- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Đêm qua có một chiếc lá khô trở về khẽ khàng đặt nụ hôn đoàn tụ hân hoan lên mặt đất nâu...
Mẹ không thích cây Mộc Hi đó. Mẹ thường càu nhàu:
- Trời nắng nực nhìn hoa đỏ chói mệt mắt lắm, hoa lại hình trái tim lủng la lủng lẳng, phải lúc nhập nhoạng mẹ nhìn mà giật cả mình!
Rồi một hôm tôi chẳng còn thấy cây hoa đỏ thắm thiết. Mẹ cho hàng xóm chặt làm củi mất rồi.
Một chiếc lá trơ trọi chấp chới như bàn tay vẫy cạnh chân khi tôi tần ngần nhìn cái nơi đã là cây xòe lá, khoe hoa bao mùa. Mẹ đã sơ ý khi dọn dẹp hay là vì vấn vương với cô chủ nhỏ mà cây tội nghiệp kín đáo gửi lại lời chào tạm biệt?
Chiếc lá heo héo như nụ cười chia ly, tim tôi thắt lại. Ngậm ngùi, tôi mang chiếc lá đặt vào chiếc hộp nho nhỏ rồi cho vào ngăn kéo bàn làm việc. Bao năm trước, tôi đã xin cây hoa đó từ nhà bạn tôi về, chăm bón vun trồng cho nó, háo hức chờ cây bắt rễ vào đất.
Tôi đã từng vui mừng chào đón những chiếc lá xanh tươi như những bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy trên những nhành cây, những bông hoa hình trái tim nở khi hạ về.
Bạn có tin là có những cây mọc lên từ lá?
Cây Mộc Hi của tôi có thể sống, lớn lên và nở hoa, niềm hãnh diện thơ trẻ của tôi- lần đầu tiên tôi có thể tự mình tạo ra bằng công sức của chính mình một thứ mà dường như chỉ người lớn mới có thể: trồng một cái cây.
Cây lớn lên cùng tôi hay là tôi lớn lên cùng cây. Mùa hoa đầu tiên, cả lũ con gái trong ngõ tôi khúc khích thi nhau xòe bàn tay so xem tay và lá bên nào to hơn, xinh hơn, rồi chúng tôi í ới, rủ rê hái hoa làm những vòng cổ, vòng tay.
Mùa hoa thứ 4, có một ngày anh chàng hàng xóm run run trao tặng trái tim hoa phập phồng trên trang vở học trò (chàng thú nhận đã xin từ cây hoa lạ của cô hàng xóm).
Mùa hoa thứ 6 là những ngày cô sinh viên trọ học xa nhà háo hức trở về đúng mùa những bông hoa của tình yêu đung đưa đỏ rực giữa xôn xao lá xanh, nôn nao tụ tập bạn bè cũ dưới rặng cây thân thương, ngắt tặng nhau những nụ hoa gắn liền những kỉ niệm thời thơ ấu...
Mùa hoa thứ 11 trở đi chứng kiến những vui buồn của cô cán bộ trẻ là tôi bắt đầu cuộc đời "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" như ba, như mẹ đã từng….
Vậy mà, tất cả chỉ còn lại trong chiếc lá cuối cùng sót lại. Mỗi khi ngắm nghía chiếc lá càng nhớ về kỉ niệm cũ bao nhiêu tôi lại càng trách mẹ bấy nhiêu. Mẹ chẳng hiểu gì cả, mẹ bảo chặt cái cây đó đi, cổng nhà thoáng hẳn ra, rồi nếu muốn thì tôi có thể trồng cây khác, thiếu gì cây hoa đẹp.
Mẹ ơi, con không nghĩ có ngày mẹ chặt cây nên con đâu có trồng kỉ niệm xuống, năm tháng đã trôi ngược về phía sau mất rồi.
Thấy tôi quay quắt với chiếc lá, mẹ thở dài:
- Con có buồn bã thì cây cũng không thể tự nhiên mọc lại, con trồng lên một cây mới đi, con sẽ có những niềm vui mới mẻ, con cứ ôm lấy chiếc lá khô vầy thì có gì đổi thay không ?
Mẹ ơi, những kỉ niệm làm sao dễ quên? Tôi vẫn giữ chiếc lá để nhớ về cây Mộc Hi hoa đỏ của tôi, để những kỷ niệm cũ ùa về ào ạt mỗi khi mở nắp hộp đựng chiếc lá.
Một ngày buồn, tôi thầm thì với chiếc lá câu chuyện không vui, có loáng nước long lanh vương vất, tôi giật mình, ngỡ lá khóc…Chiếc lá sậm nâu, đơn côi, một góc đã bị sứt sẹo.
Có lẽ mẹ đúng, tôi sẽ làm nên điều gì nếu cứ giữ mãi chiếc lá thế này, rồi sẽ có khi chiếc lá tàn lụi, biến thành bụi rác. Kỷ niệm đọng lại mãi mãi trong trí nhớ của tôi mà không phụ thuộc vào sự hiện hữu của cây với tiếng rì rào lay động của lá, những đong đưa êm đềm của hoa chấm phá mùa hạ…
Tội nghiệp, chiếc lá nhỏ đợi chờ để nói lời tạm biệt trước khi về với đất chứ đâu phải để chịu cầm tù trong chiếc hộp. Hình như tôi ích kỷ? Hình như tôi nhân danh nâng niu kỉ niệm để trừng phạt tấm chân tình của cây, của lá …hay tôi cũng tự trừng phạt, gây khổ đau cho chính mình?
Một chiếc lá khô nằm trong chiếc hộp sẽ vẫn chỉ là chiếc lá khô mà thôi, dù là ảo ảnh cũng không thể là cây được nữa, cũng như quá khứ mãi là quá khứ đã lùi xa rồi,dù muốn thì cũng không thể quay ngược lại để đổi thay, nhưng mà tôi vẫn có thể trồng một cây mới nếu tôi muốn, và rồi cây đó sẽ lại nở hoa.
Đêm qua có một chiếc lá khô trở về khẽ khàng đặt nụ hôn đoàn tụ hân hoan lên mặt đất nâu... Bạn có tin là có những cây mọc lên từ lá?
Mẹ không thích cây Mộc Hi đó. Mẹ thường càu nhàu:
- Trời nắng nực nhìn hoa đỏ chói mệt mắt lắm, hoa lại hình trái tim lủng la lủng lẳng, phải lúc nhập nhoạng mẹ nhìn mà giật cả mình!
Rồi một hôm tôi chẳng còn thấy cây hoa đỏ thắm thiết. Mẹ cho hàng xóm chặt làm củi mất rồi.
Một chiếc lá trơ trọi chấp chới như bàn tay vẫy cạnh chân khi tôi tần ngần nhìn cái nơi đã là cây xòe lá, khoe hoa bao mùa. Mẹ đã sơ ý khi dọn dẹp hay là vì vấn vương với cô chủ nhỏ mà cây tội nghiệp kín đáo gửi lại lời chào tạm biệt?
Chiếc lá heo héo như nụ cười chia ly, tim tôi thắt lại. Ngậm ngùi, tôi mang chiếc lá đặt vào chiếc hộp nho nhỏ rồi cho vào ngăn kéo bàn làm việc. Bao năm trước, tôi đã xin cây hoa đó từ nhà bạn tôi về, chăm bón vun trồng cho nó, háo hức chờ cây bắt rễ vào đất.
Tôi đã từng vui mừng chào đón những chiếc lá xanh tươi như những bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy trên những nhành cây, những bông hoa hình trái tim nở khi hạ về.
Bạn có tin là có những cây mọc lên từ lá?
Cây Mộc Hi của tôi có thể sống, lớn lên và nở hoa, niềm hãnh diện thơ trẻ của tôi- lần đầu tiên tôi có thể tự mình tạo ra bằng công sức của chính mình một thứ mà dường như chỉ người lớn mới có thể: trồng một cái cây.
Cây lớn lên cùng tôi hay là tôi lớn lên cùng cây. Mùa hoa đầu tiên, cả lũ con gái trong ngõ tôi khúc khích thi nhau xòe bàn tay so xem tay và lá bên nào to hơn, xinh hơn, rồi chúng tôi í ới, rủ rê hái hoa làm những vòng cổ, vòng tay.
Mùa hoa thứ 4, có một ngày anh chàng hàng xóm run run trao tặng trái tim hoa phập phồng trên trang vở học trò (chàng thú nhận đã xin từ cây hoa lạ của cô hàng xóm).
Mùa hoa thứ 6 là những ngày cô sinh viên trọ học xa nhà háo hức trở về đúng mùa những bông hoa của tình yêu đung đưa đỏ rực giữa xôn xao lá xanh, nôn nao tụ tập bạn bè cũ dưới rặng cây thân thương, ngắt tặng nhau những nụ hoa gắn liền những kỉ niệm thời thơ ấu...
Mùa hoa thứ 11 trở đi chứng kiến những vui buồn của cô cán bộ trẻ là tôi bắt đầu cuộc đời "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" như ba, như mẹ đã từng….
Vậy mà, tất cả chỉ còn lại trong chiếc lá cuối cùng sót lại. Mỗi khi ngắm nghía chiếc lá càng nhớ về kỉ niệm cũ bao nhiêu tôi lại càng trách mẹ bấy nhiêu. Mẹ chẳng hiểu gì cả, mẹ bảo chặt cái cây đó đi, cổng nhà thoáng hẳn ra, rồi nếu muốn thì tôi có thể trồng cây khác, thiếu gì cây hoa đẹp.
Mẹ ơi, con không nghĩ có ngày mẹ chặt cây nên con đâu có trồng kỉ niệm xuống, năm tháng đã trôi ngược về phía sau mất rồi.
Thấy tôi quay quắt với chiếc lá, mẹ thở dài:
- Con có buồn bã thì cây cũng không thể tự nhiên mọc lại, con trồng lên một cây mới đi, con sẽ có những niềm vui mới mẻ, con cứ ôm lấy chiếc lá khô vầy thì có gì đổi thay không ?
Mẹ ơi, những kỉ niệm làm sao dễ quên? Tôi vẫn giữ chiếc lá để nhớ về cây Mộc Hi hoa đỏ của tôi, để những kỷ niệm cũ ùa về ào ạt mỗi khi mở nắp hộp đựng chiếc lá.
Một ngày buồn, tôi thầm thì với chiếc lá câu chuyện không vui, có loáng nước long lanh vương vất, tôi giật mình, ngỡ lá khóc…Chiếc lá sậm nâu, đơn côi, một góc đã bị sứt sẹo.
Có lẽ mẹ đúng, tôi sẽ làm nên điều gì nếu cứ giữ mãi chiếc lá thế này, rồi sẽ có khi chiếc lá tàn lụi, biến thành bụi rác. Kỷ niệm đọng lại mãi mãi trong trí nhớ của tôi mà không phụ thuộc vào sự hiện hữu của cây với tiếng rì rào lay động của lá, những đong đưa êm đềm của hoa chấm phá mùa hạ…
Tội nghiệp, chiếc lá nhỏ đợi chờ để nói lời tạm biệt trước khi về với đất chứ đâu phải để chịu cầm tù trong chiếc hộp. Hình như tôi ích kỷ? Hình như tôi nhân danh nâng niu kỉ niệm để trừng phạt tấm chân tình của cây, của lá …hay tôi cũng tự trừng phạt, gây khổ đau cho chính mình?
Một chiếc lá khô nằm trong chiếc hộp sẽ vẫn chỉ là chiếc lá khô mà thôi, dù là ảo ảnh cũng không thể là cây được nữa, cũng như quá khứ mãi là quá khứ đã lùi xa rồi,dù muốn thì cũng không thể quay ngược lại để đổi thay, nhưng mà tôi vẫn có thể trồng một cây mới nếu tôi muốn, và rồi cây đó sẽ lại nở hoa.
Đêm qua có một chiếc lá khô trở về khẽ khàng đặt nụ hôn đoàn tụ hân hoan lên mặt đất nâu... Bạn có tin là có những cây mọc lên từ lá?
Theo VnExpress