- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Sáng nay định bụng đổi bữa sang cháo lòng, nhưng vừa ra tới cổng, thấy bà cụ bán xôi đầu ngõ treo biển “Cháo trai”, nghĩ thế nào, tôi đỗ xe, ngồi xuống ghế nơi gánh cháo của bà, gọi một bát.
Lâu quá rồi tôi không ăn cháo trai, thấy lạ miệng như chưa bao giờ được ăn. Những thìa cháo đầu tiên vào miệng chưa được quen, lờm lợm, càng ăn càng thấy ngon, và quen. Chợt thấy nhớ những bát cháo trai thuở bé.
Ngày còn nhỏ, tôi hay lén theo lũ trẻ trong làng đi kéo vó tép, mò ốc, trai. Có lần về nhà, bị ông và mẹ mắng, can tội không chịu tập trung học hành, ra đồng giãi nắng, mò được mấy con trai về thì da đen nhẻm, rồi lại ngây ngấy sốt vì cảm nắng…Tôi mặc kệ, thi thoảng vẫn tiếp tục “chiến dịch mò ốc trai” của mình.
Tôi hay bị ra mồ hôi trộm, vì thế mẹ rất hay nấu cháo trai. Cháo trai mẹ nấu không bao giờ nghiền gạo trước thành bột, mẹ luôn ngâm gạo kỹ sau đó ninh nhừ gạo cho cháo ngon.
Tôi có người bà họ, nhà bà cách nhà tôi chưa đầy một cây số. Khi tôi học cấp ba, chồng bà mất, con cái lại đều lập nghiệp và lập gia đình trên Hà Nội, nên tôi hay sang bà chơi.
Có hôm chủ nhật, bà giữ tôi lại ăn cơm. Tôi học luôn được cách nấu món canh trai. Từ cách rửa trai, luộc, bóp bụng trai thế nào cho sạch. Cách xào qua trai thế nào cho ngon. Bà bảo món này ngon nhất ở khâu “phụ kiện”, tức là gia vị mà mình nấu kèm. Không thể thiếu rau răm, càng không thể thiếu vị chua. Bà còn nói, mỗi một món canh chua thì phải đi kèm với một loại gia vị chua riêng, điều đó mới tạo nên nét đặc trưng của món ăn. Ví như món canh trai này, nếu được đi kèm với vị chua của quả muỗm xanh thì sẽ ngon nhất.
Lâu nay, tôi quen với vị ngon chua của canh ngao trên thành phố và cũng tự mình nấu được món canh ngao chua vị me hấp dẫn. Ấy thế mà, tôi đã xuýt quên những ngày chủ nhật như thế, bà cháu tôi ăn cơm trưa món canh trai cùng nhau.
Ăn xong bát cháo trai của bà cụ bán hàng rong, tôi chợt nhớ cũng đã lâu mình không hỏi thăm sức khỏe bà họ tôi. Từ ngày lên thành phố học và làm, tôi đã ít dần những lần tới thăm bà. Dịp trước, mẹ báo tin con trai bà mới mất vì ung thư phổi. Ấy vậy mà lần về thăm quê ít ngày, mải đi đám cưới bạn, tôi cũng không kịp sang nhà thăm bà.
Không đợi đến lúc tới văn phòng nữa, tôi rút điện thoại ra, bấm số:
03…
Lâu quá rồi tôi không ăn cháo trai, thấy lạ miệng như chưa bao giờ được ăn. Những thìa cháo đầu tiên vào miệng chưa được quen, lờm lợm, càng ăn càng thấy ngon, và quen. Chợt thấy nhớ những bát cháo trai thuở bé.
Ngày còn nhỏ, tôi hay lén theo lũ trẻ trong làng đi kéo vó tép, mò ốc, trai. Có lần về nhà, bị ông và mẹ mắng, can tội không chịu tập trung học hành, ra đồng giãi nắng, mò được mấy con trai về thì da đen nhẻm, rồi lại ngây ngấy sốt vì cảm nắng…Tôi mặc kệ, thi thoảng vẫn tiếp tục “chiến dịch mò ốc trai” của mình.
Tôi hay bị ra mồ hôi trộm, vì thế mẹ rất hay nấu cháo trai. Cháo trai mẹ nấu không bao giờ nghiền gạo trước thành bột, mẹ luôn ngâm gạo kỹ sau đó ninh nhừ gạo cho cháo ngon.
Tôi có người bà họ, nhà bà cách nhà tôi chưa đầy một cây số. Khi tôi học cấp ba, chồng bà mất, con cái lại đều lập nghiệp và lập gia đình trên Hà Nội, nên tôi hay sang bà chơi.
Có hôm chủ nhật, bà giữ tôi lại ăn cơm. Tôi học luôn được cách nấu món canh trai. Từ cách rửa trai, luộc, bóp bụng trai thế nào cho sạch. Cách xào qua trai thế nào cho ngon. Bà bảo món này ngon nhất ở khâu “phụ kiện”, tức là gia vị mà mình nấu kèm. Không thể thiếu rau răm, càng không thể thiếu vị chua. Bà còn nói, mỗi một món canh chua thì phải đi kèm với một loại gia vị chua riêng, điều đó mới tạo nên nét đặc trưng của món ăn. Ví như món canh trai này, nếu được đi kèm với vị chua của quả muỗm xanh thì sẽ ngon nhất.
Lâu nay, tôi quen với vị ngon chua của canh ngao trên thành phố và cũng tự mình nấu được món canh ngao chua vị me hấp dẫn. Ấy thế mà, tôi đã xuýt quên những ngày chủ nhật như thế, bà cháu tôi ăn cơm trưa món canh trai cùng nhau.
Ăn xong bát cháo trai của bà cụ bán hàng rong, tôi chợt nhớ cũng đã lâu mình không hỏi thăm sức khỏe bà họ tôi. Từ ngày lên thành phố học và làm, tôi đã ít dần những lần tới thăm bà. Dịp trước, mẹ báo tin con trai bà mới mất vì ung thư phổi. Ấy vậy mà lần về thăm quê ít ngày, mải đi đám cưới bạn, tôi cũng không kịp sang nhà thăm bà.
Không đợi đến lúc tới văn phòng nữa, tôi rút điện thoại ra, bấm số:
03…