Câu chuyện của Gin

sweet268

Invisible person
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2010
Bài viết
114
Chương 1: Trở về​

-Sherry, cô rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy phải nhuộm đỏ màu máu vì sự phản bội của cô thôi.
Gin lạnh lùng giơ cao khẩu súng lục quen thuộc đáng sợ, nhưng không phải cái nụ cười hiểm ác như những lần truy bắt khác, mà là một đôi mắt buồn…
Haibara tỉnh giấc, mồ hôi túa đẫm áo, giấc mơ vẫn ám ảnh cô trong mỗi giấc ngủ, Gin- tên áo đen lạnh lùng và hung tàn, sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường hắn vẫn truy bắt cô trong cả giấc mơ, cô vùi đầu vào hai cánh tay run lên vì sợ hãi, nước mắt nhẹ rơi…

Cô gặp anh khi ở phi trường, lúc cô hoàn thành xong những năm tháng học tập ở Mỹ và quay về Nhật phục tùng tổ chức của cha mẹ cô, cô không biết chính xác đó là tổ chức gì, chỉ biết rằng họ mặc đồ đen như đồng phục, và lấy mật danh là các loại rượu. Sherry, cô nghe anh gọi cô như thế.
-Anh là ai?
Cô hỏi, nhìn người đàn ông chững chạc với mái tóc bạch kim dài, đội chiếc mũ đen che nửa đôi mắt xanh lơ. Khuôn mặt anh toát lên 1 vẻ nghiêm nghị, thông minh nhưng cũng thật lạnh lùng. Anh trả lời, không nhìn vào mắt cô:
-Tôi là Gin, cấp trên của cô, phụ trách đội ám sát và truy tìm. Tôi nhận nhiệm vụ đưa cô về với tổ chức.
Cô khẽ gật đầu, đi lót tót theo anh như một đứa trẻ sợ lạc. Đã lâu rồi cô không về Nhật Bản, cảnh vật sao lạ quá. Cô mệt mỏi kéo lê cái vali nặng chịch, hơi khó chịu vì anh đi nhanh quá. Anh mở cửa chiếc xe Porsche màu đen huyền bí, lạnh lùng ra lệnh:
-Vào đi Sherry.
-Chị tôi đâu?
Cô bật hỏi, ngạc nhiên vì chị không ra đón mình tại phi trường, cô nhớ cô chị dịu hiền của mình biết bao.
-Cô ta không được giao nhiệm vụ đi đón cô, đó là nhiệm vụ của tôi.
-Tại sao?
-Vì đó là mệnh lệnh.
Gin đáp gọn và tỏ ý muốn chấm dứt cuộc đối thoại, anh lái xe chạy vụt đi trong cơn mưa lất phất mùa thu, anh khẽ nhìn qua cô, đang ngủ gục say sưa, đầu gục qua một bên, mái tóc ánh chiều tà màu nâu đỏ quen thuộc…

-Sao anh không gọi tôi bằng tên thật? Là Shiho ấy?
Cô hỏi anh khi anh đến phòng thí nghiệm của cô đưa thông tin từ tổ chức cho một người nào đó, anh ngoảnh đi:
-Ở đây chúng tôi gọi nhau bằng mật danh, Sherry à.
-Anh vẫn gọi chị tôi bằng tên thật mà.
Gin không trả lời, chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu tiếp tục làm việc. Anh là một tài năng, và anh đầu quân vào nơi mà anh có thể phát huy tối đa tài năng của mình, sự lý trí, quyết đoán, thông minh và lạnh lùng, anh gia nhập tổ chức khi mới 18 tuổi, và nhiệm vụ đầu tiên của anh là hộ tống cô ra phi trường lúc cô vừa tròn 10 tuổi. “Người ấy” muốn thành viên của ông ta phải được đào tạo thành thiên tài, đó là lí do anh nhận ra cô ngay khi nhìn thấy cô ngoài phi trường. Anh vẫn nhớ ngày anh nhận nhiệm vụ đầu tiên, anh bế cô ra khỏi nhà đến tận lúc đến phi trường, cô bé có mái tóc màu nâu đỏ không rời khỏi vòng tay anh, cô níu chặt áo anh, nhưng không khóc. Mái tóc nhuộm ánh chiều tà cọ vào ngực anh với một mùi hương trẻ thơ. Bây giờ, cô không nhận ra anh, nhưng anh cũng chẳng muốn cô nhận ra. Anh không muốn trở nên hiền dịu trước mặt cô, trong khi mỗi lần anh cất giọng là hàng ngàn đứa cấp dưới run rẩy. Cô hỏi vói theo:
-Anh tên gì?
-Gin.
-Không, tên thật kìa.
-Gin.
…..


Chương 2: Nhiệm vụ vô tình
Rồi anh dạy cô cầm súng, dạy cô cách bắn, dạy cô sự lạnh lùng và cẩn thận, dạy cô cách ẩn nấp thân phận mình khi gặp sự cố. Đó là nhiệm vụ thứ hai của anh đối với cô, vì chỉ có anh là hoàn thiện nhất. Anh nghiêm khắc, nghiêm đến nỗi mỗi khi cô làm sai điều gì là chỉ chực rút súng ra mà bắn thôi, với anh, dịu dàng là yếu đuối, nhiều lúc anh làm cô suýt òa khóc, nhưng bản tính anh là vậy, dù với cô, anh đối xử tốt hơn nhiều.
-Anh đã giết Cornac rồi sao?
Cô loay hoay cây súng trong tay, rụt rè hỏi.
-Phải.
Cô hơi hoảng sợ, đôi mắt thất thần vì ngạc nhiên, tay cầm súng đã hơi run rẩy.
-Tại sao? Cornac cùng đội với anh mà, anh ta rất thân với anh…
-Đó là mệnh lệnh.
Gin cầm chắc đôi tay cầm súng của cô, vừa trả lời vừa chỉnh sửa tư thế bắn. Bỗng anh thấy hai hàng mi cô mọng nước, nhưng cô vội giấu đi, chỉ rên rỉ bằng giọng lạc dần đi:
-Đó là tội ác.
-Phải, nhưng đó là nhiệm vụ.
Cô không muốn học bắn súng nữa, cô sợ cầm cây súng của anh, cây súng bắn chết đồng đội của mình….

Cô vừa nhận được tin báo, chị cô đã chết trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng thật ra chị ấy bị trừ khử. Cô khóc, nước mắt rơi trên di ảnh của người chị, người thân duy nhất của cô, người mà cô yêu nhất. Cô xông thẳng vào phòng của cấp cao, thét lên với anh:
-Tại…sao…anh lại giết chị tôi…?
Anh vẫn không nhìn cô:
-Vì đó là mệnh lệnh.
-Trả lại chị tôi đây…
-Cô ấy đã phản bội tổ chức, cô ấy phải bị trừ khử.
Cô nhìn anh đầy căm hận và đau khổ, anh đã cướp mất của cô người thân duy nhất.
Ít lâu sau, anh có nhiệm vụ mới từ người ấy, có liên quan đến cô, anh lặng người, lệnh trừ khử cô vì lí do phản bội.
Vodka chĩa súng vào đầu cô, mấp máy gì đó về “mệnh lệnh”, rồi cười khẩy “đáng tiếc cho mày, nhân tài của tổ chức”, rồi nói thêm gì đó về việc cô bị lừa chế ra thuốc độc giết người, nhưng anh không nghe, anh nhìn cô. Mái tóc nâu đỏ làm anh bồi hồi…
-Ngừng lại, tao muốn nó chết đau đớn trong phòng chứa ga.
Anh thét lên ra lệnh, rồi nhốt cô trong phòng kín, nhưng không bật hơi ga lên, anh không muốn cô chết…

-Cô rất đẹp Sherry, nhưng bộ quần áo và cặp kính không hợp tí nào, lẽ ra tôi có thể giết cô trong cái ống khói dơ bẩn ấy, nhưng thôi, cho cô chết đẹp một tí. Vĩnh biệt Sherry.
Anh bắn cô nhiều lần khiến máu đỏ thẫm trên nền tuyết, nhưng anh vẫn chưa kết liễu cô, dù cho Vodka hối thúc, tay anh chĩa súng vào trán cô, cây súng anh dạy cô bắn ngày nào, giờ chính nó sẽ kết thúc mạng sống người con gái đặc biệt trong tim anh.
Có tiếng chân chạy dồn dập, có cái gì ghim vào tay anh, có ai thét gọi cô chui trở vào ống lò sưởi, anh nhìn cô trốn thoát, không đuổi theo dù đã rút mũi tên gây mê khỏi tay rồi, lòng bỗng chốc nhẹ nhõm…
 
Chương 3: Chào em, Shiho
-Shinichi, chạy đi!
Một tiếng thét xé toang màn đêm. Anh đứng sững, tay cầm súng khẽ run lên vì hồi hộp.Hôm nay anh đã bắt được hắn, viên đạn bạc thật sự của tổ chức, gã thám tử teo nhỏ mà anh cứ nghĩ là đã giết hắn bằng thuốc độc của cô rồi, hắn đúng là thông minh, nhưng anh đã gài hắn vào bẫy, và bây giờ anh đang chuẩn bị kết liễu hắn bằng khẩu súng vô tình của mình. Nhưng tiếng thét làm anh quay lại, anh nhận ra tiếng của cô, mặc dù bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ, anh nhận ra mái tóc nâu đỏ đặc biệt ngày xưa dụi vào ngực anh trong lần đầu tiên đi xa mà không hề khóc. Cô mang hình dáng như ngày nào còn bé thơ. Nhưng không chỉ có anh, Vermouth cũng đã nhận ra:
-Là Sherry đó!
Chianty lẫn Cornor giơ súng lên khiến anh hốt hoảng:
-Không được bắn...con nhóc đó là của tao!
Anh quay súng về phía cô, nhưng khi mắt anh chạm vào mắt cô, anh lại chùng bước. Anh đã nguyện cả đời phục tùng tổ chức, nhưng sao...nhiệm vụ trừ khử kẻ phản bội Sherry đối với anh lại khó như thế này, dù đã ba lần anh có cơ hội. Bourbon hối thúc:
-Lẹ lên Gin.
Anh vẫn không thể nào bóp cò súng, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tay anh run rẩy...Cô nắm tay tên thám tử nhóc chạy trốn khỏi nòng súng của anh, nhưng Bourbon đã túm được cô, hắn đưa khẩu súng lục lên vầng trán thông minh của cô, cười khẩy:
-Vĩnh biệt đồ phản bội!

ĐOÀNG...

Tiếng súng nổ..., nền tuyết phủ đầy máu đỏ thẫm..., cơn gió lặng lẽ thổi trong cái nhìn im lặng sửng sốt của tất cả mọi người. Nòng súng anh bốc khói, ở phía bên kia, Bourbon ngã khuỵu xuống với viên đạn gim vào tim...
-Anh điên hả Gin?-Vermouth thét lên, nhưng ả không có thời gian chất vấn, phía sau, nhân viên FBI và CIA đã đến theo lời gọi của tên thám tử teo nhỏ Kudo kia. Bất ngờ, Chianty giơ cao khẩu súng nhắm trứ danh vào cô, gào lên:
-Tránh ra Gin, để tôi xử con nhỏ phản bội ấy!
Cả Vodka, Cornor lẫn Vermouth cũng đồng loạt chĩa súng vào cô, bóp cò. Nhưng anh đã chắn cả th.ân thể mình để che cho cô, máu anh phun ra. Cô thẫn thờ nhìn bằng đôi mắt kinh ngạc, có lẽ đang tự hỏi "Tại sao?". Một loạt cuộc nổ súng diễn ra, giữa phe tổ chức và bọn FBI, CIA.Cô lôi anh vào nơi ẩn núp, lay gọi, nhưng mắt anh đang mờ dần. Anh đưa khẩu súng của mình cho cô:
-Cầm...giết tôi...trả thù cho...chị cô...
Cô lắc đầu nguầy nguậy khiến mái tóc màu hoàng hôn lúc lắc, nước mắt lưng tròng, anh ấn khẩu súng vào tay cô, cầm chặt đôi tay nhỏ xinh ấy như ngày nào dạy cô cách bắn súng, chĩa vào ngực mình rồi ấn mạnh ngón trỏ của cô khiến súng bóp cò. Máu anh bắn lên người cô, lên khuôn mặt thất thần ấy, máu nhuộm đỏ tuyết...nhuộm đỏ mùa đông...Đôi tai anh dần mất đi cảm giác, anh không nghe tiếng cô gào thét trong nước mắt, không biết cả khi đồng bọn anh đã bị bắt, cũng chẳng hề biết tên thám tử teo nhỏ đang cố gắng cầm máu cho anh. Xin lỗi em, vì đã làm em sống trong sợ hãi, vì đã làm em đau khổ, vì đã tước mất người thân duy nhất của em. Em, nhiệm vụ đầu tiên của tôi, giết chết em cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất của đời tôi, và tôi đã không thể...Tôi dành cả đời để tuân theo mệnh lệnh của tổ chức, nhưng chỉ một lần, cho tôi được nghe theo mệnh lệnh của trái tim...đó là bảo vệ em...Anh nhoẻn cười khi khóe miệng đã túa máu:
-Tên...tôi là Melkior...vui được gặp em...Shiho...!
Môi anh mỉm cười một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt xanh lơ lạnh lùng khép lại mãi mãi...
END
 
Truyện hay quá . Fan viết hả . Hay của bác AG vậy . Hâm mộ:KSV@08:
 
Mình không thích Gin nhung mình thuc su rất ngạc nhiên vì tài năng của bạn đấy.Bạn đã thuyết phục dược tôi ròi dấy.Thanks:KSV@18:
 
từ đầu đã thích Gin với bác Mori . Đọc cái nì xong càng thích Gin hơn . Không biết bao giờ mới có Câu chuyện của Mori nhỷ =]]
 
Híc...:KSV@17:truyện này hay quá. Đọc xong mình càng thấy hiểu cho Gin hơn.:(
Ước j sao này truyện Conan kết thúc như vậy nhỉ.[-O<
Đúng là suy nghĩ như mình thì hơi ác nhưng với 1 cái kết như vậy có thể làm cho các fan của Conan hiểu Gin hơn đấy chứ.=((
 
Xin đính chính nha: truyện này ko fải mình viết, là 1 conan's fan viết đó, thấy hay mình nên post lên. Chứ mình ko có tài z đâu.:KSV@17:
 
Wow! Có cả Cognag hả? Đoạn cuối, từ chỗ "-shinichi chạy đi!" mình không hiểu lắm? Nhưng dù sao cũng phải khâm phục tài năng của bạn fan này đó. Mình thích Gin từ đầu mà, tuy nhiên mình không nghĩ kết truyện sẽ như thế này đâu. tks!
 
Biết đâu lại có kết thúc gần như thế . Mình thấy cũng có nhiều chi tiết hợp lý lắm .
" Tại sao Gin hôk bắn Hai 1 phát vào đầu như cách đã làm với Pisco ? Tại sao Hai lại bị nhốt vào phòng chứa ga nhưng chỉ với ý định bị bỏ đói ."
. . . .
 
đoạn 1,2 thì thấy được, vì nó đúng như suy nghĩ của mình, tại sao một thằng chỉ cần bắn một phát là kẻ khác chết ngay vậy mà lại bắn Sherry những 3 phát vào người. chắc chắn là có vấn đề. Mình đã nghi ngờ ngay từ tập 18 roài. Không ngờ có người lại cùng suy nghĩ với mình.
 
Nếu kết truyện Conan thế này thì sao nhỉ?
https://www.youtube.com/watch?v=9e3dcL9YeWc ( 0:00 -> 2:20 )
các bạn cho ý kiến xem. mình ko muốn viết hẳn chủ đề mới. LƯỜI !!! :KSV@05:
 
Hay quá , kết thúc như vây thì tốt , gin iêu Ai àh , mà nghe thấy thương gin quá , tui cũng k ghét Gin lắm
 
Tội nghiệp Gin quá!
Mà Gin cũng xứng với Shiho nhỉ
 
Hay đấy,biết đâu tâp cuối lại thế này nhỉ,nhưng ma trong truyện thì chắc ko đâu
 
Hay thật! Mình yêu Gin, yêu tài năng của anh, yêu sự lạnh lùng của anh, và đọc truyện này lại càng yêu Gin hơn! :)
 
Quay lại
Top Bottom