Tuilaboconganh
Thành viên
- Tham gia
- 30/4/2021
- Bài viết
- 4
Tác giả : tuilaboconganh
Thể loại: tự truyện
Khoảng khắc tưoi đẹp nhất của các bạn là gì ? Đối với tôi đó là khoảng thời gian ngồi trên chiếc ghế nhà trường . Thời điểm ấy chúng tôi là những đứa trẻ mới lớn ,tập làm người lớn và cùng nhau mơ ước về một tương lai phía trước. Những kỉ niệm đó chỉ đẹp với tôi , nhưng đối với người khác nó là một sự chán ghét vì có tôi ở đó .
Vào đêm giao thừa năm nay , tôi với một người bạn cùng bàn mới có dịp rủ nhau đi xem pháo hoa ở toà nhà 81 tầng - Sài Gòn . Lúc đó , tôi hình dung không biết giờ cậu ấy như thế nào , có còn là cậu bạn nghịch ngợm , hiếu thắng , thích trêu ghẹo mấy bạn nữ của 4 năm trước hay không . Và đúng như tôi dự đoán , cậu ấy vẫn vậy chỉ khác là trên khuôn mặt có nét đứng tuổi hơn trước nhưng cái tính trêu ghẹo vẫn như xưa . Có lẽ , thời gian đã mài dũa một chàng trai hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào thành một người trưởng thành qua nhiều dấu vết trên khuân mặt từng trải .
Cũng đã 4 năm , sắp bước đến năm thứ 5 rồi . Chúng tôi cùng nhau hỏi han nhau những kế hoạch sắp tới và cùng nhau ôn lại một số chuyện cũ của thời đi học . Khi không còn chuyện để nói tôi đề cập đến chuyện mà tôi thắc mắc mãi trong cái ngày gần cuối cấp .
-“ à ông nhớ cái ngày ra biển ấy”
-“ ừ . Có sao thế?”
-“ hình như lúc đó không có nói với tui là đi chơi ngoài biển . Mà lúc đó mọi người ở trong lớp hết mà nhưng không ai nói với tui“
-“ vậy à ,thì lúc đó mải chơi quên bà thôi haha”
Tôi bắt gặp nụ cười gượng gạo đan xen sự lúng túng trong câu trả lời của cậu ấy . Tôi vẫn nhìn cậu ấy để chờ câu trả lời mà tôi mong muốn nhất .
Thể loại: tự truyện
Khoảng khắc tưoi đẹp nhất của các bạn là gì ? Đối với tôi đó là khoảng thời gian ngồi trên chiếc ghế nhà trường . Thời điểm ấy chúng tôi là những đứa trẻ mới lớn ,tập làm người lớn và cùng nhau mơ ước về một tương lai phía trước. Những kỉ niệm đó chỉ đẹp với tôi , nhưng đối với người khác nó là một sự chán ghét vì có tôi ở đó .
Vào đêm giao thừa năm nay , tôi với một người bạn cùng bàn mới có dịp rủ nhau đi xem pháo hoa ở toà nhà 81 tầng - Sài Gòn . Lúc đó , tôi hình dung không biết giờ cậu ấy như thế nào , có còn là cậu bạn nghịch ngợm , hiếu thắng , thích trêu ghẹo mấy bạn nữ của 4 năm trước hay không . Và đúng như tôi dự đoán , cậu ấy vẫn vậy chỉ khác là trên khuôn mặt có nét đứng tuổi hơn trước nhưng cái tính trêu ghẹo vẫn như xưa . Có lẽ , thời gian đã mài dũa một chàng trai hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào thành một người trưởng thành qua nhiều dấu vết trên khuân mặt từng trải .
Cũng đã 4 năm , sắp bước đến năm thứ 5 rồi . Chúng tôi cùng nhau hỏi han nhau những kế hoạch sắp tới và cùng nhau ôn lại một số chuyện cũ của thời đi học . Khi không còn chuyện để nói tôi đề cập đến chuyện mà tôi thắc mắc mãi trong cái ngày gần cuối cấp .
-“ à ông nhớ cái ngày ra biển ấy”
-“ ừ . Có sao thế?”
-“ hình như lúc đó không có nói với tui là đi chơi ngoài biển . Mà lúc đó mọi người ở trong lớp hết mà nhưng không ai nói với tui“
-“ vậy à ,thì lúc đó mải chơi quên bà thôi haha”
Tôi bắt gặp nụ cười gượng gạo đan xen sự lúng túng trong câu trả lời của cậu ấy . Tôi vẫn nhìn cậu ấy để chờ câu trả lời mà tôi mong muốn nhất .