- Tham gia
- 3/4/2012
- Bài viết
- 2.055
Giờ ra chơi,tôi tựa người lên lan can xi măng trước cửa lớp... Ngắm nhìn những giọt mưa tạt mạnh vào ô cửa....trong lồng ngực chợt dâng lên một sự trống trải,hoang mang khó nói thành lời ...bên kia cô bạn đang trò chuyện với mẹ qua điện thoại.Tôi mới chợt nhớ ra đã lâu mình ko gọi điện về nhà..Ở trong gia đình, tôi cảm giác mình ko hợp tính với ai hết...Nhưng thật lạ...tôi lại rất yêu họ,ko,mà là rất muốn được yêu họ mới đúng...Có lẽ chính từ cái tên khiến tôi trầm và ko biết thể hiện cảm xúc của bản thân...tôi nhớ có 1 lần,hồi tôi còn nhỏ,mẹ trêu đùa tôi bảo là: bé Miên à, đợi đến lúc con lớn rồi,mẹ có thể giao hết moị thứ cho con,2 đứa e con cũng cần con bảo ban.Tôi liền hỏi: Mẹ cho con hết mọi thứ rồi,thế mẹ cần cái gi?.Mẹ bảo :" Đến lúc con lớn lên,bố mẹ đều già rồi,cái gì cũng ko cần nữa",tôi lại hỏi tiếp: " thế sau khi già thì sẽ làm thế nào hả mẹ?".Mẹ nói" sẽ ra đi". Thế là tôi khóc ầm ĩ lên ngay.Tôi ko muốn lớn lên,ko muốn bố mẹ già đi,ko muốn bố mẹ ra đi. Mẹ chẳng biết phải làm thế nào,nhưng mẹ vẫn bảo:" bất kể con có bẳng lòng hay ko,cuối cùng mọi người đều sẽ ra đi".khi lớn lên rồi,tôi mới nghĩ,mẹ tôi nói đúng,người ở bên cạnh tôi đến tận cùng cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có chính bản thân tôi mà thôi,thế nhưng dấu tích của những người đã từng bên tôi thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất được... Đó có lẽ cũng là sự tuyệt vời lắm rồi...Tôi xoè bàn tay mình,đón lấy những giọt nước nặng trĩu đọng lại...mới thấy rằng,thế hệ con người cũng như vòng tuần hoàn của nước vậy,liên tục và liên tục...giọt mưa hôm nay có thể khác với hôm trước...và con người cũng vậy,sự khác biệt thế hệ chính là quà tặng cuộc sống..dù cho ai cũng phải ra đi....