Câu chuyện về thời cấp 3 qua cái nhìn của tôi

Duong Ngoc Huyen

Ami - Love me, love my dog
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2015
Bài viết
287
hoa-co-may.jpg


caa56b605ff9.gif


Tôi – Ran, năm nay 16 tuổi. Tôi vừa thi đỗ vào trường Trung học phổ thông C Kim Bảng. Thực ra cũng chẳng là mong muốn, tôi khá ngốc. Lên lớp 9, tôi thấy các bạn rục rịch đi học thêm Toán, Văn, ôn thi cấp 3, tôi cũng đi học, theo phong trào thôi.

Trải qua một thời gian dài cho ôn tập và thi cử, tôi không rõ bằng cách nào mà bản thân mình có thể thi đậu vào cấp 3, vào một ngôi trường khá danh tiếng so với toàn huyện, toàn tỉnh. Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy lâng lâng. Bao công sức của tôi cuối cũng cũng đã được đền đáp. “Học tài thi phận” cũng là một trong những yếu tố khiến tôi thi đỗ.

Ngày đầu tiên vào trường, tôi ngắm nhìn nó, ngôi trường khang trang với thiết kế chữ U. Màu chủ đạo là vàng nhạt, mái ngói đỏ như son. Nó đẹp hơn ngôi trường cấp 2 lúc trước của tôi. Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao, một đứa học sinh như tôi phải gọi là “chậm tiến”.

Tôi bắt đầu năm lớp 10 của mình. Lớp học mới của tôi gồm có 42 thành viên, trong đó chỉ có 5 bạn nam, còn lại là 37 nữ. Tôi thực sự không phải là người hòa đồng, vậy nên ngoài một người bạn từ cấp 2 có họ hàng xa với tôi, tôi quen khá ít bạn. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh chị ấy. Chị ấy tên là Loan.

Tôi cười nhìn chị ấy, chị ấy đã xúy chỗ cho tôi. Tôi ngồi vào ghế, bàn thứ 2. Bàn trên có một cậu nam khá điển trai, đó là dưới mắt nhìn của tôi. Tôi thấy cậu ta khá hòa đồng, còn tôi, vốn là một đứa ít nói, nên tôi cảm thấy có thiện cảm với cậu ta. Tôi được biết, cậu ta tên Gin. Cậu ta hát rất hay, đặc biệt là hát rap và thể loại tạo nhạc bằng miệng.

Những ngày sau đó, tôi tiếp tục ngồi sau lưng cậu ta, mặc dù cả hai chẳng bao giờ nói chuyện. Tôi không hiểu sao bản thân mình là thích cậu ta hay chỉ là thần tượng.
Ngôi trường này có quy định: học sinh đến trường không được mặc quần bò, phải đeo phù hiệu. Nhiều học sinh ương ngạnh, vẫn cố tình làm sai luật.

Cứ vậy cho tới 2 tháng sau, cô giáo chủ nhiệm quyết định đổi chỗ các bạn, bởi một lẽ rất dĩ nhiên, các bạn cùng quê thường có xu hướng ngồi chung thành một nhóm. Và điều này ảnh hưởng tới đoàn kết lớp. Trong giờ sinh hoạt lớp:

-Bạn ...Ran Mori, em chuyển xuống ngồi bàn thứ 5.

Tôi ái ngại nhìn xuống bàn đó, rồi lại nhìn chị Loan với vẻ tiếc nuối. Cầm lấy chiếc cặp sách nặng trịch, tôi cuối cùng vẫn lóc cóc chuyển xuống cuối ngồi.

Chỗ ngồi mới của tôi là cạnh 1 cậu trai khác mà tôi đánh giá là: không quá tệ, chỉ có điều da đen. Cậu ta tên Phong, cũng thích hát giống bạn nam kia. Theo tôi nghĩ, cái tên này rất hợp với cậu ta, "phong" là gió, và phong cũng là "phong lưu đa tình".

Tôi học tiếng anh khá kém, là kém từ thời cấp 2. Và cô giáo là giáo viên Tiếng Anh, điều này khiến tôi có phần áp lực.

Chớp mắt, chúng tôi cũng đã học được gần 3 tháng, tôi thỉnh thoảng vẫn vương tầm mắt nhìn cậu trai tên Gin ấy. Cậu ấy ngồi bàn thứ 2 từ trên xuống, còn tôi là thứ 2 từ dưới lên. Nghịch cảnh!

Tôi là một đứa khá nhút nhát. Vậy nên tôi chỉ thỉnh thoảng ngắm nhìn cậu ấy vài giây, rồi quay sang chỗ khác. Ngồi ở bàn này, tôi quen biết Hảo. Thực ra tôi đã biết cậu ấy từ lâu, nhưng khác lớp. Và chúng tôi ít khi nói chuyện cùng nhau.

Giờ ra chơi, tôi ngồi ngủ gục xuống bàn, lại nghe thấy vang vọng giai điệu bài hát ưa thích: “Gọi tên em trong chăn...”

Ặc, tôi ngây người, trong đầu tưởng tượng ra một vài hình ảnh kỳ quái. Đây rõ ràng là bài hát ưa thích của tôi, vậy mà cậu bạn ngồi cạnh đã xào xáo thành một ý nghĩa đen tối.

Tôi nhìn qua nhìn cậu ta đang về bàn, rồi lại gục đầu ngủ. Quan tâm tới cậu ta làm chi cho mệt, một người khá bắng nhắng, lãng toẹt. Tôi thấy cậu ta học hành thâm chí còn tệ hơn tôi.

Càng ngày, ngồi học cạnh Hảo, tôi càng thấy bạn ấy dễ gần, sâu sắc và biết quan tâm tới người khác, không giống tôi, nếu không thân thiết với ai đó, tôi sẽ ít khi trò truyện với họ.

Tôi vốn nghĩ, Gin không có bạn gái. Nhưng tôi đã nhầm, tôi thấy người ta đẹp trai thì người khác cũng vậy. Cậu ấy vốn đã có 1 cô bạn gái, lại còn cùng lớp tôi. Giờ ra chơi, thỉnh thoảng tôi thấy hai người đi cạnh nhau, chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng lại khiến tôi hơi buồn tí xíu. Ran Mori tôi không biết mình có thích cậu ta hay không.

Tôi còn nhớ, hồi lớp 8, cô giáo dạy Ngữ Văn nói với lớp cô rằng: các em còn trẻ, nếu có rung động với ai đó thì chỉ gọi là thích thôi, không phải là “Yêu”. Còn hiện tại, nhiều khi chỉ là rung động nhất thời, một phút thoáng qua. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới học hành.

Khi đó nổi lên hiện tượng học sinh lớp 8, 9 hẹn hò rồi nhận là chồng – vợ, là người yêu của nhau,...

Cô nói: trong những năm tháng cấp 2, các bạn nam thường ham chơi, và các bạn nữ thì ngược lại. Nhưng khi lên cấp 3, các bạn nam sẽ học giỏi hơn, vì tới lượt các bạn nữ ham chơi, hẹn hò, yêu đương.

Tôi mỉm cười, có lẽ tôi cũng chỉ thích Gin vì cậu đẹp trai, trong mắt tôi.

Còn về nhận xét của người khác?

Khi tôi chuyển sang ngồi một bàn khác, tôi quen với một người bạn, tên Shiho. Cậu ấy tỏ ra không vui lắm khi ngồi cạnh tôi. Có lẽ vì thế, dù bàn có 4 người, tôi chỉ thân thiết với hai người bạn còn lại.

Nghĩ mà xem, ai mà muốn chơi với một người tỏ ra kì thị với mình? Tôi đương nhiên là không muốn chơi với Shiho.

Nhưng ông trời lại muốn tôi và Shiho có quan hệ ràng buộc!

Shiho là học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Còn tôi thì...

Tôi thường nghe hai người bạn còn lại trong bàn nói xấu Shiho, rằng học giỏi mà tự kiêu, rằng Shiho mượn sách bao người mà không chịu trả, những người cho cô mượn sách thực khó xử.

Tôi nghe nhiều, và cũng hưởng ứng lời nói xấu này.

Ai bảo cô ấy lạnh lùng với mọi người, để rồi không được sự đồng thuận của ai.

Thực ra cô ấy có sự đồng thuận, chỉ là người ngoài cuộc như tôi không hề biết!

Có một lần, Shiho bị gọi lên bảng môn Toán. Vị thấy giáo khó tính khó nết nhất quyết không tha cho cô, dằn vặt cô từ câu này tới câu khác. Và rồi cô ủ rũ đi về với điểm 0 to tròn trên sổ ghi đầu bài.

Nói ra thì là xấu xa, nhưng trong lòng tôi có chút hả dạ. Tôi thấy cô bình thường không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú đọc sách.

Cuối tuần đó, hai người bạn cùng bàn thấy cô ấy viết thật nhiều chữ vào sổ rèn luyện liền huých huých tay tôi, ý bảo tôi nhìn hộ. Tôi ngồi cạnh và cố gắng liếc nhìn. Kể ra thì tôi xấu thật, cố tình xem trộm nội dung.

Trời! Té ra là cô ấy đang ghi vào trong sổ cảm nghĩ của mình, rằng: em thưa cô, vì tuần này em có buổi học sinh giỏi Tiếng Anh, trùng với buổi học Toán. Ngay ngày hôm sau học Toán luôn, nên em chưa kịp học bài...

Tôi thực bất ngờ, nhìn Shiho bằng ánh mắt ái ngại, có chút kì quặc. Tôi quay lại kể cho hai bạn kia nghe về nội dung đoạn văn vừa rồi.

Rồi cả 3 đứa lại viết thư cho nhau. Gọi là thư chứ thực ra là 1 tời giấy nhỏ tí xíu, đứa này viết 1 – 2 câu nhận xét rồi lại chìa ra cho đứa kia đọc. Sau đó, cả 3 kết luận: Shiho thực xấu tính, kể lể rồi dựa vào cớ HSG để lấy lòng thương hại của cô chủ nhiệm.

Lên lớp 11, một bạn nữ ngồi sau tôi nghỉ học, tôi hai cô bạn ngồi cạnh bàn tán: nó sắp lấy chồng. Tôi nghe mà thấy buồn cười. Tôi thì vẫn ngu ngơ, mà nó thì sắp lấy chồng.

Cô giáo gọi điện tới nhà nó khuyên nhủ nửa ngày cũng vô ích. Rồi tới phó hiệu trưởng, cô phó hiệu trưởng béo trắng của trường tôi tính cách khá xuề xòa. Mặc dù chức vụ cao nhưng cô lại mang tới cho học sinh sự thân thiện, cảm thấy cô thật dễ gần.

Phó hiệu trưởng nói thật nhiều, nhưng chỉ là khuyên nhủ, quyền quyết định vẫn không phải ở cô.

Nó đã đi lấy chồng khi đang học lớp 11. Cô nghe mọi người bàn tán, rằng con bé thật ngốc, lấy chồng sớm thì người ta khinh thường, sau này nếu gia đình có cãi vã gì, chắc chắn việc cô nghỉ học cấp tốc để lấy chồng cũng sẽ là bất lợi. Và mới 17 tuổi, chưa hưởng thụ gì cuộc sống đã phải tay xách nách mang, buôn thúng bán mẹt, chăm lo cho chồng, cho ba mẹ chồng,..


Cho dù có cố tình xa cách, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Hay gọi là “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” nhỉ?

Tôi và Shiho không biết vì lý do gì mà dần nói chuyện với nhau. Chúng tôi dần quen nhau. Thấy vậy, hai cô bạn bên cạnh tôi cũng không nói xấu Shiho nữa.

Thật ra cùng một bàn, ngồi cạnh nhau, cả ngày chạm mặt, không thể tỏ ra người kia vô hình được.

Quen thân với Shiho tôi mới biết cô ấy có khá nhiều điểm tốt. Khi quen với cô ấy, cô ấy giúp tôi giải quyết những bài toán khó, tất nhiên tôi phải là người chủ động hỏi. Thực sự Shiho học rất giỏi, nhưng cô ấy chỉ quan tâm tới Tiếng Anh, cô suốt ngày học Tiếng Anh.

Cũng nhờ ngồi cạnh Shiho, trình độ ngoại ngữ của tôi tăng lên ít nhiều.


Lên lớp 12

Sáng thứ 2 của một tuần nào đó, sau khi chào cờ, tôi cùng các bạn nữ bước vào lớp, rồi thấy bóng, rất nhiều bóng phủ đầy bục giảng. Nghe mọi người nói: Gin sắp tỏ tình với Ngọc, tôi bỗng cười cười. Cái này có phải là tình yêu? Gin với cô bạn mới, và cả cô bạn cũ, hay chỉ là rung động nhất thời. Thực sự ở cái tuổi tôi, bàn về tình yêu thì thật vẫn còn chưa đủ.

Tôi nhận ra, mình không quan tâm tới Gin như trước, chỉ cần thời gian không gặp, tôi đã quên cậu. Mà thực sự, tôi chưa bao giờ nhớ cậu. Hay chăng, tôi chỉ thầm ngưỡng mộ cậu mà thôi.

Lớp 12 – năm cuối cấp, trừ tôi và Shiho, hai bạn nữ cùng bàn đã có người yêu.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” Tôi lẩm bẩm câu ấy. Đó là câu tôi thích nhất về tình yêu, tôi đã nghe được trong bộ phim Bát Tiên Toàn Truyện. Thôi, không có người yêu thì cứ tự an ủi mình như vậy.

Mọi người đều chăm chỉ học tập, là năm lớp 12, nhưng tôi lai không đi học thêm 1 môn nào để chuẩn bị cho kì thi đại học.

Có lẽ do những tấm gương của thế hệ đi trước, mọi người nói tôi rằng: học đại học rồi vẫn về Đồng Văn làm công nhân.

Vậy nên tôi không có ý định thi đại học.

Học thêm. Học thêm. Học thêm.

Không chỉ cả lớp tôi, mà cả khối tôi đều rạo rực tinh thần thi đại học. Tôi cũng muốn thi, nghe mọi người nói làm sinh viên sướng lắm! Tôi muốn thử cảm giác sống xa gia đình. Tôi cũng muốn thử vận may 1 lần trong đời. Vậy là tôi học chăm chỉ hơn, nhưng đi thi đại học, chỉ với ý nghĩa: thử.

Sau Tết Âm lịch, tôi đi tới lớp buổi đầu tiên. Hảo săn đón tôi rồi hỏi: cậu có đi học lớp của anh Cường không? Anh ấy dạy bọn mình môn Toán cho thi đại học, cậu đi nha?

Hảo hỏi và nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong.

Tôi ngây người, rồi tò mò. Tôi thực chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào có chuyện học miễn phí đến thế?

Tôi hỏi Loan, chị ấy giải thích cho tôi: Anh Cường ý, mày biết anh ấy mà! Anh học lớp 10A1 khóa 12 năm ngoái.

À, tôi hình như có biết chút gì đó, tưởng tượng ra gương mặt anh ấy. Chính là thế, tôi tự trách mình ngu ngốc! Tôi không biết anh ấy là học sinh giỏi môn Toán.

Tôi hỏi thêm về lớp học ấy, rồi đi học cùng mọi người.

Anh dạy chúng tôi với một lòng nhiệt tình và tình yêu dành cho môn Toán học. Anh đã từng đi thi học sinh giỏi môn Toán, được giải 3. Nhưng đi thi đại học, anh ấy được điểm thi toán khá cao. Anh biết vùng quê mình chưa thực sự giàu có, nhiều bạn học sinh không có điều kiện đi ôn thi đại học,

Chỉ có điều, vì cái tính hay nói chuyện trong lớp, các bạn nữ phát huy luôn tinh thần ấy trong “lớp học tình nguyện”.

Riêng tôi không nói chuyện trong lớp mấy, bởi tôi bị rèn luyện từ nhỏ rằng: không được nói chuyện trong lớp. Suốt thời cấp 2, và sang cấp 3, tôi chưa bao giờ bị cô giáo nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ.

Chắc vì vậy nên Hảo nghĩ tôi bị “tự kỷ”. Tôi còn nhớ, có lần mẹ tôi kể với tôi: “Hảo kể với mẹ nó là: bạn Ran lớp con ấy mẹ, hình như bị tự kỷ. Nhiều lúc ngồi cạnh mà chẳng thấy nói năng gì”

Tôi chỉ cười cười, nếu nghĩ lại, tôi cũng không biết vì lý do gì mình ít nói. Chỉ là khi tôi thấy thân thiết, thấy hết xa cách với ai đó, tôi mới có thể thả lòng mình khi nói chuyện.

Tôi chợt nhớ tới Shiho, nếu Shiho không ngại xa xôi, đến lớp này học, chắc hẳn cô ấy sẽ rất nghiêm túc.

Học ở lớp học tình nguyện, tôi thực sự thấy rất thoải mái. Thiết nghĩ nếu đi học thêm ở trung tâm, hoặc nhà các thầy cô, chưa hẳn đã thoải mái và dễ hiểu như vậy.

Tuy tôi ngồi cạnh 2 cô bạn, tôi thấy có nhiều đề tài để bàn chuyện hơn là với Shiho. Nhưng nhiều lắm, những lần tôi thấy thực sự cô đơn, tôi một góc nhìn hai cô bạn bàn tán sôi nổi, chụp ảnh tự sướng, hoặc bàn với nhau về món đồ nào đó, diễn viên nào đó tôi chưa biết. Họ có nhiều đề tài bàn luận hơn tôi. Là do tôi tự ti hay do tôi chưa thực sự hiểu họ, để thân thiết hơn. Nhiều khi tôi muốn thân thiết với một vài người, nhưng điều ngược lại, họ chưa hẳn đã muốn.

Tôi chợt nhận ra, nếu đổi lại, người bị nói xấu không phải là Shiho, mà là tôi. Mọi chuyện sẽ ra sao?

Càng ngày tôi càng thấy bản thân không thể thân thiết với hai người bạn cùng bàn đó.

Một hôm, sau buổi học tình nguyện, anh Cường nói với chúng tôi: “Tháng 4 tới anh sẽ bận, vì vậy anh sẽ nhờ một người bạn dạy giúp. Anh ấy học giỏi hơn anh, các em muốn anh ấy dạy phần gì? Phần tích phân nha?”

Tôi thấy phần nào cũng như nhau. Tôi thích được anh Cường dạy hơn.

Đầu tháng 4, tôi được gặp anh bạn. Anh ấy tên Khương, hơi chút lạnh lùng, nhưng lại nhiệt tình dạy học. Anh là điển hình của câu nói “Học tài thi phận”. Anh học giỏi toán, nhưng khi thi lại chỉ được 7 điểm, vì vậy mà anh thi trượt trường an ninh. Anh thi đỗ trường phụ - Đại học giao thông vận tải. Gia đình anh khá giả, anh quyết tâm ở lại Hà Nội, đi làm thêm và ôn thi lại, anh gom góp tiền mua xe máy. Tôi nghe kể vậy, gia đình anh chỉ chi 4 triệu cho anh, còn lại là tiền anh dành dụm làm thêm để mua xe.

Ran Mori tôi thực cảm động, và cảm động hơn hết là độ đẹp trai của anh.

Tôi nghe đồn, ca sĩ yêu thích của anh là Khánh Phương@@

Tôi bị bất ngờ, nhưng rồi lại dần yêu thích chàng ca sĩ này, một phần bởi vì yêu quý anh.

“Vẻ đẹp nằm trong mắt người ngắm” – câu này quả không sai!

Khi đăng kí thi đại học, tôi thực không biết nên chọn trường nào, chọn ngành gì! Nghe nói năm nay, việc thi tốt nghiệp sẽ theo kiểu mới, khác mọi năm.

“Đúng là tuổi chuột, bọn mình toàn chuột bạch.”

Tôi phì cười. Phải, chuột bạch. Tuy lo lắng về tương lai, về trường, nhưng tôi cũng phần nào an tâm. Dẫu có chết thì học sinh sinh năm 96 của cả nước này chết chung a~

Có câu “Chết cả đống còn hơn sống một mình”, tôi không nhớ nguồn gốc của nó, nhưng về ngữ nghĩa, nó ám chỉ sự cô đơn.

Khi nghe anh Cường giới thiệu về các trường, tôi mơ tưởng tới ngôi trường ấy, mơ tưởng sau này tôi sẽ về cơ quan, về xã để làm, ngồi bấm máy tính lạch cạch.

Tôi không thích bon chen, vì vậy mấy trường kinh tế bỏ qua.

Tôi không thích làm giáo viên lắm.

Làm bác sĩ, y tá, tôi sợ nhìn thấy máu, thấy bệnh nhân.

Mẹ tôi nói, với tính cách vụng về của tôi, bốc thuốc sai sót là chắc.
Cô giáo phó hiệu trưởng trường tôi luôn định hướng học sinh thi vào trường dạy may, nói rằng: hiện tại chỉ có may vá là dễ kiếm việc.
Tôi không biết ưu điểm của mình là gì. Học ở trường cấp 3, với những môn học ấy là một chuyện, sau này ra làm là chuyện khác.

Cuối cùng tôi cũng chọn tên trường ấy.

Chúng tôi vẫn tới lớp học tình nguyện học như thường. Mặc dù bận, hai anh ấy vẫn dạy dỗ chúng tôi, vừa về quê chơi, hai anh đã tổ chức buổi học thêm.

Một lần, tôi đang ngồi học. Khương đang đứng giảng bài. Tôi vô thức nhìn theo đường ngón tay anh, thực là không chú ý tới bài học. Tôi vội vàng điều chỉnh suy nghĩ. Học. Học. Học.

Nhưng tôi chưa kịp nghe tiếp thì anh đã nói xong, anh hỏi mọi người: “Các em hiểu chưa?”

Anh hỏi rồi nhìn quanh, chợt đôi mắt anh dừng lại ở phía tôi. Tôi nghệt mặt, nghe loáng thoáng các bạn đồng thanh: “Rồi ạ”

Anh đoán rằng tôi chưa hiểu.

Anh hỏi lại tôi, và lần này tôi thừa nhận mình chưa hiểu bài. Nếu nói hiểu rồi, chắc chắn anh sẽ bỏ qua, và tôi sẽ không có cơ hội hỏi nữa đâu.

Anh bước về phía tôi, đứng phía sau lưng gảng bài giúp tôi. Thực sự ở khoảng cách này, tôi chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, mặt nóng bừng bừng, thấy bàn tay anh khua loạn xạ trên mặt giấy. Đôi bàn tay có chút gân, không trắng trẻo nhưng to và khỏe.

Anh nói xong, dừng lại một giây rồi hỏi tôi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu@@. Hiểu làm sao được khi anh đứng đó giảng bài chứ!!

Anh cố nén tiếng thở dài, giảng bài lại cho tôi một lần nữa. Tôi thấy lòng có chút vui vui. Khi anh giảng bài xong, tôi thực sự vẫn chưa hiểu. Não cứ như bị đơ.

Anh chán nản, nghĩ rằng không nên mất thời gian của lớp học. Anh bước lên bảng, tính sẽ giảng bài lại một lần nữa. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi dãy ghế của tôi, não tôi chợt thông thoáng!

“Em hiểu rồi, em hiểu rồi”

Tôi vội nói, mặt vẫn còn hơi đỏ, mọi người xung quanh cười rộ lên. Anh cũng cười.

Nhưng rồi tôi vẫn chỉ thầm thích anh, hay chỉ là thần tượng? Tôi thần tượng quá nhiều người rồi!!

Kỳ thi đại học tới, tôi đi thi, rồi gần 1 tháng sau, tôi nhận được thông báo, tôi vừa hay đỗ.

Tôi cũng thấy buồn thay cho Hảo, cô bạn này đã học chăm chỉ, đã đỗ đại học, nhưng cô lại nhìn vào hoàn cảnh gia đình mình, em trai cô đang đi học, bố cô đau ốm, một mình mẹ cô nuôi 3 miệng ăn, lại còn nuôi cô ăn học. Cô nhìn mẹ ngày một gầy còm, nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, cô đã quyết định bỏ học đại học, đi làm.

Tôi thở dài, thấy mình may mắn hơn cô.

Tôi nhắn tin khoe với Shiho, tôi với Shiho cảm thấy rất dễ chịu và dễ nói chuyện. Trước đó cô đã khoe với tôi, cô đỗ trường đại học mà cô mong muốn. Nay cả hai đứa cùng đỗ, thực vui! Tôi sẽ trọ ở nhà bác họ, dù là họ hàng xa, nhưng tôi thấy ở đó rất an toàn.

Tôi cùng Shiho nhắn tới nhắn lui. Shiho đã lên chỗ trọ để sống. Trao đổi địa điểm trọ rồi chợt nhận ra cả hai chúng tôi cùng trọ một nhà!!

Ngồi cùng nhau 3 năm cấp 3, lại vô tình biết rằng: 4 năm đại học sẽ ở cùng phòng trọ.

Có lẽ chúng tôi thực sự có duyên chăng?


End.
Note:
-Danh xưng "Ran Mori, Shiho, Gin" là do mình dựa theo tên các nhân vật trong truyện tranh thám tử lừng danh Conan. Như các bài tâm sự khác, họ thường đặt tên là M, H, T,.. còn mình thích đặt tên nhân vật như vậy, không có ý gì khác.
- Tên các nhân vật còn lại là thật.
- Đồng Văn: một khu công nghiệp thuộc tỉnh Hà Nam.
- Trường THPT C Kim Bảng: một ngôi trường cấp 3 thuộc tỉnh Hà Nam.
 
Hiệu chỉnh:
chào bạn, rất đường đột khi để lại comt ở đây, nhưng có vài điều mình muốn góp ý với bạn, mong bạn đừng để bụng.
mình không nhận xét về nội dung, mình chỉ muốn góp ý đôi điều:
- Ran là người Nhật, và việc quê cô ấy ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG là điều không thể.
- trong 1 fic Conan, tạm coi là bối cảnh ở Việt Nam đi ha vì có rất nhiều những chuyện có lẽ là vô cùng quen thuộc ở Việt Nam, 1 lớp có đến n cái tên ngoại quốc, đây là lớp học trong trường quốc tế hay sao vậy bạn?
Mình cảm thấy khá phản cảm với fic nếu như bạn để như thế này, mình chỉ nghĩ rằng bạn nên thống nhất cách đặt tên nhân vật cho phù hợp.
- trong văn viết, nên hạn chế viết tắt như HSG, ĐH. Mình không rõ là tên trường ĐH Ngoại ngữ thì có được viết tắt chữ ĐH hay không, nhưng mà nếu bạn chỉ muốn nói trường đại học chung chung thì tốt nhất là viết cả chữ. Thêm 1 điều nữa, đại học, không phải Đại học, đây là danh từ chung, không phải tên riêng.
- có một vài câu thiếu chủ ngữ, như câu này "Đẹp hơn ngôi trường cấp 2 lúc trước của tôi. " trong trường hợp này không thể dùng câu rút gọn hay câu đặc biệt nhé bạn.
Mình nghĩ là bạn muốn kể 1 câu chuyện đơn giản, thân thuộc, điều đó rất tốt, nhưng mình hi vọng bạn có thể cải biên cho phù hợp nếu đã thay đổi bối cảnh thì thay đổi hoàn toàn đi, đừng để nửa Nhật nửa Việt như vậy, sẽ khiến reader thấy phản cảm.
(cũng có thể là do mình khó tính, nếu có chỗ nào không phải, mong bạn bỏ quá cho.)
Thân.
Erita.
 
@erita hạ lan tâm nhi Cảm ơn ss vì đã đọc và com cho em.
Em chỉ muốn viết 1 câu chuyện về nội dung này và muốn tên nữ chính là Ran. Còn các nhân vật khác, em tra và tìm phiên âm tiếng Nhật của họ. Em không nghĩ điều này lại gây phản cảm đến vậy. Thật ra các nhân vật trong fic đều là người Việt Nam cả. Nếu ss thấy tên nhân vật lộn nhộn, em sẽ chuyển thành tên thật của nhân vật. (Trừ cái tên Ran, Shiho, Gin).
Em sẽ sửa lại phần viết tắt vô lý của mình ạ.
Nếu com thật lòng thì khó tính hay không không phải là vấn đề ạ.
Cảm ơn ss nhiều!
Câu chuyện này không phải chuyện tình, nên không có Shinichi là điều bình thường thôi :)
 
à, ss nghĩ là ss có 1 sự nhầm lẫn ko hề nhẹ ở đây. ss cứ nghĩ đây là fic trong box Conan fanfiction. :) nên mới comt như thế, và bây giờ nhìn lại là ở box khác, có lẽ là do ss hơi quá rồi. *cười*
 
Không phải đâu chị ạ. Là do em nghĩ fic này không liên quan tới Conan, không liên quan tới chuyện tình, sẽ phù hợp với box này hơn ạ :)
 
:) thực ra khi đọc câu cuối ss nghĩ liệu đây có phải là fic girl love =)).
chị là fan Ran nên trong 1 fic ko có Shinichi thì cũng chẳng làm sao cả.
với lại, fic không nhất thiết cứ phải có chuyện tình, có đôi khi chỉ là chuyện thường ngày cũng có thể viết thành fic mà :)
 
Em cũng thấy vậy, nhưng thực chất hai người có duyên và trở thành bạn thân thôi ạ.
Cô bạn đó và "Tôi" đều có người mình thích riêng.
Có lẽ cũng là do ông trời sắp đặt họ phải trở thành bạn của nhau, dù ban đầu không ưa :))
 
×
Quay lại
Top Bottom