnh táo vừa đọc sơ qua đống giấy tờ. Rolex dậy từ lúc nào rồi mà có lẽ là không thấy tôi nên nó kêu lên inh ỏi, Charlie thì đã nhảy nhót trong bể không ngừng như thể nó đang chào buổi sáng. Rolex được tôi tìm thấy trong một túi rác màu đen ở bãi rác đầu ngõ, có lẽ em mới sinh nên vẫn còn yếu ớt và lúc đó còn chưa mở mắt. Thật may mắn cho em là tôi đã tìm thấy được em. Charlie thì trong một lần tôi đi dạo đã gặp em đang bò một mình trên bờ đê, cách bò thật chậm rãi như thể đang tận hưởng cái nắng đẹp đẽ ngày mới. Tôi lúc đó chợt nghĩ nếu nhà có thêm một em rùa nữa thì Rolex cũng như có thêm một người bạn mới. Cả hai đứa ban đầu còn chả bao giờ nhòm ngó tới nhau mà bây giờ chúng nó như giặc vậy. Buồn mà nhìn chúng nó phá bản thân tôi cũng cảm thấy vui.
[ Chú chú! Chú đi làm chưa thế?]
[ Chú chưa! Sao có chuyện gì mà hôm nay mày lại nhắn tin cho chú sớm thế?]
[ Chú qua nhà Linh sớm đi chú!]
[ Sao? Cái Linh bị làm sao hả? Có chuyện gì?]
Bất chợt người tôi cảm thấy nóng lên một cách rất lạ. Xen lẫn vào đó là một cảm giác bồn chồn, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
[ Nhà cái Linh xảy ra chuyện rồi! Có một vụ xô xát và hình như có cả tiếng gào thét của Linh nữa chú ơi!]
[ Cháu đang ở chỗ nào thế?]
[ Cháu đang ở tiệm mì của nhà Linh này. Mọi người vây vào xem đông quá cháu không vào trong được!]
[ Được rồi để chú chạy qua đó xem thử!]
[ Chú qua nhanh đi cháu sợ Linh xảy ra chuyện lắm]
Chuyện gì vậy trời? Chuyện gì đã khiến thiên thần lòng tôi phải gào thét lên như thế? Chắc hẳn con bé đang trải qua cảm giác sợ hãi. Tôi chạy vội trên con đường hôm qua để tới nhà em. Vội tới mức tôi còn chả kịp đội được cái mũ bảo hiểm cho tử tế. Trước mắt tôi giờ là đám đông bu quanh tiệm mì, họ vừa ngó nghiêng lại vừa bàn tán rất sôi nổi. Tôi chen mãi mới vào được bên trong vòng vây. Đập vào mắt tôi là thằng Đăng đang gọi điện thoại, bàn tay nó đẫm máu, thằng nhóc mang một vẻ mặt hoảng sợ gọi cấp cứu. Nhưng hình như đã cháy máy nhưng vẫn chưa gọi được. Bên cạnh thằng bé là một người phụ nữ đầu tóc rối bời đang nằm thoi thóp, chỗ thằng bé đặt tay lên vẫn còn đang chảy máu. Thằng bé sốt ruột đến mức bật khóc tại chỗ. Nhưng Đăng đây rồi còn Linh? Linh ở đâu rồi? Từ phía sâu trong quán, Linh bước ra với một mái tóc bị cắt nham nhở, mặt mũi xước xát nhiều, đôi mắt con bé thì đỏ hoe. Nhìn thoáng qua đã thấy trên người con bé đã chẳng chịt những vết do roi vụt. Dáng vẻ con bé bình tĩnh tới lạ lùng như thế chuyện này diễn ra quá thường xuyên rồi thì phải. Linh cầm chổi quét gọn đống kính đã vỡ vụn dưới sàn nhà. Kèm theo đó là tiếng chửi rủa của một người đàn ông, tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn rõ mặt. Tôi nhào vào trong nhà rồi giật lấy cây chổi từ tay Linh. Linh đứng đó, cứ đờ ra đấy như tảng đá không hồn vậy. Quét dọn xong đống thủy tinh vỡ tôi lên tiếng hỏi Linh.
“ Chuyện này là sao hả Linh? Nói chú biết!”
“ ...”
“ Cháu không nói thì làm sao mà chú biết được chứ? Nói đi Linh mọi chuyện đầu đuôi như thế nào?”
“...”
“ Linh! Nghe chú nói không thế? Linh! Cháu làm sao đấy?”
“ Cháu muốn chết!”
Ba từ đó được thốt lên từ khuôn miệng xinh xắn đêm qua khiến tôi chẳng còn tin vào thứ mình đã nghe thấy. Tôi nhìn vào mắt con bé, đôi mắt long lanh tối qua tràn đầy nước mắt, đỏ hoe đầy sự căm phẫn. Tôi lau nước mắt cho con bé.
“ Nào bình tĩnh! Giờ cháu không được phép nói thêm từ đó lần nào nữa”
“ Mày có đứng đó à? Sao không mau cút đi cho tao nhờ? Tao chán phải nhìn mặt mẹ con mày lắm rồi!”
“ Ông còn dám mở mồm ra để nói những lời như thế sao?”
Con bé hất tay tôi ra rồi bất ngờ cầm con dao nhỏ sắc bén lăm lăm lao tới phía người đàn ông đang lè nhè ở phía góc quán. Chắc ông ta đã quá say rượu nên không kìm được những lời nói đó. Mà lời nói lúc say là những lời thật lòng mà nhỉ? Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm tôi lao tới phía con bé rồi đẩy con bé ra, giật lấy con dao mà con bé đang cầm. Cùng lúc đó thằng Đăng cũng chạy vào trong rồi mếu máo.
“ Linh ơi! Mẹ mày tiên lượng đang xấu lắm!”
“ Gọi xe cứu thương tới chưa?”
“ Xe cứu thương tới rồi! Cháu cũng đã đưa mẹ Linh ra xe rồi chú ạ! Còn ông ta thì sao?”
“ Để tao giết ông ta đi! Giết ông ta mọi thứ sẽ kết thúc!”
“ Nào! Lúc này mà manh động thì không làm được điều gì cả! Cháu đang mất bình tĩnh!”
“ Công an đã tới rồi!”
Có người nào đó ở ngoài đã hô lên thật to. Qua lớp cửa kính đã vỡ tôi nhìn thấy thằng bạn nối khố của tôi năm nào. Giờ nó chững chạc hơn hẳn, tay cầm máy ảnh chụp lại hiện trường. Rồi bất ngờ nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, như vớ được thỏi vàng bị ai đó đánh rơi, nó nhảy vào trong quán rồi ôm chặt lấy tôi.
“ Giời ơi! Lâu lắm chả liên lạc gì với tôi cả. Tôi thực sự nhớ cậu lắm đó!”
“ Thôi nào bao nhiêu người nhìn cậu kìa!”
“ Ôm thế đủ rồi giờ để tôi làm nhiệm vụ thôi nào! Mà tình hình cậu cũng có mặt tại hiện trường của vụ ẩu đả này nên mời cậu, nhóc con gái này, cậu kính cận về đồn để lấy lời khai đi nhé!”
“ Sao cháu phải về đồn chứ? Hiện trường rõ thế này rồi mà chú còn bảo cháu về đó là sao? Ông ta mới đáng là người phải về đó!”
Tiếng con bé gào lên đã chấm dứt tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài. Thịnh nhìn con bé với đôi mắt sắc lẹm rồi lại quay sang nhìn tôi. Cậu thay đổi giọng nói hẳn 180 độ.
“ Cậu quen con bé này hả?”
“ Đúng vậy! Không quen sao tôi ở đây được chứ!”
“ Cả thằng nhóc kính cận này nữa?”
“ Đúng!”
“ Nếu con bé không muốn về đồn làm việc thì chúng tôi sẽ lấy lời khai ngay tại chỗ. Mời ba người ra đằng kia ngồi, đồng nghiệp của tôi sẽ ra đó làm việc với các cậu ngay bây giờ!”
“ Cậu tự nhiên lại thay đổi giọng nói với tôi thế hả?”
“ Phải thay đổi chứ! Nghiêm túc làm việc là phương châm của ngành mà! Bảo cô nhóc của cậu bĩnh tĩnh mà khai ra hết từ đầu tới cuối chuyện. Nóng tính như thế không hay ho gì đâu! Với cả thằng nhóc đeo kính này nữa. Nhóc vừa cứu sống một mạng người đấy! Giỏi lắm!”
“ Ta ra kia ngồi thôi!”
Tôi kéo tay con bé ra một chiếc bàn với mấy cái ghế nhựa để ngồi rồi bắt đầu chờ người đến để lấy lời khai. Tôi không ngừng an ủi con bé, mục đích cũng chỉ mong sao cho con bé bình tĩnh lại mà khai hết mọi chuyện ấm ức. Con bé vừa khai trong nghẹn ngào thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Lòng tôi bối rối, tôi không biết tôi phải làm sao để dỗ cho con bé không khóc nữa.Lấy lời khai xong xuôi,tôi đưa con bé về tới nhà mình. Con bé nói tôi muốn đưa nó đi đâu cũng được nhưng đừng là những nơi đã gây ra quá khứ đau thương cho con bé. Vậy tôi đưa em về nhà tôi nhé? Em sẽ có một cuộc đời khác.