Anne Grd
Thành viên
- Tham gia
- 23/10/2025
- Bài viết
- 2
CHƯƠNG 1: HOÀI NIỆM VỀ MỘT THỜI ĐÃ QUA
Lúc đấy mình khá buồn, bởi vì trong nhà mình cũng đang xảy ra cãi vã to nên mình đã đồng ý dừng lại. ..(..conti...)
Sau đấy khoảng 3 ngày thì cậu có nhắn lại cho tôi rất nhiều nhưng tôi đã làm ngơ, không dừng lại ở đó cậu tiếp tục nhắn cho bạn thân hồi cấp 1 của tôi. Cô ấy đã kể lại cho tôi như vậy, rồi tôi cũng đi kiểm tra tin nhắn. Cậu nói muốn quay lại với tôi, thật nực cười làm sao! Mới chỉ mấy ngày trước cậu bảo hết thích tôi, nhưng sau đó lại bảo thích lại, tôi nghĩ cậu coi tôi là trò cười hay đơn giản là muốn thử lòng tôi. Tôi nghĩ đến đây là quá đủ, tôi vẫn có chút mủn lòng. Cậu hỏi: "M còn thích t không?" Tôi nhắn: "T hết thích rồi, hết thích cái tính của m rồi". Mình chỉ nhắn vậy thôi, đơn giản là chưa phủ nhận hoàn toàn về việc mình hết thích cậu ấy. Thế rồi cậu cũng không níu kéo nhiều, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau nhưng dường như càng về sau tôi với cậu ấy đã có một khoảng cách nhất định. Tôi đã kể với cậu rằng tôi vẫn luôn mơ thấy cậu, cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, cậu cũng chỉ nói "xin lỗi" cho xong. Từ đấy, tôi không còn nhắn hỏi gì nữa.
Hè năm lớp 9, tôi đi du lịch cùng gia đình đến biển. Tình cờ thay, trong một buổi tối đang đi dạo cùng chị gái, giữa biển trời mênh mông ấy, tôi gặp gia đình cậu. Càng đáng đặc biệt hơn là hôm đó tôi mặc chiếc áo hoa nhí mà hôm trung thu tôi đã từng mặc cùng với chân váy dài. Lúc về khách sạn, tôi đã có suy nghĩ sẽ nhắn cho cậu nhưng rồi lại thôi. Đến bây giờ ngẫm lại thì đó chính là một suy nghĩ đúng đắn, bởi tôi đã được nghe chuyện về việc cậu đang tương tư một bạn cùng lớp.
Rồi lên cấp 3, cậu đã chặn tôi từ lúc nào trên Facebook rồi mà tôi không hay
. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có điểm dừng, tâm trí tôi xác nhận xóa cậu hoàn toàn. Tôi bước vào cấp 3 với một tâm trạng chán nản, bởi trong lớp tôi không có ai là phù hợp với gu của tôi cả. Trong lớp có một bạn thích tôi, theo tiêu chuẩn của tôi thì bạn đấy là người vượt trột hơn các bạn khác trong lớp một chút. Bạn T cao ráo, sáng sủa, giỏi Toán, là một người khá trầm tính, thích chơi game, không thích thể thao. Khi ngồi cùng bàn vào mùa đông, hai đứa đều mặc áo hoodie rồi nằm xuống bàn ngủ rất sát nhau, bàn tay T to hơn tôi rất nhiều và gân cốt nổi lên trông khá đẹp. Tuy vậy, nhưng tôi không thích T bởi trước đó tôi đã học cùng T rồi và biết được cậu đã trải qua không chỉ một mối tình, đặc biệt đối với mỗi người cậu thích, cậu đều thể hiện skinship rất rõ rệt như ôm eo, hay gác chân lên đùi nhau,... Theo quan điểm của tôi, điều đó không có gì là sai, dẫu vậy thì cũng không nên thể hiện chúng ra ngoài một cách thái quá để đơn giản chỉ là khoe khoang bản thân mình. T có cái "tôi" cao, lúc thích tôi thì thích hết mình, nhưng khi giận điều gì đó thì cảm giác mọi chuyện đều do tôi gây ra vậy, dù tôi với cậu không có một mối liên quan nào. Tôi vô cùng ghét điều đó, khi bạn đặt cái "tôi" lên cao, bạn không tôn trọng người khác thì đó là điều không thể nào chấp nhận. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình trước một người con trai nào cả, có lẽ thói quen đó là được thừa hưởng từ mẹ của tôi >.<. Tôi thích một người con trai năng nổ, ngông ngông một tý, thích thể thao, gọi là all rounder, quan trọng vẫn là gia và hoàn cảnh gia đình là yếu tố quan trọng. Thực tế hiện nay, vật chất là thứ đặt lên hàng đầu, nếu giờ mà cả hai đến với nhau với hai bàn tay trắng thì chỉ có cùng nhau gặm cỏ ăn qua ngày. Tôi cần một người có thể lo cho mình chứ không phải mình phải lo cho tương lai hai đứa.
CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU MỘT CHƯƠNG MỚI
Kì 1 sắp kết thúc, có một ngôi nhà bên cạnh nhà tôi sắp sửa hoàn thành, ngôi nhà đó được thiết kế rất đẹp, đặc biệt là nó to đùng, 3 tầng lận. Nhà tôi cũng 3 tầng nhưng nhà bên cạnh còn gấp đôi, được biết đó là hai mảnh đất mà bố mẹ để lại cho đời con nên không rao bán cho ai cả. Đó là một gia đình gồm 3 người, bố là công an tỉnh, mẹ là Phó Bí thư huyện ủy, còn cậu con trai chưa xuất hiện bao giờ. Ngày chuẩn bị vào nhà mới, cô hàng xóm mới có sang mời nhà mình sang ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình cô. Cô còn hỏi mình bao nhiêu tuổi, không ngờ con trai cô với mình bằng tuổi nhau. Rồi mình cũng kể là chưa được gặp mặt con cô bao giờ, mình có hỏi là cậu ấy ít ra ngoài đúng không cô nhưng cô bảo sáng nó đi chạy bộ, chiều đi thể thao suốt mà. Mình ngẫm lại một chút, có lẽ là do mình ít ra ngoài nên không gặp người ta chứ không phải do ai khác cả
. Rồi đùng cái chiều mình đang quét sân ở ngoài thì thấy cậu đi thể thao về. Ôi! Bạch mã hoàng tử của tôi là đây sao? Cậu đạp xe thể hình, mặc đồ thể thao, có vẻ là vừa đi đá bóng về. Mồ hôi đẫm áo, tóc tai ướt át mà nó bạch nguyệt quang làm sao. Tình trạng tim đập nhanh, mặt đỏ, da nổi da gà của tôi đã xuất hiện. Đây đúng là định mệnh của đời tôi! Tôi đang quét sân mà chững lại chống chổi dưới cằm nhìn cậu ấy chằm chằm, thảo nào cậu ngạc nhiên về tôi là phải. Thử đoán xem tối nay tôi sẽ thế nào, chắc chắn là nghĩ về cậu ấy rồi dãy đành đạch lên rồi
(conti..)
Lúc đấy mình khá buồn, bởi vì trong nhà mình cũng đang xảy ra cãi vã to nên mình đã đồng ý dừng lại. ..(..conti...)
Sau đấy khoảng 3 ngày thì cậu có nhắn lại cho tôi rất nhiều nhưng tôi đã làm ngơ, không dừng lại ở đó cậu tiếp tục nhắn cho bạn thân hồi cấp 1 của tôi. Cô ấy đã kể lại cho tôi như vậy, rồi tôi cũng đi kiểm tra tin nhắn. Cậu nói muốn quay lại với tôi, thật nực cười làm sao! Mới chỉ mấy ngày trước cậu bảo hết thích tôi, nhưng sau đó lại bảo thích lại, tôi nghĩ cậu coi tôi là trò cười hay đơn giản là muốn thử lòng tôi. Tôi nghĩ đến đây là quá đủ, tôi vẫn có chút mủn lòng. Cậu hỏi: "M còn thích t không?" Tôi nhắn: "T hết thích rồi, hết thích cái tính của m rồi". Mình chỉ nhắn vậy thôi, đơn giản là chưa phủ nhận hoàn toàn về việc mình hết thích cậu ấy. Thế rồi cậu cũng không níu kéo nhiều, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau nhưng dường như càng về sau tôi với cậu ấy đã có một khoảng cách nhất định. Tôi đã kể với cậu rằng tôi vẫn luôn mơ thấy cậu, cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, cậu cũng chỉ nói "xin lỗi" cho xong. Từ đấy, tôi không còn nhắn hỏi gì nữa.
Hè năm lớp 9, tôi đi du lịch cùng gia đình đến biển. Tình cờ thay, trong một buổi tối đang đi dạo cùng chị gái, giữa biển trời mênh mông ấy, tôi gặp gia đình cậu. Càng đáng đặc biệt hơn là hôm đó tôi mặc chiếc áo hoa nhí mà hôm trung thu tôi đã từng mặc cùng với chân váy dài. Lúc về khách sạn, tôi đã có suy nghĩ sẽ nhắn cho cậu nhưng rồi lại thôi. Đến bây giờ ngẫm lại thì đó chính là một suy nghĩ đúng đắn, bởi tôi đã được nghe chuyện về việc cậu đang tương tư một bạn cùng lớp.
Rồi lên cấp 3, cậu đã chặn tôi từ lúc nào trên Facebook rồi mà tôi không hay
. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có điểm dừng, tâm trí tôi xác nhận xóa cậu hoàn toàn. Tôi bước vào cấp 3 với một tâm trạng chán nản, bởi trong lớp tôi không có ai là phù hợp với gu của tôi cả. Trong lớp có một bạn thích tôi, theo tiêu chuẩn của tôi thì bạn đấy là người vượt trột hơn các bạn khác trong lớp một chút. Bạn T cao ráo, sáng sủa, giỏi Toán, là một người khá trầm tính, thích chơi game, không thích thể thao. Khi ngồi cùng bàn vào mùa đông, hai đứa đều mặc áo hoodie rồi nằm xuống bàn ngủ rất sát nhau, bàn tay T to hơn tôi rất nhiều và gân cốt nổi lên trông khá đẹp. Tuy vậy, nhưng tôi không thích T bởi trước đó tôi đã học cùng T rồi và biết được cậu đã trải qua không chỉ một mối tình, đặc biệt đối với mỗi người cậu thích, cậu đều thể hiện skinship rất rõ rệt như ôm eo, hay gác chân lên đùi nhau,... Theo quan điểm của tôi, điều đó không có gì là sai, dẫu vậy thì cũng không nên thể hiện chúng ra ngoài một cách thái quá để đơn giản chỉ là khoe khoang bản thân mình. T có cái "tôi" cao, lúc thích tôi thì thích hết mình, nhưng khi giận điều gì đó thì cảm giác mọi chuyện đều do tôi gây ra vậy, dù tôi với cậu không có một mối liên quan nào. Tôi vô cùng ghét điều đó, khi bạn đặt cái "tôi" lên cao, bạn không tôn trọng người khác thì đó là điều không thể nào chấp nhận. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình trước một người con trai nào cả, có lẽ thói quen đó là được thừa hưởng từ mẹ của tôi >.<. Tôi thích một người con trai năng nổ, ngông ngông một tý, thích thể thao, gọi là all rounder, quan trọng vẫn là gia và hoàn cảnh gia đình là yếu tố quan trọng. Thực tế hiện nay, vật chất là thứ đặt lên hàng đầu, nếu giờ mà cả hai đến với nhau với hai bàn tay trắng thì chỉ có cùng nhau gặm cỏ ăn qua ngày. Tôi cần một người có thể lo cho mình chứ không phải mình phải lo cho tương lai hai đứa. CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU MỘT CHƯƠNG MỚI
Kì 1 sắp kết thúc, có một ngôi nhà bên cạnh nhà tôi sắp sửa hoàn thành, ngôi nhà đó được thiết kế rất đẹp, đặc biệt là nó to đùng, 3 tầng lận. Nhà tôi cũng 3 tầng nhưng nhà bên cạnh còn gấp đôi, được biết đó là hai mảnh đất mà bố mẹ để lại cho đời con nên không rao bán cho ai cả. Đó là một gia đình gồm 3 người, bố là công an tỉnh, mẹ là Phó Bí thư huyện ủy, còn cậu con trai chưa xuất hiện bao giờ. Ngày chuẩn bị vào nhà mới, cô hàng xóm mới có sang mời nhà mình sang ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình cô. Cô còn hỏi mình bao nhiêu tuổi, không ngờ con trai cô với mình bằng tuổi nhau. Rồi mình cũng kể là chưa được gặp mặt con cô bao giờ, mình có hỏi là cậu ấy ít ra ngoài đúng không cô nhưng cô bảo sáng nó đi chạy bộ, chiều đi thể thao suốt mà. Mình ngẫm lại một chút, có lẽ là do mình ít ra ngoài nên không gặp người ta chứ không phải do ai khác cả
. Rồi đùng cái chiều mình đang quét sân ở ngoài thì thấy cậu đi thể thao về. Ôi! Bạch mã hoàng tử của tôi là đây sao? Cậu đạp xe thể hình, mặc đồ thể thao, có vẻ là vừa đi đá bóng về. Mồ hôi đẫm áo, tóc tai ướt át mà nó bạch nguyệt quang làm sao. Tình trạng tim đập nhanh, mặt đỏ, da nổi da gà của tôi đã xuất hiện. Đây đúng là định mệnh của đời tôi! Tôi đang quét sân mà chững lại chống chổi dưới cằm nhìn cậu ấy chằm chằm, thảo nào cậu ngạc nhiên về tôi là phải. Thử đoán xem tối nay tôi sẽ thế nào, chắc chắn là nghĩ về cậu ấy rồi dãy đành đạch lên rồi
(conti..)