- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Một hôm cô bé bị ốm rất nặng. Ông đã đi khắp nơi, tìm đủ mọi cách để mong chữa được bệnh cho con gái nhưng tất cả đều vô ích. Một ngày cô bé vẫn rời bỏ ông ra đi. Người đàn ông đau khổ cùng cực.
Từ hôm đó ông dường như chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Lúc nào ông cũng giam mình trong phòng, xa cách với thế giới bên ngoài. Ông không gặp bạn bè, hàng xóm, không đi chơi, lúc nào cũng lầm lầm lũi lũi trong cơn tuyệt vọng vì mất con gái.
Cho đến một đêm ông có một giấc mơ. Ông thấy mình ở trên Thiên đường và đứng xem đoàn diễu hành của những Thiên thần bé nhỏ. Trên tay mỗi Thiên thần đều cầm một cây nến đang cháy. Ông nhìn quanh và thấy con gái mình. Cô bé cũng cầm trên tay một cây nến nhưng nó đã tắt. Ông liền lại gần và hỏi: “Con thân yêu của bố, sao cây nến của con lại tắt mà không sáng như của các bạn khác?”
Cô bé liền trả lời: “Bố ơi, mỗi khi nó tắt người ta sẽ thắp lại cho con. Nhưng nước mắt của bố lại làm nó tắt mất.”
Sau đó người đàn ông tỉnh dậy. Bài học ông nhận được đã quá rõ ràng. Từ hôm đó ông không còn u sầu, buồn thảm như lúc trước nữa để ngọn nến của con gái ông không bị dập tắt bởi những giọt nước mắt vô ích
