Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
- Ừ, ngày hôm qua tôi cũng đã lớn, cũng đã bước vào lớp 10 rồi nhỉ ? Ngày hôm qua tôi cũng đã biết để mắt đến em, người con gái có tên bắt đầu cùng chữ H như tôi, xếp sau tôi 1 số trong danh sách lớp, cùng thực hành quân sự với tôi và có lẽ điều đó khiến tôi bất giác chú ý đến em chăng ? Ngày tôi đã biết yêu 1 dòng sông...
Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao
Tận trên cao rất cao những đêm màu
Chuyện tình tôi vốn không lời,
Giờ xa tít giữa ngàn khơi
Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi
Ừ thì ngày hôm qua tôi ngắm những vì sao, tôi vốn yêu thích thiên văn mà, và tôi cũng chẳng biết tôi thích em đến mức nào khi sẵn sàng bỏ dỡ bữa cơm, cuốn phim đang coi chạy ra trước ngõ đúng 7h15, 9h30 để len lén nhìn em đạp xe đi học về. Có lẽ chuyện tình tôi ko lời, đúng hơn là tôi ko dám nói những điều ấy với em, ừ chỉ mới lớp 11 mà, còn nhiều thời gian mà...
Ngày hôm qua như áng mây, bay hão huyền giấc xưa kỷ niệm.
Để giờ đây tôi vấn vương bao muộn phiền
Ngày hôm qua tan biến mau
Như khắc sâu mãi trong tâm hồn.
Để lòng tôi thêm trót yêu nhưng ngày xưa
Ừ, thì ngày hôm qua cũng trót trôi qua mất, quy luật của thời gian mà nhỉ . Nhưng thời gian chỉ để trôi qua 1 ngày mà chẳng thể nào cuốn theo nhưng cảm xúc trong ngày ấy cả, cứ mãi để 1 tên con trai mãi mê nhìn vào tấm kính trong giờ chơi chỉ để ngắm cô gái ngồi dãy bàn phía sau, cứ mãi để 1 cảm giác ko thể tả đan vào những câu nói đùa của tên con trai ấy khiến hắn chẳng bao giờ có thể bình thường với em cả...
Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn.
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
Ngày hôm qua em hiển nhiên,
Trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện.
Ðể nghìn năm tôi nhớ em khuôn nguôi
Ừ, ngày tháng thì ai cũng bảo trôi sao mà nhanh quá cả, thấm thoát đã hết 3 năm học rồi, những ngày cuối năm dù phải tối mắt ôn thi tốt nghiệp, rồi lại đại học nữa nhưng bọn 12 vẫn tụ tập chơi đùa, phá phách cho trọn 12 năm đèn sách. Và rồi, ngày chia tay cũng phải đến, bọn con gái nước mắt ngắn nước mắt dài viết lưu bút, kí tên tặng nhau và đâu đó còn 1 tên con trai lặng lẽ suy nghĩ xem phải nói 1 "điều gì đó " như thế nào? phải suy nghĩ xem ngày mai ko đc gặp em thì như thế nào ? Phải...? Phải....? Phải cả trăm thứ mà hắn tự nghĩ ra khi phải xa 1 ai đó...
Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
Chuyện tình tôi giống như bao người,
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi.
Buồn man mác, tiếng mưa rơi lòng tôi.
Ừ, ngày hôm nay sau 2 năm Đại học tôi vẫn yêu người con gái ấy, người con gái với mái tóc dài và tâm hồn đầy hồn nhiên ấy, nhưng cũng như ngày hôm qua, tôi vẫn chỉ dám " yêu thầm ", vẫn tự nhủ với mình rằng sẽ mãi là bạn của em, chia sẻ với em những khi em buồn thôi. Chuyện tình tôi cũng như bao người, đầy mơ ước cho riêng mình thôi.
Ngày hôm qua có lẽ đã để xót mất 1 tiếng yêu chưa nói để đến hôm nay đành giữ trong tim, cũng như tôi đã giữ hình ảnh người con gái ấy....