Chẳng thể cho mình quyền yêu anh lần nữa

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tình yêu đôi lúc giống như những ngôi sao trong chiếc lọ thủy tinh lấp lánh, thật đẹp nhưng cũng thật xa xôi...

Vù vù vù… Những cơn gió lạnh trên ban công thổi quất vào khiến hai má nó chết lặng đến không còn cảm giác. Ánh đèn đường màu cam nhạt chiếu lên gương mặt được ẩn nấp một nửa trong bóng tối. Nó khẽ tựa lưng một cách hờ hững vào thành lan can, đôi mắt nhìn ra xa không hề có tiêu cự.

Chất cay đắng của chất cồn lan tràn trong khoang miệng, trôi xuống cổ khiến những suy nghĩ dần bay xa. Đã bao nhiêu năm rồi không gặp người ấy, chính nó cũng không còn nhớ rõ. Những vệt ký ức như gần như xa cứ quanh quẩn, quấn lấy nhau trong những giấc mơ.

Nó đã gặp anh vào một ngày đầy nắng, bầu trời trong vắt không có một gợn mây. Cô gái nhỏ rụt rè bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường cấp 3. Vì nghĩ mình đã lớn nên nó từ chối đi cùng bố mẹ.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, những giọt mồ hôi rịn trên gương mặt bầu bĩnh của nó, vừa xấu hổ vừa không biết hỏi ai cách làm thủ tục nhập học, đôi mắt nó trông như sắp khóc.

Thế rồi anh xuất hiện, nụ cười rạng rỡ trong chiếc áo màu xanh tình nguyện, ân cần hỏi thăm và hướng dẫn nó từng bước đi. Chắc lúc đấy trong cái mặt nó phải “ngu” lắm, vì đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, nó cũng chỉ nhớ được… mỗi nụ cười của anh.

Nó bắt đầu để ý đến anh từ đấy. Anh học trên nó một lớp, đẹp trai, học giỏi, hát hay, chơi ghita cực xịn mà lại còn có rất nhiều cô theo nữa chứ. Trong khi đó thì nó lại rất bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Cứ như một cô vịt con xấu xí, nó lặng lẽ đứng nhìn anh từ nơi mà không ai để ý. Ẩn sau đôi mắt kính dày 2 đi ốp ấy là một ánh nhìn khao khát được anh yêu.

anh-1-1396273140-3356-1407550736.jpg

Rồi thời gian cứ dần trôi qua như thế, nó trưởng thành, xinh đẹp hơn, tài năng hơn và vẫn dõi theo anh trong suốt từng đấy năm không hề thay đổi. Cứ mỗi khi gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống hay công việc, nó lại tự động viên mình bằng cách nhớ về nụ cười tỏa nắng của anh.
Chắc hẳn chính anh cũng chẳng hay biết được, trên thế giới này có một người con gái đã luôn yêu anh một cách thầm lặng và xa xôi như thế. Những lần tình cờ ghé qua facebook của ai đó, hay những câu chuyện kể lơ đãng của bạn bè về anh cũng khiến trái tim nó đập nhanh đến lạ.

Rồi lại vào một ngày trời âm u, nó nhận được lời rủ rê từ đứa bạn: "Tuần sau mày có đi đám cưới…?".

Nó chẳng còn nghe rõ nội dung câu chuyện là gì nữa, đầu óc nó giờ đây trống rỗng. Lẳng lặng bước đi xuyên qua lớp mưa phùn đầu xuân Hà Nội, nó lại chợt nhớ đến một ngày, có cậu bé đã nhường chiếc áo khoác đồng phục cho cô nhóc bị ướt áo dài trong khi chính mình cũng lạnh đến rét run cầm cập.

anh-2-1396273147-9230-1407550736.jpg

Cuối cùng thì cũng đến lúc nó không thể tự cho mình quyền được yêu anh lần nữa. Sẽ có một người con gái khác thay nó yêu anh, ở bên anh trong suốt cuộc đời. Tình yêu của nó sẽ được cất kĩ như những ngôi sao trong chiếc lọ thủy tinh lấp lánh.

Chỉ cần cho phép nó yếu đuối trong đêm nay lần cuối, vì ngày mai, nó sẽ vĩnh viễn là cô bé lớp dưới... tươi cười đẹp nhất trong đám cưới của anh.

Fire Kirin
Theo ione

 
×
Quay lại
Top Bottom