- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Em cũng từng ước tình yêu của em mang màu xanh, hy vọng và tin tưởng. Em nghĩ chỉ cần hai điều đó thôi, em sẽ vượt qua tất cả.
Em từng ước tình yêu của em mang màu hồng, trẻ con và mơ mộng... Anh đừng cười nhé khi em từng mong một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trên cánh đồng hoa ngập tràn nắng đến đón em. Rồi sẽ có một "happy ending" đầy màu sắc và tiếng cười như trong những chuyện cổ tích hay kể rằng cái thiện sẽ luôn thắng cái ác, rằng bà tiên luôn xuất hiện lúc em cần nhất, rằng phép màu luôn hiện hữu quanh em. Lúc đó em còn nhỏ xíu. Lớn lên, em mới hiểu rằng chẳng có bà tiên, công chúa hay hoàng tử nào cả, nhưng những điều bất ngờ, tình yêu và niềm tin thì có thật...
Em từng rất ngạc nhiên khi chỉ mới đây thôi, có người nói với em rằng: "Em hãy tin vào câu chuyện cổ tích kể cả khi không ai tin nữa nhé!". Em mỉm cười. Hình như càng lớn, người ta càng hoài nghi và lãnh cảm hơn phải không anh?
Em từng ước tình yêu của em mang màu trắng, trong trẻo và tinh khiết... Anh còn nhớ cái thủa học trò vô tư và hồn nhiên ấy. Cái thời mà chỉ dám nhìn chứ không dám nở một nụ cười: "Hôm nay, áo ấy nhìn cool lắm!". Cái thời mà thích nhau chẳng dám nói, cứ giấu trong lòng đến ngày tốt nghiệp. Anh còn nhớ không? Thế mà em nhớ như in đến tận bây giờ cái cảm xúc khó quên đầu tiên như thế, khi tim đập loạn nhịp vì ai đó, cảm giác mình không phải là mình. Tự nhiên chân tay lóng ngóng và vụng về, hai ánh mắt chạm nhau cũng đủ nói lên nhiều điều rồi... Bây giờ, tình yêu đến với em nhanh chóng và thẳng thắn lắm, không còn khó hiểu và lúng túng như trước, chỉ cần một hai lần gặp mặt người ta có thể nói tiếng yêu. Hình như càng ngày con người càng sống gấp gáp và vội vàng hơn. Vậy mà em lại ước giá như em có thể tìm được cảm xúc của ngày xưa, của cái thời học sinh vô lo và không tính toán. Em có cổ hủ lắm không anh?
Em cũng từng ước tình yêu của em mang màu xanh, hy vọng và tin tưởng... Em nghĩ chỉ cần hai điều đó thôi, em sẽ vượt qua tất cả. Vậy mà càng lớn "màu xanh" trong em càng lúc càng mờ đi. Buồn quá anh nhỉ? Cuộc sống đã dạy em bớt tin hơn vào nhận định và cảm xúc của mình, vào lời hứa và tin yêu, vào sự chân thành và hy sinh, và vào cả những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Nhưng cuối cùng, phải vậy thôi, đúng không anh? Có gì là tuyệt đối đâu và con người chẳng ai là hoàn hảo cả.
"Có một chuyện để làm, một người để yêu và một niềm tin để hy vọng cũng đã hạnh phúc lắm rồi" - em luôn nhắc nhở mình như thế mỗi khi "màu xanh" trong em nhạt phai đi một ít. Em còn giữ "màu xanh" trong em được đến lúc nào nữa, anh biết không?
Em từng ước tình yêu của em mang màu tím, lãng mạn và chung thuỷ... Em nghĩ em sẽ yêu một người đẹp trai, sôi nổi và vui tính, luôn chiều và làm theo những gì em thích, luôn ở cạnh bên mỗi khi em cần và yêu em "nhất quả đất", hoàn hảo anh nhỉ? Vậy mà khi lớn lên, người con trai em yêu lại là người luôn im lặng và lắng nghe em luyên thuyên hàng giờ về con mèo lông xù nhà hàng xóm, sẽ quát lên: "Em hư quá! Sao bệnh mà không biết mua thuốc về uống hả?".
Khi em ho sù sụ như một con gấu quấn cái chăn bông to tướng rồi lặng lẽ nấu cháo cho em, chẳng ở bên cạnh em nhưng luôn gọi điện, nhắn tin, động viên, an ủi, sẵn sàng hát một bài cũ rích nào đó cho em vui mặc dù chẳng nốt nhạc nào vào đúng, và em sẽ mừng rớt nước mắt nếu anh bỏ một trận bóng đá quan trọng nào đó để đi xem ca nhạc với em. Anh là một người như vậy đó, biết không? Rõ ràng anh không hoàn hảo, em cũng vậy và bỗng dưng, em vui vì điều đó.
Em từng mong tình yêu của em mang màu đen, trầm tĩnh và lặng yên... Chắc là anh buồn cười lắm, ai lại chọn màu đen cho tình yêu của mình bao giờ? Thế mà em cần đấy. Đôi khi trong cuộc sống hối hả và bộn bề này, em cần một dấu lặng trong khúc nhạc em đang nghe, để quay đầu nhìn lại những gì em đã trải qua, về những người em đã gặp, niềm vui em đã có hay cả những nỗi buồn phảng phất đâu đây.
Em cần một điểm dừng trong hành trình của một người bộ hành kiên trì và nhẫn nại, để em nghỉ ngơi sau mỗi chặng đường em đi qua, để em nhìn về phía trước, và biết quý trọng bản thân mình hơn. Và cuối cùng, em cần một dấu chấm câu trong đoạn văn anh sắp đọc, ngưng lại một chút thôi anh nhé, để em cảm nhận được cái nắm tay của anh thật chặt... Anh làm được không?
Vậy thì cuối cùng, anh sẽ hỏi vậy tình yêu của em mang màu gì nhỉ? Có lẽ tình yêu của em sẽ như cầu vồng hửng nắng, có một chút hồng để giữ những điều kỳ diệu và màu nhiệm quanh em, một chút trắng để em biết cho đi những tình cảm chân thành nhất, một chút xanh để em can đảm đi hết con đường mà em lựa chọn, một chút tím để yêu thương hơn những gì đang có và một chút đen để em cảm nhận được tình yêu luôn ở quanh đây.
Người ta nói: "Tình yêu đến như cầu vồng sau cơn mưa". Cầu vồng của em có năm màu thôi! Anh hãy nhớ điều này nhé... và hãy nhớ rằng nó chỉ hiện lên sau những cơn mưa trái mùa.
Theo Ngôi Sao
Em từng ước tình yêu của em mang màu hồng, trẻ con và mơ mộng... Anh đừng cười nhé khi em từng mong một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trên cánh đồng hoa ngập tràn nắng đến đón em. Rồi sẽ có một "happy ending" đầy màu sắc và tiếng cười như trong những chuyện cổ tích hay kể rằng cái thiện sẽ luôn thắng cái ác, rằng bà tiên luôn xuất hiện lúc em cần nhất, rằng phép màu luôn hiện hữu quanh em. Lúc đó em còn nhỏ xíu. Lớn lên, em mới hiểu rằng chẳng có bà tiên, công chúa hay hoàng tử nào cả, nhưng những điều bất ngờ, tình yêu và niềm tin thì có thật...
Em từng rất ngạc nhiên khi chỉ mới đây thôi, có người nói với em rằng: "Em hãy tin vào câu chuyện cổ tích kể cả khi không ai tin nữa nhé!". Em mỉm cười. Hình như càng lớn, người ta càng hoài nghi và lãnh cảm hơn phải không anh?
Em từng ước tình yêu của em mang màu trắng, trong trẻo và tinh khiết... Anh còn nhớ cái thủa học trò vô tư và hồn nhiên ấy. Cái thời mà chỉ dám nhìn chứ không dám nở một nụ cười: "Hôm nay, áo ấy nhìn cool lắm!". Cái thời mà thích nhau chẳng dám nói, cứ giấu trong lòng đến ngày tốt nghiệp. Anh còn nhớ không? Thế mà em nhớ như in đến tận bây giờ cái cảm xúc khó quên đầu tiên như thế, khi tim đập loạn nhịp vì ai đó, cảm giác mình không phải là mình. Tự nhiên chân tay lóng ngóng và vụng về, hai ánh mắt chạm nhau cũng đủ nói lên nhiều điều rồi... Bây giờ, tình yêu đến với em nhanh chóng và thẳng thắn lắm, không còn khó hiểu và lúng túng như trước, chỉ cần một hai lần gặp mặt người ta có thể nói tiếng yêu. Hình như càng ngày con người càng sống gấp gáp và vội vàng hơn. Vậy mà em lại ước giá như em có thể tìm được cảm xúc của ngày xưa, của cái thời học sinh vô lo và không tính toán. Em có cổ hủ lắm không anh?
Em cũng từng ước tình yêu của em mang màu xanh, hy vọng và tin tưởng... Em nghĩ chỉ cần hai điều đó thôi, em sẽ vượt qua tất cả. Vậy mà càng lớn "màu xanh" trong em càng lúc càng mờ đi. Buồn quá anh nhỉ? Cuộc sống đã dạy em bớt tin hơn vào nhận định và cảm xúc của mình, vào lời hứa và tin yêu, vào sự chân thành và hy sinh, và vào cả những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Nhưng cuối cùng, phải vậy thôi, đúng không anh? Có gì là tuyệt đối đâu và con người chẳng ai là hoàn hảo cả.
"Có một chuyện để làm, một người để yêu và một niềm tin để hy vọng cũng đã hạnh phúc lắm rồi" - em luôn nhắc nhở mình như thế mỗi khi "màu xanh" trong em nhạt phai đi một ít. Em còn giữ "màu xanh" trong em được đến lúc nào nữa, anh biết không?
Em từng ước tình yêu của em mang màu tím, lãng mạn và chung thuỷ... Em nghĩ em sẽ yêu một người đẹp trai, sôi nổi và vui tính, luôn chiều và làm theo những gì em thích, luôn ở cạnh bên mỗi khi em cần và yêu em "nhất quả đất", hoàn hảo anh nhỉ? Vậy mà khi lớn lên, người con trai em yêu lại là người luôn im lặng và lắng nghe em luyên thuyên hàng giờ về con mèo lông xù nhà hàng xóm, sẽ quát lên: "Em hư quá! Sao bệnh mà không biết mua thuốc về uống hả?".
Khi em ho sù sụ như một con gấu quấn cái chăn bông to tướng rồi lặng lẽ nấu cháo cho em, chẳng ở bên cạnh em nhưng luôn gọi điện, nhắn tin, động viên, an ủi, sẵn sàng hát một bài cũ rích nào đó cho em vui mặc dù chẳng nốt nhạc nào vào đúng, và em sẽ mừng rớt nước mắt nếu anh bỏ một trận bóng đá quan trọng nào đó để đi xem ca nhạc với em. Anh là một người như vậy đó, biết không? Rõ ràng anh không hoàn hảo, em cũng vậy và bỗng dưng, em vui vì điều đó.
Em từng mong tình yêu của em mang màu đen, trầm tĩnh và lặng yên... Chắc là anh buồn cười lắm, ai lại chọn màu đen cho tình yêu của mình bao giờ? Thế mà em cần đấy. Đôi khi trong cuộc sống hối hả và bộn bề này, em cần một dấu lặng trong khúc nhạc em đang nghe, để quay đầu nhìn lại những gì em đã trải qua, về những người em đã gặp, niềm vui em đã có hay cả những nỗi buồn phảng phất đâu đây.
Em cần một điểm dừng trong hành trình của một người bộ hành kiên trì và nhẫn nại, để em nghỉ ngơi sau mỗi chặng đường em đi qua, để em nhìn về phía trước, và biết quý trọng bản thân mình hơn. Và cuối cùng, em cần một dấu chấm câu trong đoạn văn anh sắp đọc, ngưng lại một chút thôi anh nhé, để em cảm nhận được cái nắm tay của anh thật chặt... Anh làm được không?
Vậy thì cuối cùng, anh sẽ hỏi vậy tình yêu của em mang màu gì nhỉ? Có lẽ tình yêu của em sẽ như cầu vồng hửng nắng, có một chút hồng để giữ những điều kỳ diệu và màu nhiệm quanh em, một chút trắng để em biết cho đi những tình cảm chân thành nhất, một chút xanh để em can đảm đi hết con đường mà em lựa chọn, một chút tím để yêu thương hơn những gì đang có và một chút đen để em cảm nhận được tình yêu luôn ở quanh đây.
Người ta nói: "Tình yêu đến như cầu vồng sau cơn mưa". Cầu vồng của em có năm màu thôi! Anh hãy nhớ điều này nhé... và hãy nhớ rằng nó chỉ hiện lên sau những cơn mưa trái mùa.
Theo Ngôi Sao