Chap 2: Nếu Như Ký Ức Được Nhớ Theo Một Góc Độ Khác

MinMinn

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
2
"Các em chú ý đây! Đây là túi đựng vật dụng thống nhất toàn quốc dùng để thi Đại học. Lát nữa, sẽ phát cho mỗi em một cái." - Giáo viên
Âm thanh thuộc về thời học sinh cấp 3 cuối cùng mà chúng tôi nghe được ngoại trừ bản phát thanh vẫn được nghe hằng ngày và tiếng ve kêu râm ran. Vẫn còn có... tiếng cười nói, ca hát của buổi liên hoan lớp sau khi thi xong, cũng là buổi họp mặt cuối cùng của tuổi trẻ.
"Này! Cậu vẫn còn thất thần đấy à? Là vì thi không tốt, hay là..." - Thư Di huých nhẹ vai tôi
"Vì cái gì?" - Tôi ngẩn đầu hỏi
"Êiii!!! Các cậu, có ai biết vì sao Minh Triết không đến không?" - Thư Di không thèm để ý đến tôi nữa, quay sang hỏi các bạn trong lớp
"Cậu ấy làm bài thi không tốt! Nghe nói là về quê ngoại ôn thi lại. Hôm nay, có lẽ cậu ấy không đến đâu." - Lớp phó
Tôi chợt bất động khi nghe lời ấy. Tâm trạng thấp thỏm chờ mong cũng tan biến. Một phần là lo cho cậu, một phần là tôi và cậu hẳn không còn cơ hội để gặp được nhau. Từ lúc bắt đầu tôi và cậu có lẽ là 2 đường song song rồi cũng nên. Một người không biết uống rượu bia như tôi hôm ấy lại uống rất nhiều. Tốt nghiệp ngày hôm ấy, mọi người ai cũng ở phòng Karaoke ra sức điên cuồng quậy phá. Lúc chia tay, cũng chỉ vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Chúng tôi vẫn chưa học được cách phải làm thế nào để nói lời tạm biệt. Vậy nên, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng tiếp sau đó phải luyện tập cách nhớ nhung. Mọi người ôm nhau khóc rất to, rất lâu. Khi buổi liên hoan kết thúc, người tôi lúc này đã ngà ngà say và được Thư Di dìu mình về, tôi nói hết tâm sự của mình kể cả tình cảm tôi dành cho Minh Triết nhiều ra sao, nói rằng đau lòng nhường nào khi thấy cậu ấy được người khác tặng khăn quàng cổ. Thư Di khẽ xoa đầu tôi, vuốt ve mái tóc tôi, tôi khóc càng lúc càng to và rồi ôm chằm lấy cô ấy.
---------------------------+++---------------------------
*Tiếng phát ra từ điện thoại*
"Alo! Nhã Tịnh. Khi nào cậu mới đến? Lâu như vậy rồi chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Lần này nhất định phải uống say một trận mới được."
- Thư Di
Tôi ngồi trên xe đi đến chỗ của Thư Di. Chúng tôi gặp nhau đa phần đều ôn lại chuyện cũ.
"Cậu viết bản thảo truyện thế nào rồi?" - Thư Di
"Cũng sắp xong rồi." - Tôi
"Ây!!! Mình hỏi cậu một chuyện. Tối hôm đó, cậu và Minh Triết đã xảy ra chuyện gì rồi?" - Thư Di hỏi tôi với vẻ mặt phấn khích
"Tối hôm nào chứ?" - Tôi cười nói
"Chính là tối hôm tốt nghiệp đấy? Khi kết thúc liên hoan mình chuẩn bị đưa cậu về thì vừa hay cậu ấy đến nên mình bảo cậu ấy đưa cậu về đấy." - Thư Di ngạc nhiên nhìn tôi
"... " - Tôi
Tối hôm đó cậu là người đưa tôi về nhà ư, những chuyện tôi nói với Thư Di tức là đã nói với cậu rồi, người tôi ôm lúc đấy là cậu chứ không phải là Thư Di. Nếu ký ức tồn tại một kẽ hở, nếu như tất cả những điều đã được đặt ra của vở kịch này đều được đổi thành một góc độ khác. Vậy thì... câu chuyện này sẽ trở nên thế nào? Bánh bông lan trứng muối trên bàn học của tôi mỗi giờ giải lao là cậu mua cho tôi sao? Tiết thể dục lúc đôn hàng lên đứng cạnh tôi có phải cậu cũng rất vui?
<<Thưa cô! Cô ơi, em muốn ngồi ở vị trí này có được không ạ?>> - Cậu
Phải chăng cậu xin giáo viên đổi chỗ ngồi?
<<Hiện tại loa phát thanh đang phát ca khúc "Sinh nhật vui vẻ" gửi đến bạn học Nhã Tịnh lớp 10A1>>
Cậu là người yêu cầu bài hát gửi đến mình sao?
<<Sinh nhật vui vẻ>>
Lời cậu chúc mình sinh nhật vui vẻ hôm đấy mình vui cả ngày, chỉ vì 4 từ ấy mà quên đi bài hát của người chúc mình sinh nhật vui vẻ. Lúc đấy tại sao lại không nghĩ ra, còn có tại vì sao khi ấy lại không tò mò.
<<Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhận khăn của cậu.>> - Cậu
Còn có... nhỡ đâu khi tôi chịu nán lại một chút thì có khi nào cậu từ chối nhận cái khăn của bạn nữ kia không?
Thật ra, tôi cũng muốn biết, trong lòng cậu ấy tôi được đặt ở vị trí nào. Nhưng tôi chưa từng hỏi cậu ấy. Thật ra... mình cũng có thể bất chấp tất cả để yêu một người. Chỉ là... bước đầu tiên, nhất định phải do cậu bước trước. Như vậy, mình mới có đủ sức mạnh để bước những bước tiếp theo.
Cho đến hiện tại, tôi cũng không rõ ngày hôm đó, ngày mà chụp hình lưu niệm với lớp, cậu ấy cuối cùng đã nói với tôi những gì?
------------------------------+++------------------------
*Tiếng chuông điện thoại*
"Nhã Tịnh, hôm nay liên hoan nhóm bạn học cũ, cậu không được đến muộn đâu đấy. Mình đã gửi địa chỉ vào số điện thoại của cậu rồi. Vậy tối gặp nha!"
- Thư Di
Khi đó... chúng tôi cố gắng hết sức chỉ muốn cởi xuống bộ đồng phục vừa dài vừa rộng, thoát khỏi những thầy cô khó tính, thoát khỏi những nội quy mục nát của trường học. Vậy mà hôm nay, khi mang lại đôi giày vải đã sờn cũng chẳng thể quay trở lại thời điểm mùa hạ năm ấy. Cậu thiếu niên sáng ngời kia, những người bạn đơn thuần kia. Giống như vừa vượt qua một sân khấu. Nhưng là sân khấu của hồi ức và kỷ niệm.
"Ùi!!! Luật sư tương lai của chúng ta đến rồi." - Lớp phó
"Ây! Nhã Tịnh" - Lớp trưởng
"Âygo!!! Nhã Tịnh cậu đến rồi" - Bạn học
"Nhã Tịnh, sau giờ này cậu mới đến!?" - Thư Di
"Nhã Tịnh đến rồi này. Nhanh nhanh nhanh. Mau rót rượu cho cậu ấy." - Bạn học
"Vậy cuối cùng luật sư của chúng ta cũng đến rồi. Chúng ta cùng nhau nâng ly nào." - Lớp phó
"Nhã Tịnh nhà chúng ta, khó khăn lắm mới có thể trở về một chuyến." - Thư Di
"Ủa!!! Minh Triết sao vẫn chưa đến?" - Lớp trưởng
"Minh Triết bận công việc, nên không đến được. Chúng ta nâng ly nào." - Lớp phó
Tất cả chúng tôi đều khác xưa rất nhiều. Có người đã kết hôn, có người đi học nghề, một số khác vẫn tiếp tục học đại học giống như tôi. Thư Di bây giờ là bà chủ của cửa hàng cafe mèo nhỏ. Lớp trưởng và lớp phó đã kết hôn, họ vẫn tiếp tục học đại học. Còn có một bạn khác đã có em bé được 3 tháng tuổi. Không biết bắt đầu từ khi nào chúng tôi đều đã khoác trên người bộ dáng của những người trưởng thành. Trước kia... chúng tôi thề rằng đều phải trở thành những người thật tài giỏi. Sau đó, cuộc sống thêm vào đó một chút gia vị. Trong mắt mỗi người phủ lên thêm một vài chuyện nhân tình thế thái. Có đôi lúc bạn chợt nhớ về những ngày tháng trước kia, thế nhưng lúc sự ngây ngô thật sự rời khỏi, bạn lại chẳng hề nói một từ. Chỉ đơn giản vẫy tay rồi nói tạm biệt, tựa như ném xuống một mảnh giấy vụn. Bạn cười và nói rằng là điều mà đời người ai cũng phải trải qua. Rượu đã uống được bảy phần, nhưng lại cảm thấy có chút mất mát, chút thất vọng. Bên trong tấm kính kia, dường như có thể nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời. Có lẽ qua vài năm nữa, sự dối trá cũng sẽ in hằn lên gương mặt bạn. Lẽ nào, bởi vì mong muốn như vậy, nên chúng ta mới đặt chân lên thế giới này, vấn đề này chẳng ai kịp suy nghĩ. Năm tháng cứ vội vã trôi qua. Nhiều năm về trước, bạn có một đôi mắt trong suốt, đơn thuần. Lúc sải bước chạy, trong bạn chợt như tia chớp mùa xuân, muốn được nhìn thấy cả thế giới, đi đến những nơi thật xa. Nhiều năm về trước, bạn từng là thiếu niên ngây thơ lại mộc mạc, thầm yêu một người sẵn sàng đánh đổi cả một đời vì tình yêu, bạn tin rằng tình yêu là vĩnh hằng. Bạn tin tưởng mỗi một người xa lạ. Vậy mà hôm nay mới thật sự hiểu được, chúng tôi đều là những người bình thường. Ngoại lệ vốn chẳng tồn tại, nhưng cũng thật may mắn. Trong buổi liên hoan này, chúng tôi vẫn như cũ, đều đã từng là những thiếu niên.
----------------------------+++--------------------------
*Buổi du lịch cuối cùng chia tay của lớp*
Chúng tôi đi bộ lên núi.
"Cố lên" - Cậu
"Cậu cũng cố lên" - Tôi
"Đã là học kì cuối rồi, cậu muốn thi vào trường đại học nào?" - Cậu
"Mình vẫn chưa nghĩ xong. Dù sao thì điểm thi càng cao càng tốt. Mình cảm thấy, cậu nhất định có thể thi vào trường đại học vô cùng tốt." - Tôi
Cậu im lặng suy tư hồi lâu rồi dừng lại quay sang hỏi tôi.
"Có thể tặng chiếc khăn này cho mình không?" - Cậu chỉ vào chiếc khăn được tôi quàng trên cổ, là chiếc khăn mà lúc trước tôi định tặng cho cậu.
"Àhhh! Được." - Tôi luống cuống tháo chiếc khăn xuống sau đó quàng nó lên cổ cậu. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi nở nụ cười.
Những năm tháng kia, tạm biệt cậu! Chào cậu, những ngày tháng sau thanh xuân!
<<Những Người Đã Từng Bỏ Lỡ Một Ai Đó. Đều Nói Rằng Họ Thật Sự Có Thể Thấu Hiểu Câu Chuyện Của Bạn.>>
End.
 

Đính kèm

  • 7f9c8bad7c1dfb0a79340c431f3089c3.jpg
    7f9c8bad7c1dfb0a79340c431f3089c3.jpg
    13,5 KB · Lượt xem: 21
×
Quay lại
Top Bottom