meobongdem
Thành viên
- Tham gia
- 24/5/2021
- Bài viết
- 15
Chương 1: Tất cả suy nghĩ về cậu.
Cậu vốn là mẫu người tớ thích, cậu mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối. Cậu lắm lúc đen tốt nhưng có lúc cậu ngây thơ như một đứa trẻ 5 tuổi. Đôi khi tớ thấy trông cậu thật vì dám làm mọi thứ mà tớ không dám. Cậu cũng có nhiều lần đáng yêu đến nỗi mà tớ muốn ôm vào lòng. Tính cậu hạt bát, trầm tư bất thường nhưng tớ thích. Nhưng ngày trên lớp, tớ đều theo dõi cử chỉ của cậu rồi ghi vào quyển ngật kí. Tớ nghĩ rằng sẽ rắc rối nếu có ai đó đọc được quyển nhật kí này. Nếu người đọc là cậu, tớ hy vọng cậu sẽ không cảm thấy phiền toái.
Ngày đầu tiên gặt nhau, không biết cậu còn nhớ những lúc gặp nhau và cách cư xử đáng yêu của cậu. Và cũng chính hành động đó đã làm tớ có ấn tường với cậu. Lúc đó cậu hùng hổ nói trước lớp:'Có ai chơi mobile legends không?'. Tớ lúc đó chỉ biết là tớ có chơi nhưng chỉ đôi lúc. Không thấy ai đáp lại cậu ngượng đỏ cả mặt . Vì ngồi ngay cạnh cậu nên tớ thấy mặt cậu có chút hồng đỏ và mi mắt có chút ướt dường như nó báo hiệu rằng cậu sắp khóc rồi. Chắc từ khoảng khắc đó tớ cảm thấy bản thân có thể tháo gỡ 'chiếc mặt nạ lạnh lùng' này. Và tớ nói 'tớ có chơi'. Cậu lại vui vẻ trở lại, cậu cười lên một vẻ ngây thơ. Cạu không biết đâu, khi cậu cười, tớ đã biết sở thích của tớ là nhìn cậu cười. Tuy nó giản dị nhưng đó lại là nguồn động lực to lớn khiến tớ thích cậu. Nếu có thể dừng lại khoảng thời gian đó, tớ sẽ vẽ một bức tranh để khi xa cậu, tớ không cảm thấy cô đơn.
Cậu là một người lùn hơn tớ nửa cái đầu nhưng đó là năm ta còn nhỏ, còn là một đứa trẻ biết học, biết chơi,tuổi ăn tuổi lớn. Tớ dậy th.ì trước cậu nên mới cao hơn cậu. Đợi đến khi cậu cao chắc tớ lại lùn tịt đi mất. Cũng vì do cậu lùn nên nhiều người hay bắt nạn cậu, chọc ghẹo cậu. Tớ lại không giúp được cậu mà buồn mãi. Cũng có lúc tớ dạy cậu võ mà tớ đã học cho cậu, CẬU CHẲNG THÈM HỌC LUÔN. đến lúc tớ cáu lên cậu mới thách tớ vật tay. Lúc tớ nắm tay cậu, tay cậu ấm làm cơn tức vừa nãy bay đi hết. Cũng vì mải mê trong cơn suy nghĩ mà suýt nữa thua cậu. Không nói dối, cậu đúng thật cũng khỏe, nếu tớ mà không học võ chắc không thắng được cậu đâu. Tại sao cậu cố tỏ ra yếu đuối và nhùn bước trước bọn con gái chứ hay con người thật của cậu là một con người lêu lổng. Cũng vì ý nghĩ đó mà tớ quên luôn theo dõi cậu. Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, ngồi nói chuyện vói tớ. Và cứ như thế tớ đã không nghĩ xấu về cậu nữa. Tớ cũng thích cậu hơn lần đầu. Ngày nào cũng nói về một chủ đề nhưng chỉ cần có cậu thì nó mãi không chán, dù chỉ một chút cũng không.
Những hành động cử chỉ của cậu đều hiện rõ vẻ đáng yêu. Những lời nói, xưng hô của cậu làm thay đổi con người tớ. Cậu luôn xưng 'tui'' ông' 'bà'. Tuy xưng hô có hơi cổ điển nhưng tớ thích. Tớ cũng không phải là người hay xưng ' tao' mày'. Khi gặp cậu, tớ đã học nó, cách xưng hô. Người khác sẽ cảm thấy nó rất kì lạ và kì quặc nhưng tớ lại thấy rất hay và thứ vị. Cũng vì cách xưng hô cuả cậu và tớ giống nhau nên tớ cảm thấy ta thân nhau hơn.
Cậu luôn bị người khác lạm dụng tình bạn bè và cậu cũng khá sợ mất bạn, nhất là khi người khác dỗi. Cậu thường bị chúng nó bắt mua đồ cho họ, cậu luôn bị bắt nạt kiểu vậy. Tớ cũng đã hỏi cậu nhiều lần:' Tại sao lại mua đồ cho họ?', cậu chỉ nói :' Tui sợ mất bạn'. Và tớ nhiều lần cũng bảo cậu đừng mua đồ cho họ mà cậu không nghe tớ, có lẽ cậu nghĩ tớ là một đứa phiền phức. Tớ cũng cảm thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng nhưng tại sao cậu không nghe nình dù chỉ một lần. Chắc là do tớ, nghĩ quá nhiều về tình yêu.
Trong mắt tớ, cậu luôn là nguồn động lực để tớ vượt qua khó khăn. Nhưng cũng vì như thế cậu cũng là điểm yếu của tớ. Nếu người đang đọc là cậu thì cậu đừng lạm dụng tình cảm này nhé vì thích cậu bằng cả trái tim. đó là tất cả suy nghĩ về cậu. còn cậu thì nghĩ gì về tớ? Tớ không biết tớ có quan trọng với cậu không? Và tớ có bằng nửa kia của cậu không nhỉ?. Chắc không đâu vì cậu luôn bảo 'ta mãi là bạn thân'.
Cậu vốn là mẫu người tớ thích, cậu mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối. Cậu lắm lúc đen tốt nhưng có lúc cậu ngây thơ như một đứa trẻ 5 tuổi. Đôi khi tớ thấy trông cậu thật vì dám làm mọi thứ mà tớ không dám. Cậu cũng có nhiều lần đáng yêu đến nỗi mà tớ muốn ôm vào lòng. Tính cậu hạt bát, trầm tư bất thường nhưng tớ thích. Nhưng ngày trên lớp, tớ đều theo dõi cử chỉ của cậu rồi ghi vào quyển ngật kí. Tớ nghĩ rằng sẽ rắc rối nếu có ai đó đọc được quyển nhật kí này. Nếu người đọc là cậu, tớ hy vọng cậu sẽ không cảm thấy phiền toái.
Ngày đầu tiên gặt nhau, không biết cậu còn nhớ những lúc gặp nhau và cách cư xử đáng yêu của cậu. Và cũng chính hành động đó đã làm tớ có ấn tường với cậu. Lúc đó cậu hùng hổ nói trước lớp:'Có ai chơi mobile legends không?'. Tớ lúc đó chỉ biết là tớ có chơi nhưng chỉ đôi lúc. Không thấy ai đáp lại cậu ngượng đỏ cả mặt . Vì ngồi ngay cạnh cậu nên tớ thấy mặt cậu có chút hồng đỏ và mi mắt có chút ướt dường như nó báo hiệu rằng cậu sắp khóc rồi. Chắc từ khoảng khắc đó tớ cảm thấy bản thân có thể tháo gỡ 'chiếc mặt nạ lạnh lùng' này. Và tớ nói 'tớ có chơi'. Cậu lại vui vẻ trở lại, cậu cười lên một vẻ ngây thơ. Cạu không biết đâu, khi cậu cười, tớ đã biết sở thích của tớ là nhìn cậu cười. Tuy nó giản dị nhưng đó lại là nguồn động lực to lớn khiến tớ thích cậu. Nếu có thể dừng lại khoảng thời gian đó, tớ sẽ vẽ một bức tranh để khi xa cậu, tớ không cảm thấy cô đơn.
Cậu là một người lùn hơn tớ nửa cái đầu nhưng đó là năm ta còn nhỏ, còn là một đứa trẻ biết học, biết chơi,tuổi ăn tuổi lớn. Tớ dậy th.ì trước cậu nên mới cao hơn cậu. Đợi đến khi cậu cao chắc tớ lại lùn tịt đi mất. Cũng vì do cậu lùn nên nhiều người hay bắt nạn cậu, chọc ghẹo cậu. Tớ lại không giúp được cậu mà buồn mãi. Cũng có lúc tớ dạy cậu võ mà tớ đã học cho cậu, CẬU CHẲNG THÈM HỌC LUÔN. đến lúc tớ cáu lên cậu mới thách tớ vật tay. Lúc tớ nắm tay cậu, tay cậu ấm làm cơn tức vừa nãy bay đi hết. Cũng vì mải mê trong cơn suy nghĩ mà suýt nữa thua cậu. Không nói dối, cậu đúng thật cũng khỏe, nếu tớ mà không học võ chắc không thắng được cậu đâu. Tại sao cậu cố tỏ ra yếu đuối và nhùn bước trước bọn con gái chứ hay con người thật của cậu là một con người lêu lổng. Cũng vì ý nghĩ đó mà tớ quên luôn theo dõi cậu. Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, ngồi nói chuyện vói tớ. Và cứ như thế tớ đã không nghĩ xấu về cậu nữa. Tớ cũng thích cậu hơn lần đầu. Ngày nào cũng nói về một chủ đề nhưng chỉ cần có cậu thì nó mãi không chán, dù chỉ một chút cũng không.
Những hành động cử chỉ của cậu đều hiện rõ vẻ đáng yêu. Những lời nói, xưng hô của cậu làm thay đổi con người tớ. Cậu luôn xưng 'tui'' ông' 'bà'. Tuy xưng hô có hơi cổ điển nhưng tớ thích. Tớ cũng không phải là người hay xưng ' tao' mày'. Khi gặp cậu, tớ đã học nó, cách xưng hô. Người khác sẽ cảm thấy nó rất kì lạ và kì quặc nhưng tớ lại thấy rất hay và thứ vị. Cũng vì cách xưng hô cuả cậu và tớ giống nhau nên tớ cảm thấy ta thân nhau hơn.
Cậu luôn bị người khác lạm dụng tình bạn bè và cậu cũng khá sợ mất bạn, nhất là khi người khác dỗi. Cậu thường bị chúng nó bắt mua đồ cho họ, cậu luôn bị bắt nạt kiểu vậy. Tớ cũng đã hỏi cậu nhiều lần:' Tại sao lại mua đồ cho họ?', cậu chỉ nói :' Tui sợ mất bạn'. Và tớ nhiều lần cũng bảo cậu đừng mua đồ cho họ mà cậu không nghe tớ, có lẽ cậu nghĩ tớ là một đứa phiền phức. Tớ cũng cảm thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng nhưng tại sao cậu không nghe nình dù chỉ một lần. Chắc là do tớ, nghĩ quá nhiều về tình yêu.
Trong mắt tớ, cậu luôn là nguồn động lực để tớ vượt qua khó khăn. Nhưng cũng vì như thế cậu cũng là điểm yếu của tớ. Nếu người đang đọc là cậu thì cậu đừng lạm dụng tình cảm này nhé vì thích cậu bằng cả trái tim. đó là tất cả suy nghĩ về cậu. còn cậu thì nghĩ gì về tớ? Tớ không biết tớ có quan trọng với cậu không? Và tớ có bằng nửa kia của cậu không nhỉ?. Chắc không đâu vì cậu luôn bảo 'ta mãi là bạn thân'.