Ngày xưa, có hai người nọ gặp cảnh túng quẫn, đang lúc đói bụng cồn cào thì may mắn gặp được một ông lão râu tóc bạc phơ ban cho một món quà, đó là chiếc cần câu và giỏ cá đầy ắp. Một người hấp tấp chọn ngay giỏ cá to, người kia nhận lấy chiếc cần câu. Cám ơn ông già, họ chia tay nhau, mỗi người đi mỗi ngả.
Người chọn chiếc cần câu, anh kiên trì lê từng bước khó nhọc về hướng biển, mặc cho cái bụng đang réo sôi vì đói. Ánh mắt anh bỗng người sáng khi trông thấy màu xanh nước biển thấp thoáng phía trước. Tiếc thay, anh đã kiệt sức, không thể tiếp tục cuộc hành trình, dù chỉ còn cách biển trong gang tấc. Đầu óc choáng váng, anh ngã nhào xuống đất, mắt vẫn nhìn về phía biển trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Lại có hai người cũng rơi vào cảnh ngộ đói khát như thế, và cũng nhận được ân đức từ ông lão tóc bạc: chiếc cần câu và giỏ cá to. Khác với hai người trên, họ quyết định sẽ cùng nhau đi tìm biển lớn. Trên đường đi, mỗi lần dừng lại, họ chỉ nướng một con cá dằn bụng. Trải qua cuộc hành trình gian khổ, cuối cùng hai người cũng đến được bờ biển, bắt đầu cuộc sống mới, lập nghiệp bằng nghề đánh cá. Vài năm sau, họ xây nhà, tạo dựng tổ ấm với vợ hiền và những đứa con xinh đẹp. Góp nhặt từ mồ hôi công sức bấy lâu, họ đóng chiếc tàu đánh cá lớn làm phương tiện mưu sinh lâu dài, sống cuộc đời an vui hạnh phúc.
Một người chỉ biết lợi ích trước mắt, cuối cùng chỉ tìm được niềm vui tạm thời. Một người có mục tiêu cao xa, nhưng lại không đủ sức vượt qua những khó khăn của thực tại. Chỉ khi nào cơ hội kết hợp với lý tưởng và hiện thực lại với nhau, khi ấy mới có thể chiến thắng.
Lý tưởng luôn là một chặng đường rất xa nhưng thực tế lại là khó khăn ngay trước mắt. Muốn khắc phục khó khăn để thực hiện lý tưởng, chỉ có nghị lực thôi chưa đủ, còn phải biết cách hợp tác cùng người khác, lấy ngắn nuôi dài để mọi người cùng thành công.
Người chọn chiếc cần câu, anh kiên trì lê từng bước khó nhọc về hướng biển, mặc cho cái bụng đang réo sôi vì đói. Ánh mắt anh bỗng người sáng khi trông thấy màu xanh nước biển thấp thoáng phía trước. Tiếc thay, anh đã kiệt sức, không thể tiếp tục cuộc hành trình, dù chỉ còn cách biển trong gang tấc. Đầu óc choáng váng, anh ngã nhào xuống đất, mắt vẫn nhìn về phía biển trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Lại có hai người cũng rơi vào cảnh ngộ đói khát như thế, và cũng nhận được ân đức từ ông lão tóc bạc: chiếc cần câu và giỏ cá to. Khác với hai người trên, họ quyết định sẽ cùng nhau đi tìm biển lớn. Trên đường đi, mỗi lần dừng lại, họ chỉ nướng một con cá dằn bụng. Trải qua cuộc hành trình gian khổ, cuối cùng hai người cũng đến được bờ biển, bắt đầu cuộc sống mới, lập nghiệp bằng nghề đánh cá. Vài năm sau, họ xây nhà, tạo dựng tổ ấm với vợ hiền và những đứa con xinh đẹp. Góp nhặt từ mồ hôi công sức bấy lâu, họ đóng chiếc tàu đánh cá lớn làm phương tiện mưu sinh lâu dài, sống cuộc đời an vui hạnh phúc.
Một người chỉ biết lợi ích trước mắt, cuối cùng chỉ tìm được niềm vui tạm thời. Một người có mục tiêu cao xa, nhưng lại không đủ sức vượt qua những khó khăn của thực tại. Chỉ khi nào cơ hội kết hợp với lý tưởng và hiện thực lại với nhau, khi ấy mới có thể chiến thắng.
Lý tưởng luôn là một chặng đường rất xa nhưng thực tế lại là khó khăn ngay trước mắt. Muốn khắc phục khó khăn để thực hiện lý tưởng, chỉ có nghị lực thôi chưa đủ, còn phải biết cách hợp tác cùng người khác, lấy ngắn nuôi dài để mọi người cùng thành công.