nguyenvannam2006
Thành viên
- Tham gia
- 12/10/2024
- Bài viết
- 1
chào bạn,tân sinh viên năm nhất,năm của tuổi mười tám,năm của khát vọng,của những điều đẹp đẽ nhất cuộc đời,của cái tuổi mười tám chập bước chân vào đời,vào thời điểm đi tìm ước mơ cho mình,có lẽ bạn đã thành công trong giấc mơ ấy hay vẫn loay hoay đi tìm lại chính mình,tìm lại cái bản ngã của bản thân ,của tuổi trẻ nhiệt huyết.Dù cho bạn có là ai,là người nào thì vẫn luôn xưng đán với nhưng điều tuyệt nhất.Tôi cũng vậy,đã tìm được ước mơ trong những ngày tăm tối cuộc đời,trog ngày mà tôi nghĩ chính mình sẽ không thoát ra được, trượt ngôi trường đại học mơ ước,đứng giữa hoài bão giữa nhưng người bạn đồng trăng lứa,tự buông thả cuộc đời mình theo cuộc sống,nhốt mình lạ trong căn phòng,chọn lại lấy một ngôi trường công lập ngoài ngoại thành,một nơi thật xa,trốn khỏi phố thị đèn màu, một nơi mà trái tim tôi lần nữa được chữa lành,khi ở đây tôi đã gặp rất nhiều điều tốt đẹp,những người mời,về một nơi mà người ta cho rằng sẽ chẳng có điều gì thú vị ở nơi đây,nhưng không nơi này vẫn rất tuyệt đấy chứ,có thua kém gì đâu,một ngày buồn,hay một ngày vui cũng do cách bạn nghĩ thôi,ở nơi đây tôi gặp nhiều người,ở nhiều nơi,có người chỉ thoáng qua,có người lại đồng hành cùng mình đến khắp hết tháng năm trưởng thành,thật đẹp làm sao,khi tôi tham gia vô một câu lạc bộ của trường,gọi là câu lạc bộ cũng không giống lắm,mà đó giống một ngôi nhà hơn,nơi niềm vui được thắp sáng,mọi người đều bận bịu với công việc riêng của bản thân nhưng khi gặp nhau mọi người đều cảm thấy sự ấm áp mà ngôi nhà đem lại,chẳng phải rất tuyệt sao,và cậu sinh viên năm nhất ấy,ở cái tuổi nổi loạn ấy đã ngẩn ngơ vì chị gái năm ba sau vài lần gặp mặt,nghe thật buồn cười phải không.nhưng đó là sự thật,gần như chị ấy là người mà tôi ấn tượng nhất,người mà đi ngược lại toàn bộ sự mô tả của văn học,nói chị khô khan cũng chẳng phải hay quá ngọt ngào cũng chẳng không,dường như mọi năng lượng tích cực nhất đều dồn vào con người chị,gàn như lúc nào cũng bận rộn,với tôi chị thật đẹp,không những từ nhan sắc mà trong chính sự nỗ lực qua mỗi ngày mà chị thể hiện ra,đó là một bông hoa sáng rực rỡ giữa rừng hoa ban mai,bông hoa đó cứ thế,cứ xinh đẹp,cứ rạng rỡ,cứ vươn mình mà tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng của trăng rằm.người ta nói hoa thiếu nắng mặt trời sẽ không đẹp,không rực rỡ, không cháy bỏng,nhưng hoa nở trong đêm lại mới là bông hoa đẹp nhất,cứ thế mà thể hiện,không cần cháy bỏng như hướng dương vươn mình,cũng chẳng cần đẹp như hoa hồng đầy gai,chỉ cần chị vẫn là chị thì luôn luôn là đóa hoa đẹp nhất,thật đẹp làm sao,mỗi khi gặp chị cảm xúc dâng trào,không rõ đến mức nào,chí ít cũng có chút cảm nắng,nhưng có lẽ chưa tìm hiểu đủ lâu,nhưng chí ít em biết rằng,có lẽ em sẽ lại được làm đứa trẻ mong chờ một niềm vui mới,mong muốn sẽ lại được cảm nhận kẹo ngọt.Có lẽ năm cuối rồi,năm tư chị sẽ chẳng còn thời gian vui chơi,sẽ chẳng còn bận tâm với những điều trong quá khứ hay dó là cậu nhóc năm nhất lúc nào cũng cười nữa,đôi khi không phải cứ tỏ ra là mình bình thường là được đâu,chí ít hãy cười lên,vì khi cười thì chị luôn đẹp nhất.em chẳng cần biết có bao nhiêu người đã đến và đi hay chí ít là chị đã cảm nắng những ai,nhưng nếu có cơ hội thì cậu nhóc này vẫn sẽ luôn gần bên mỗi khi chị cần mỗi khi chị thiếu đi niềm vui và hơn hết em sẽ luôn ao ước sẽ được đi chơi với chị vì chị là điều đẹp nhất mà em thấy khi đặt chân vào ngôi trường đại học... Thân mến gửi chị,cậu em năm nhất.