- Tham gia
- 4/6/2013
- Bài viết
- 5.075
Lãng quên không phải là một tên khó ưa, lại càng không phải là một người bạn xấu, chỉ là hãy kết thân với nó khi cần thiết, làm bạn với nó khi bạn thấy bạn sẽ trở nên ổn hơn.
Có những khoảng thời gian không thật may mắn xảy ra với bạn, khiến mọi chuyện đều trở nên khiếm khuyết, khiến tâm trạng tồi tệ và bạn thấy mình loay hoay mắc kẹt trong một khối vô hình trống rỗng, chỉ biết rằng nó được mang tên nỗi buồn. Nhưng con người ta cũng thật lạ, thường thích đóng khung mình vào những ảo ảnh nhuốm màu cũ kỹ, thường buồn cho những chuyện đã qua và thường nuôi ảo mộng cho những điều không còn liên quan đến hiện tại
Chúng ta hay nhắc nhớ về kỷ niệm, hay ngồi lật giở lại ngắm nghía và hoài niệm, thêm vào đó là những câu “giá như”, “ước gì” hoặc “nếu”. Chúng ta thừa biết rằng đó chỉ là những điều giả định, mà đặt giả định cho quá khứ thì không có tác dụng thay đổi nó, chỉ làm cho nó trở nên ám ảnh dai dẳng hơn mà thôi.
Chúng ta biết đến phép màu nhiệm của thời gian là chữa lành mọi vết thương, nhưng chúng ta phó mặc cho nó quá nhiều trong khi vẫn nghĩ về những điều xưa cũ nghĩa là vẫn tự mình giậm chân tại chỗ. Vết thương không bao giờ có thể lành lại được nếu bạn luôn tìm cách thăm nom, bóc tách chúng mỗi ngày.
Giữa những nỗi buồn không khép miệng, bạn nên nhớ rằng bạn có thể chọn bước qua. Lãng quên không phải là điều hay nhất, nhưng có lẽ là cần thiết và nên làm, nếu bạn muốn cuộc sống của mình không còn ám những bụi mờ từ quá khứ!
Hãy chấp nhận lãng quên để gác lại mọi điều không còn liên quan đến hiện tại. Giống như việc buộc nỗi buồn vào một cơn gió thoảng, thả bay đi những muộn phiền và dai dẳng trong tận sâu ký ức cũ xưa, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Hãy chấp nhận lãng quên để nhìn về hiện tại, nâng niu những giá trị còn đang ở ngay bên cạnh mình. Chỉ cần bạn sơ ý, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó thôi đôi khi những điều đó cũng trở nên quý báu và không còn bên cạnh bạn nữa.
Hãy chấp nhận lãng quên để hướng đến tương lai, bởi ai đó từng nói cuộc sống này vốn đẹp xinh và luôn hào phóng với những người biết cố gắng. Hãy nỗ lực bằng chính việc yêu thương bản thân mình, tương lai sẽ là những điều mới mẻ hơn chờ đón bạn, cứ tin là như vậy!
Và nên nhớ, sự lãng quên ở đây cũng là một cách để bạn học cách tôn trọng quá khứ, học cách tôn trọng nỗi đau của bản thân, tôn trọng những người đã từng đến và đi trong cuộc sống của bạn. Lãng quên không phải là một tên khó ưa, lại càng không phải là một người bạn xấu, chỉ là hãy kết thân với nó khi cần thiết, làm bạn với nó khi bạn thấy bạn sẽ trở nên ổn hơn.
Sự thật thì, chấp nhận lãng quên là để giúp bạn buông bỏ những nỗi buồn…
Sưu tầm
Có những khoảng thời gian không thật may mắn xảy ra với bạn, khiến mọi chuyện đều trở nên khiếm khuyết, khiến tâm trạng tồi tệ và bạn thấy mình loay hoay mắc kẹt trong một khối vô hình trống rỗng, chỉ biết rằng nó được mang tên nỗi buồn. Nhưng con người ta cũng thật lạ, thường thích đóng khung mình vào những ảo ảnh nhuốm màu cũ kỹ, thường buồn cho những chuyện đã qua và thường nuôi ảo mộng cho những điều không còn liên quan đến hiện tại
Chúng ta hay nhắc nhớ về kỷ niệm, hay ngồi lật giở lại ngắm nghía và hoài niệm, thêm vào đó là những câu “giá như”, “ước gì” hoặc “nếu”. Chúng ta thừa biết rằng đó chỉ là những điều giả định, mà đặt giả định cho quá khứ thì không có tác dụng thay đổi nó, chỉ làm cho nó trở nên ám ảnh dai dẳng hơn mà thôi.
Chúng ta biết đến phép màu nhiệm của thời gian là chữa lành mọi vết thương, nhưng chúng ta phó mặc cho nó quá nhiều trong khi vẫn nghĩ về những điều xưa cũ nghĩa là vẫn tự mình giậm chân tại chỗ. Vết thương không bao giờ có thể lành lại được nếu bạn luôn tìm cách thăm nom, bóc tách chúng mỗi ngày.
Giữa những nỗi buồn không khép miệng, bạn nên nhớ rằng bạn có thể chọn bước qua. Lãng quên không phải là điều hay nhất, nhưng có lẽ là cần thiết và nên làm, nếu bạn muốn cuộc sống của mình không còn ám những bụi mờ từ quá khứ!
Hãy chấp nhận lãng quên để gác lại mọi điều không còn liên quan đến hiện tại. Giống như việc buộc nỗi buồn vào một cơn gió thoảng, thả bay đi những muộn phiền và dai dẳng trong tận sâu ký ức cũ xưa, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Hãy chấp nhận lãng quên để nhìn về hiện tại, nâng niu những giá trị còn đang ở ngay bên cạnh mình. Chỉ cần bạn sơ ý, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó thôi đôi khi những điều đó cũng trở nên quý báu và không còn bên cạnh bạn nữa.
Hãy chấp nhận lãng quên để hướng đến tương lai, bởi ai đó từng nói cuộc sống này vốn đẹp xinh và luôn hào phóng với những người biết cố gắng. Hãy nỗ lực bằng chính việc yêu thương bản thân mình, tương lai sẽ là những điều mới mẻ hơn chờ đón bạn, cứ tin là như vậy!
Và nên nhớ, sự lãng quên ở đây cũng là một cách để bạn học cách tôn trọng quá khứ, học cách tôn trọng nỗi đau của bản thân, tôn trọng những người đã từng đến và đi trong cuộc sống của bạn. Lãng quên không phải là một tên khó ưa, lại càng không phải là một người bạn xấu, chỉ là hãy kết thân với nó khi cần thiết, làm bạn với nó khi bạn thấy bạn sẽ trở nên ổn hơn.
Sự thật thì, chấp nhận lãng quên là để giúp bạn buông bỏ những nỗi buồn…
Sưu tầm