Chàng hoàng tử trong tâm trí tôi, liệu có đang bước đến !

Anne Grd

Thành viên
Tham gia
23/10/2025
Bài viết
1
CHƯƠNG 1: HOÀI NIỆM VỀ MỘT THỜI ĐÃ QUA
Tình đầu thường đến bất chợt, đôi khi lại trôi qua rất nhanh nhưng lại là mối tình khó phai trong tâm trí của mỗi người. Tôi - Minh Anh, một cô gái ngây thơ bắt đầu một mối tình gà bông khi mới 10 tuổi.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa có đủ nhận thức đúng đắn về khái niệm tình yêu, tôi vẫn rất mơ hồ về mọi chuyện. Tôi nghĩ rằng mình không biết yêu, không cảm nhận được sự rung động của trái tim nhưng có lẽ không hẳn là như vậy.Tôi được rất nhiều người tỏ tình, các bạn tặng sổ, vòng tay, trà sữa,... Tôi nhận vật chất nhưng lại từ chối tình cảm của họ, chỉ có duy nhất một người mà tôi đã thực sự đồng ý, đó là tình đầu của tôi. Hai đứa tôi cùng tuổi, cùng lớp, bạn ấy là người chủ động nói lời thích tôi ngay giữa sân trường cấp 1. Qủa thực, khi mà lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình nhưng lại lướt qua nhanh như một cơn gió khiến tôi không tin vào những gì đang diễn ra và những điều tôi vừa nghe thấy. Khi ấy, mọi người đã kể lại cho tôi rằng cậu ấy thích tôi. Tôi nghĩ đây đúng là định mệnh của đời mình rồi, bởi lẽ gia đình tôi đi chúc Tết ông mối, còn gia đình cậu đi chúc Tết cấp trên, hai gia đình đều gặp nhau cả hai năm (tức năm tôi lớp 4 và lớp 5). Lúc ấy, mẹ cậu có hỏi : "Cháu có làm con dâu cô không" , mà lúc đấy trên tay tôi lại đang cầm bát bún ăn, không thể trả lời ngay được ( nghĩ lại hồi ấy mà ngại quá ;)) ) .
Tôi nhớ có lần tôi bị một bạn nam cùng lớp trêu khiến tôi không kìm được nước mắt. Mọi người thấy vậy liền đi gọi cậu ấy, cậu ấy lên thật nhưng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, không đến dỗ tôi đâu, cậu ấy chỉ đứng nhìn thôi (có lẽ là ngại khi có nhiều người ở đó, mà đến tai giáo viên cũng không hay).
Hồi ấy tôi có một chiếc điện thoại đen nhỏ nhưng khổ nỗi nhập chữ lại không có dấu, tôi lập Facebook và được thêm vào một nhóm chỉ có duy nhất tôi là con gái, còn lại đều là những người bạn thân của cậu ấy. Không hiểu sao tôi nghĩ ra cái tên Mary Alan ở đâu nữa :>>
Chuyển cấp, tôi với cậu mỗi người một trường. Lúc ấy tôi đã có tư tưởng là chỉ cần 4 năm thôi, đợi đến lúc lên cấp 3 chúng mình sẽ cùng trường nhau. Bọn mình vẫn nhắn tin qua lại, an ủi, động viên nhau trong học tập. Mọi người thường cho rằng khi yêu vào, con người sẽ sao lãng đi mọi chuyện, chỉ quan tâm đến tình yêu màu hồng mà quên đi mất nhiệm vụ chính của mỗi đứa trẻ chính là học tập và phát triển. Nhưng bản thân chúng mình thì không, việc thích nhau không những không ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn là động lực khiến chúng mình học tập tốt hơn, cùng nhau tiến bộ. Cậu hay nhắn cho mình "Hello" là câu cửa miệng >.<. Hai đứa vẫn nhắn tin, trò chuyện đến Trung thu năm mình lớp 8, chúng mình có hẹn gặp nhau. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, mình ngại đỏ cả mặt tại vì đây là lần đầu tiên sau 3 năm chúng mình đứng trước mặt nhau. Trò chuyện khá lâu, mọi người thì lấy quà Trung thu về hết rồi, còn mình vẫn đứng đấy nói chuyện. Vừa nói vừa tiếc 50k tiền quà mà bố mẹ nộp =)). Ra khỏi cổng nhà văn hóa thì cậu đạp xe đưa mình về, mình vẫn nhớ y nguyên câu mình hỏi cậu ấy là "Mình có nặng lắm không:))" Hôm sau cậu cùng các bạn đạp xe đứng bên đường nhìn mình, còn mình thì ngồi ở phòng khách học bài, mà không hiểu sao lúc đấy mình cũng không ra luôn. Rồi thì khoảng một tuần sau thì cậu nói lời chia tay. Lúc đấy mình khá buồn, bởi vì trong nhà mình cũng đang xảy ra cãi vã to nên mình đã đồng ý dừng lại. ..(..conti...)
 
×
Quay lại
Top Bottom