- Tham gia
- 9/4/2011
- Bài viết
- 955
Cậu cứ luôn so sánh tớ với những cô gái khác về rất nhiều mặt. Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là "cô ấy"!
Con trai toàn...: Cậu thường bảo tớ sao mà hậu đậu thế! Con gái mà thế thì sau này khổ lắm. Cậu cứ chê tớ suốt ngày cứ cầm dao là y như rằng đứt tay. Cậu bảo ít ra thì cũng phải làm được những việc tối thiểu như nấu một bữa cơm. Rồi cậu lại khoe hôm trước sang nhà cái Nga - bạn cũ của cậu - để dự sinh nhật, cô ấy đã nấu một bữa tối rất ngon...
Con gái nói rằng: Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Mặc dù tớ không rành việc nấu ăn nhưng tớ có thể nấu một bữa cơm đơn giản, đâu đến nỗi “cầm dao là đứt tay” như cậu phóng đại lên thế. Đừng so sánh tớ với Nga chỉ vì một bữa cơm nhé! Có thể về nấu ăn tớ không bằng cô ấy, nhưng ai dám nói rằng cô ấy có thể vẽ một bức chân dung của cậu đẹp hơn... tớ nào?
Con trai bảo: Con gái khối A sao mà khô khan, suốt ngày lao đầu vào mấy cái công thức sin cos tan ấy, đến nỗi tâm hồn cứ... xơ cứng cả ra. Thay vì nghe những bản ballad ngọt ngào và lãng mạn, tớ lại chỉ thích rock - loại nhạc mà cậu nói là "nghe... điếc cả tai". Cậu phàn nàn hôm nọ đưa cái Linh, bạn thân của cậu đi chọn quà sinh nhật, thấy nó cứ mân mê con gấu bông hay đòi mua bằng được chiếc váy chấm bi hồng trông nữ tính dễ thương mà lại thở dài, không biết đến bao giờ tớ mới nữ tính như vậy...
Con gái thì thầm: Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Con gái khối A không khô khan như cậu tưởng đâu. Mặc dù tớ thích rock và không ham hố chuyện váy von như người ta nhưng tớ vẫn có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để theo dõi một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, vừa xem vừa sụt sịt rút khăn giấy cơ mà. Tớ không được lãng mạn như Linh, nhưng cậu cũng đừng so sánh tớ với Linh nhé. Có thể tớ không viết được bài văn hay, bức thư xúc động như Linh, nhưng nếu giả sử có gặp một bài toán "khó nhằn" của cô em gái đang học lớp 10, biết đâu được tớ là người giải ra chứ không phải là cô ấy. Mỗi người chuyên về một lĩnh vực riêng, mang ra so sánh, liệu có khập khiễng không cậu?
Con trai chê: Con gái gì mà không biết “giữ gìn nhan sắc”, toàn thức khuya, rồi mắt thì cận thị, đeo cái kính dày cộp nữa. Cậu bảo sao không điệu đà lên một tí, make up chút xíu một tí, sắm sửa quần áo hợp thời trang như những cô gái khác. Cậu bảo tớ phải học tập gu ăn mặc của cái My – hoa khôi của khối, trông mới dễ thương...
Con gái cười: Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Không phải tớ không biết giữ gìn nhan sắc, mà đống bài tập về nhà không cho phép tớ đi ngủ sớm đấy chứ. Tớ không make up bởi tớ thấy chưa thực sự cần thiết với lứa tuổi teen. Tớ không áo nọ váy kia vì tớ biết sẽ không hợp với tớ, và cũng không thể nào vung một đống tiền vào shopping như người ta được. Cậu so sánh tớ với My à? Tớ đâu thể giống cô ấy được. Hoa khôi, người mẫu cho báo tuổi teen, thỉnh thoảng đi casting tuyển diễn viên nữa, công việc buộc cô ấy phải như vậy. Còn nếu không, ai dám chắc là cô ấy không muốn giản dị với bộ đồng phục trắng tinh khôi như tớ nào?
Cậu bảo tớ... chẳng giống với đứa con gái nào cả! Cậu than thở vì nhiều khi tớ... ham bóng đá quá mức cho phép, có khi còn hơn cả con trai. Cậu kêu trời lên vì tớ còn biết chơi đế chế hay bắn haft-life ầm ầm. Cậu bảo sao không đi học một lớp dancesport giống như cái Thu bên cạnh nhà cậu. Con gái phải nữ tính như thế chứ...
Con gái "giãi bày": Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Sở thích và đam mê của mỗi người là khác nhau mà. Ai cũng có quyền chọn cho mình những cách giải trí riêng. Với Thu, dancesport giúp cậu ấy giảm căng thẳng, còn với tớ, sau những giờ học và đống bài tập ngập đầu, tớ theo dõi bóng đá như một cách xả stress. Tớ có thể nhảy cẫng lên khi đội bóng yêu thích của mình dành chiến thắng. Tớ có thể đọc vanh vách những lệnh trong trò chơi đế chế mà thằng em họ tớ chơi đến mức nghiền. Thấy tớ am hiểu như vậy, nó cũng hơi sợ. “Đừng tưởng chị không biết gì về trò này nhé. Hôm nào đấu với chị không? Nếu thua em phải ngay lập tức bỏ trò này. OK?”. Cậu thấy chưa, một cách...”dằn mặt” hiệu quả đấy chứ! Chắc nó nghĩ tớ chơi giỏi lắm, nên sau đợt đấy thằng bé ngoan hẳn và hình như cũng giảm tần suất chơi xuống. Cậu thấy không, đôi khi những sở thích cộp mác con trai của tớ cũng làm nên chuyện, nhỉ?
Tớ nói những lời này không phải để trách móc hay bắt cậu phải thế nọ thế kia đâu nhé. Tớ biết cậu cũng nhìn thấy ở tớ nhiều điểm tốt, chẳng phải chính vì vậy mà chúng mình là một couple sao? Nhưng cậu à, tớ thực sự không muốn cậu so sánh tớ với bất kì ai đâu. Cậu biết không, đôi khi tớ cũng tủi thân vì những lời nói đó lắm ấy. Nhưng tớ sẽ không vì thế mà thay đổi đâu. Vì khi đó, tớ sẽ biến thành một người khác mất, chứ đâu còn là girlfriend của cậu nữa. Thế nên cậu ạ, tớ sẽ vẫn yêu rock, mê bóng đá thay vì ballad hay dancesport. Vì tớ là tớ, vậy thôi!
Con trai toàn...: Cậu thường bảo tớ sao mà hậu đậu thế! Con gái mà thế thì sau này khổ lắm. Cậu cứ chê tớ suốt ngày cứ cầm dao là y như rằng đứt tay. Cậu bảo ít ra thì cũng phải làm được những việc tối thiểu như nấu một bữa cơm. Rồi cậu lại khoe hôm trước sang nhà cái Nga - bạn cũ của cậu - để dự sinh nhật, cô ấy đã nấu một bữa tối rất ngon...
Con gái nói rằng: Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Mặc dù tớ không rành việc nấu ăn nhưng tớ có thể nấu một bữa cơm đơn giản, đâu đến nỗi “cầm dao là đứt tay” như cậu phóng đại lên thế. Đừng so sánh tớ với Nga chỉ vì một bữa cơm nhé! Có thể về nấu ăn tớ không bằng cô ấy, nhưng ai dám nói rằng cô ấy có thể vẽ một bức chân dung của cậu đẹp hơn... tớ nào?
Con trai bảo: Con gái khối A sao mà khô khan, suốt ngày lao đầu vào mấy cái công thức sin cos tan ấy, đến nỗi tâm hồn cứ... xơ cứng cả ra. Thay vì nghe những bản ballad ngọt ngào và lãng mạn, tớ lại chỉ thích rock - loại nhạc mà cậu nói là "nghe... điếc cả tai". Cậu phàn nàn hôm nọ đưa cái Linh, bạn thân của cậu đi chọn quà sinh nhật, thấy nó cứ mân mê con gấu bông hay đòi mua bằng được chiếc váy chấm bi hồng trông nữ tính dễ thương mà lại thở dài, không biết đến bao giờ tớ mới nữ tính như vậy...
Con gái thì thầm: Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Con gái khối A không khô khan như cậu tưởng đâu. Mặc dù tớ thích rock và không ham hố chuyện váy von như người ta nhưng tớ vẫn có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để theo dõi một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, vừa xem vừa sụt sịt rút khăn giấy cơ mà. Tớ không được lãng mạn như Linh, nhưng cậu cũng đừng so sánh tớ với Linh nhé. Có thể tớ không viết được bài văn hay, bức thư xúc động như Linh, nhưng nếu giả sử có gặp một bài toán "khó nhằn" của cô em gái đang học lớp 10, biết đâu được tớ là người giải ra chứ không phải là cô ấy. Mỗi người chuyên về một lĩnh vực riêng, mang ra so sánh, liệu có khập khiễng không cậu?
Con gái cười: Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Không phải tớ không biết giữ gìn nhan sắc, mà đống bài tập về nhà không cho phép tớ đi ngủ sớm đấy chứ. Tớ không make up bởi tớ thấy chưa thực sự cần thiết với lứa tuổi teen. Tớ không áo nọ váy kia vì tớ biết sẽ không hợp với tớ, và cũng không thể nào vung một đống tiền vào shopping như người ta được. Cậu so sánh tớ với My à? Tớ đâu thể giống cô ấy được. Hoa khôi, người mẫu cho báo tuổi teen, thỉnh thoảng đi casting tuyển diễn viên nữa, công việc buộc cô ấy phải như vậy. Còn nếu không, ai dám chắc là cô ấy không muốn giản dị với bộ đồng phục trắng tinh khôi như tớ nào?
Cậu bảo tớ... chẳng giống với đứa con gái nào cả! Cậu than thở vì nhiều khi tớ... ham bóng đá quá mức cho phép, có khi còn hơn cả con trai. Cậu kêu trời lên vì tớ còn biết chơi đế chế hay bắn haft-life ầm ầm. Cậu bảo sao không đi học một lớp dancesport giống như cái Thu bên cạnh nhà cậu. Con gái phải nữ tính như thế chứ...
Con gái "giãi bày": Nhưng cậu ơi, tớ đâu phải là cô ấy. Sở thích và đam mê của mỗi người là khác nhau mà. Ai cũng có quyền chọn cho mình những cách giải trí riêng. Với Thu, dancesport giúp cậu ấy giảm căng thẳng, còn với tớ, sau những giờ học và đống bài tập ngập đầu, tớ theo dõi bóng đá như một cách xả stress. Tớ có thể nhảy cẫng lên khi đội bóng yêu thích của mình dành chiến thắng. Tớ có thể đọc vanh vách những lệnh trong trò chơi đế chế mà thằng em họ tớ chơi đến mức nghiền. Thấy tớ am hiểu như vậy, nó cũng hơi sợ. “Đừng tưởng chị không biết gì về trò này nhé. Hôm nào đấu với chị không? Nếu thua em phải ngay lập tức bỏ trò này. OK?”. Cậu thấy chưa, một cách...”dằn mặt” hiệu quả đấy chứ! Chắc nó nghĩ tớ chơi giỏi lắm, nên sau đợt đấy thằng bé ngoan hẳn và hình như cũng giảm tần suất chơi xuống. Cậu thấy không, đôi khi những sở thích cộp mác con trai của tớ cũng làm nên chuyện, nhỉ?
Tớ nói những lời này không phải để trách móc hay bắt cậu phải thế nọ thế kia đâu nhé. Tớ biết cậu cũng nhìn thấy ở tớ nhiều điểm tốt, chẳng phải chính vì vậy mà chúng mình là một couple sao? Nhưng cậu à, tớ thực sự không muốn cậu so sánh tớ với bất kì ai đâu. Cậu biết không, đôi khi tớ cũng tủi thân vì những lời nói đó lắm ấy. Nhưng tớ sẽ không vì thế mà thay đổi đâu. Vì khi đó, tớ sẽ biến thành một người khác mất, chứ đâu còn là girlfriend của cậu nữa. Thế nên cậu ạ, tớ sẽ vẫn yêu rock, mê bóng đá thay vì ballad hay dancesport. Vì tớ là tớ, vậy thôi!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: