Chán yêu...

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.545
Nó bắt đầu thấy lo… Sau cả 2 ngày chỉ quanh quẩn bên anh, nó bắt đầu thấy chán. Sáng tỉnh dậy k còn cảm giác nhớ nhung, lâng lâng ngot ngào nữa. Những mối tình chóng vánh của nó trước đó cũng vậy, chỉ tầm 1 tháng là nó thấy chán. Nó cũng cảm nhận được hình như cảm xúc của đối phương cũng như vậy… Anh đã cho nó những cảm giác yêu ngọt ngào mà từ trước đến giờ nó chưa từng thấy từ những cố nhân… Có lẽ, đến anh, nó mới biết thế nào là yêu và được yêu. Cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, anh luôn yêu thương chiều chuộng nó. 2 người luôn có những khoảng thời gian thật đẹp bên nhau…


Gia đình nó phức tạp lắm… Từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều sự bạo hành của bố trút lên đầu mẹ. Thế nên cuộc sống của nó khô khan, cứng nhắc. Nó khao khát yêu thương nhưng lại ko biết thể hiện như thế nào. Nó ít nói, và ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Những chàng trai thích nó vì vẻ ngoài dễ thương, vì sự năng động nhiệt tình, nhưng lại hiền và ít nói. Cái miệng hay cười của nó làm cho nó có vẻ là một con người vui vẻ, nhưng lại ít khi nói chuyện với người khác. Nó có điều gì đó bí ẩn. Cái bản tính muốn khám phá của con trai khiến cho nhiều chàng thấy hứng thú với nó. Nó luôn nhiệt tình với tất cả những người nó cảm thấy yêu quý… Thế nhưng phải chơi thân thật thân, mới thấy nó ít nói và lạnh lùng cứng nhắc như thế nào… Nó hạnh phúc khi được ai đó thổ lộ. Được nhiều người thích nhưng nó chẳng hề kiêu kỳ, vì nó luôn khao khát yêu thương. Thế nhưng những người tán tỉnh nó sớm chán nản. Khi nó đã chấp nhận họ, nó bỗng nhiên yên ả đến khác thường. Những cuộc hội thoại chỉ thỉnh thoảng nó à, ừ, vâng, thế ạ… vài tiếng. Nó cũng muốn nói chuyện với họ nhiều lắm, nhưng cái miệng nó chẳng thốt lên được từ nào. Do tuổi thơ của nó, nên đôi lúc nó như trầm cảm, khả năng giao tiếp ko hề tốt tí nào. Nó cũng chẳng nói được những lời yêu thương, chẳng ôm ấp ngọt ngào như người khác. Chỉ khi online hoặc khi nhắn tin mới thấy tình cảm dạt dào của nó. Nhưng một số người lại cho đấy là giả tạo. Và những chàng trai kia bắt đầu chán. Nó cũng chán. Có những người vẫn còn yêu con người của nó thì lại không hiểu được nội tâm của nó. Và nó cũng chán. Thế là những mối tình chóng vánh cứ dần đến và đi. Mọi người nói nó lăng nhăng… Nó cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ mong tìm được hạnh phúc cho riêng mình…

Một thời gian dài nó ko cặp với ai nữa. Nó dành nhiều thời gian cho các hoạt động tập thể, để nâng cao khả năng giao tiếp hơn. Nói chuyện trước đám đông, nó không hề sợ sệt, nhưng không hiểu sao khi chỉ có 2 người, nó lại lúng túng, và cái miệng lại câm như hến như thế. Nó hát trên sân khấu trước hàng trăm người, kể cả trước hàng triệu người trên TV, nó cũng chẳng run. Nhưng nó chưa từng hát riêng cho một ai, kể cả người nó thích… Mọi người biết đến nó nhiều hơn. Cái vỏ bọc năng động của nó càng dày thêm, và càng ngày càng chẳng ai hiểu được nội tâm của nó hết. Vẫn có nhiều người thích nó, quan tâm nó, nhưng nó ko thể đáp lại tình cảm của ai. Càng ngày càng lạnh lùng và khô khan…

Rồi Anh đến. Lâu lắm rồi nó mới lại được sống trong yêu thương. Nó hạnh phúc trong yêu thương của anh. Lúc nào cũng dạt dào. Anh khác với những người trước. Chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh hiểu nó rất rõ. Và vì thế, anh luôn biết cách chiều chuộng nó. Anh còn biết cách làm cho nó trở nên mềm mại hơn, bớt khô khan khơn, dịu dàng hơn… Nó đã biết ôm anh mỗi khi ngồi sau xe anh, biết thơm vào má anh mỗi khi anh chìa má ra …. Nó thấy rõ hơn ai hết sự thay đổi của nó, dù chỉ là thay đổi nhỏ…
Anh cũng là người được nhiều người thích như nó. Mọi người nói anh với nó là cặp đôi lăng nhăng. Nó chẳng quan tâm. Nhiều người, kể cả bạn của anh khuyên nó ko nên tiếp tục, nó cũng cảm ơn rồi mặc kệ. Nó cảm thấy anh và nó thực sự yêu nhau. Thế là đủ…

Vậy mà, sao nó lại nhanh chán đến thế nhỉ. Nó luôn thích sự mới lạ, dị hợm. Nó ko thích sự ổn định nhàm chán! Nếu bây giờ được gặp anh thì có lẽ nó sẽ hết chán. Nhưng nếu trong ít nhất là 5 ngày nữa, nếu k gặp anh chắc nó mất dần cảm giác yêu mất. Nó hơi sợ… Nó như một con nghiện. Nếu ở gần anh nhiều thì sẽ dính lấy anh, ko thể rời xa, nhưng khi bị động cai, nó sẽ mất dần cảm giác nghiện ấy. Hi vọng là nó cũng sẽ dễ tái nghiện…

“Ting ting! Ting ting!”
Chuông điện thoại reo. Tin nhắn của anh: “Vk iu buổi sáng tốt lành nha! Mở cửa đón chào ngày mới nào! :x” Nó hơi mỉm cười. Nó hay dậy sớm. Thường thì mở mắt ra là nó sờ ngay điện thoại và nhắn tin Nice day cho anh. Nhưng dạo này thỉnh thoảng nó để anh nhắn tin trước. Và hôm nay anh nhắn tin trước…
Nó dậy cũng lâu lâu rồi nhưng chưa hé mặt ra ngoài cửa tí nào. Nó nghe lời anh, vươn vai rồi ra mở cửa đón ngày mới. Cạch! Cửa hé mở, 1 tờ giấy rơi xuống chân nó. “Ra ban công đi Miu!”. Nó ngạc nhiên cầm tờ giấy lên rồi bước ra ban công. Nhìn xuống…
Là anh… Đôi mắt kính kute, miệng nở nụ cười rạng rỡ, tay giơ giơ cái túi.
panda (28).gif
Hình như là bánh mỳ và sữa… Đầu tóc bù dù, nó chạy xuống. Chụt một cái vào má anh. Anh bất ngờ, rồi cười tươi: “Em bắt đầu biết chủ động rồi đấy”

Ngồi gặm bánh mỳ và cười. Anh đi làm rồi. Nó nghĩ nó thật ngốc. Chỉ có trán rô ở trên đầu nó thui, còn nó sẽ chẳng bao giờ chán được anh đâu. Dính vào Toxic thì sao mà thoát ra được
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom