- Tham gia
- 19/1/2012
- Bài viết
- 261
Chiều nhạt nắng, những đám mây lững lờ trôi nhè nhẹ, gió thoảng, thoảng qua nhẹ nhàng như những bước chân của nó lúc này vậy. Thả mình theo những dòng suy nghĩa bất tận, tôi hững hờ dạo qua những con phố quen thuộc. Tôi suy nghĩ về bản thân, gia đình, bạn bè và tất cả những thứ mà nó có thể nghĩ lúc này. Tôi đang rất giận, giận nhiều thứ lắm, giận ba mẹ không hiểu tôi, giận cô bạn chơi giả dối, giận cả bản thân không chịu mở lòng với mọi người. Chợt, kéo tuột tôi trở về thực tại là giọng nói dễ thương nhưng đượm buồn của một cô bé:
- Chị, mua giùm em nha chị!
Tôi giật mình. Quay lại, hình ảnh một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi nhỏ xíu, bộ đồ lấm lem nhưng có đôi mắt trong veo hiện lên trong mắt tôi đang chìa ra những quả bóng bay đủ sắc màu. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô bé bán bóng bay lại hỏi tôi trong khi đằng kia có một nhóm con nít đang chơi đùa cùng cha mẹ, nếu qua ấy mời chào sẽ dễ bán hơn so với tôi mà. Tôi biết, cô bé ấy cũng như bao trẻ em đường phố khác phải lầm lũi mưu sinh trong cuộc đời và tôi có thể từ chối thẳng thừng mà không chút ngại ngùng. Nhưng tôi không thể làm như vậy, có cái gì đó trong đôi mắt của cô bé khiến tôi không cất nổi lời. Tôi kéo cô bé cùng ngồi xuống vệ đường, đưa cho cô bé cây kẹo mà tôi định đem về cho cu Dũng và cất lời:
- Cho em nè… Tiếc quá bây giờ chị không có tiền.
- Không sao đâu ạ, tại em thấy chị hơi buồn và trông cũng hiền nữa nên qua bắt chuyện với chị thôi. Cô bé cười tinh nghịch.
- À, thì ra là vậy. Tôi cũng cười nhưng có lẽ không được tươi cho lắm.
Tôi và cô bé bắt đầu nói chuyện thật vui vẻ, cởi mở như những người bạn. Qua những câu chuyện không đầu không cuối, tôi tạm lọc ra được những gạch đầu dòng về cô bé như thế này: Em tên là Chi, nhà ở cuối con phố này. Cha em đau yếu thường xuyên, khá nặng, mẹ cô bé đang là lao công vệ sinh thành phố. Cô bé là con đầu, sau em còn những 2 đứa em nữa. Mỗi ngày em đi bán bóng bay và vé số kiếm tiền phụ mẹ, tối tối em theo học một lớp học tình nguyện. Tôi để ý rằng mỗi khi nói về những bài học, những con chữ mắt em long lanh, nụ cười mãn nguyện. Em nói rằng em thích đi học lắm nhưng có lẽ sắp tới sẽ phải nghỉ thôi, nói tới đây mặt em xịu xuống, buồn buồn. Bỗng cô bé đổi chủ đề hỏi tôi:
- Sao lúc nãy trông chị buồn thế?
Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng trả lời cô bé:
- Ừ, thì chị đang giận ba mẹ rồi cả bạn chị nữa…Tôi kể hết, tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể chia sẻ hết với em – một cô bé xa lạ mới gặp lần đầu.
Cô bé chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt. Kết thúc câu chuyện cô bé chỉ hỏi tôi:
- Em có cách đánh bay nỗi buồn hay lắm nè, chị muốn thử không ?
- Ừ, tất nhiên rồi.
Em cười đưa cho tôi một quả bóng màu xanh da trời rất đẹp và nói:
- Chị hãy viết những điều muộn phiền vào một tờ giấy, cột vào quà bóng này rồi thả lên trời. Những nỗi buồn cũng sẽ theo đó bay đi đấy.
Tôi phì cười. Cái cách mà cô bé vừa nói hình như tôi đã được đọc hay xem ở đâu đó rồi thì phải, nhưng cũng làm theo lời cô bé. Thật tình mà nói thì cũng chẳng cần đến cái cách xua tan nỗi buồn “hơi bị lãng mạng” ấy thì tôi vẫn cảm thấy vui hơn nhiều, vì có em chia sẻ, cảm thông với tôi. Thả chiếc bóng bay mang màu hi vọng lên bầu trời bao la kia tôi đã viết trong tờ giấy cột vào đó là “Cầu chúc cho những khó khăn của bé Chi sẽ bay theo quả bóng này”. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cùng em dạo bước trên con đường đang dát vàng màu nắng, nụ cười cứ theo mải miết. Nhưng tôi sẽ không chờ đợi phép màu cho em đến đâu, mà chính tôi sẽ cố gắng tạo ra phép màu đó, nhất định như thế.
- Chị, mua giùm em nha chị!
Tôi giật mình. Quay lại, hình ảnh một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi nhỏ xíu, bộ đồ lấm lem nhưng có đôi mắt trong veo hiện lên trong mắt tôi đang chìa ra những quả bóng bay đủ sắc màu. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô bé bán bóng bay lại hỏi tôi trong khi đằng kia có một nhóm con nít đang chơi đùa cùng cha mẹ, nếu qua ấy mời chào sẽ dễ bán hơn so với tôi mà. Tôi biết, cô bé ấy cũng như bao trẻ em đường phố khác phải lầm lũi mưu sinh trong cuộc đời và tôi có thể từ chối thẳng thừng mà không chút ngại ngùng. Nhưng tôi không thể làm như vậy, có cái gì đó trong đôi mắt của cô bé khiến tôi không cất nổi lời. Tôi kéo cô bé cùng ngồi xuống vệ đường, đưa cho cô bé cây kẹo mà tôi định đem về cho cu Dũng và cất lời:
- Cho em nè… Tiếc quá bây giờ chị không có tiền.
- Không sao đâu ạ, tại em thấy chị hơi buồn và trông cũng hiền nữa nên qua bắt chuyện với chị thôi. Cô bé cười tinh nghịch.
- À, thì ra là vậy. Tôi cũng cười nhưng có lẽ không được tươi cho lắm.
Tôi và cô bé bắt đầu nói chuyện thật vui vẻ, cởi mở như những người bạn. Qua những câu chuyện không đầu không cuối, tôi tạm lọc ra được những gạch đầu dòng về cô bé như thế này: Em tên là Chi, nhà ở cuối con phố này. Cha em đau yếu thường xuyên, khá nặng, mẹ cô bé đang là lao công vệ sinh thành phố. Cô bé là con đầu, sau em còn những 2 đứa em nữa. Mỗi ngày em đi bán bóng bay và vé số kiếm tiền phụ mẹ, tối tối em theo học một lớp học tình nguyện. Tôi để ý rằng mỗi khi nói về những bài học, những con chữ mắt em long lanh, nụ cười mãn nguyện. Em nói rằng em thích đi học lắm nhưng có lẽ sắp tới sẽ phải nghỉ thôi, nói tới đây mặt em xịu xuống, buồn buồn. Bỗng cô bé đổi chủ đề hỏi tôi:
- Sao lúc nãy trông chị buồn thế?
Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng trả lời cô bé:
- Ừ, thì chị đang giận ba mẹ rồi cả bạn chị nữa…Tôi kể hết, tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể chia sẻ hết với em – một cô bé xa lạ mới gặp lần đầu.
Cô bé chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt. Kết thúc câu chuyện cô bé chỉ hỏi tôi:
- Em có cách đánh bay nỗi buồn hay lắm nè, chị muốn thử không ?
- Ừ, tất nhiên rồi.
Em cười đưa cho tôi một quả bóng màu xanh da trời rất đẹp và nói:
- Chị hãy viết những điều muộn phiền vào một tờ giấy, cột vào quà bóng này rồi thả lên trời. Những nỗi buồn cũng sẽ theo đó bay đi đấy.
Tôi phì cười. Cái cách mà cô bé vừa nói hình như tôi đã được đọc hay xem ở đâu đó rồi thì phải, nhưng cũng làm theo lời cô bé. Thật tình mà nói thì cũng chẳng cần đến cái cách xua tan nỗi buồn “hơi bị lãng mạng” ấy thì tôi vẫn cảm thấy vui hơn nhiều, vì có em chia sẻ, cảm thông với tôi. Thả chiếc bóng bay mang màu hi vọng lên bầu trời bao la kia tôi đã viết trong tờ giấy cột vào đó là “Cầu chúc cho những khó khăn của bé Chi sẽ bay theo quả bóng này”. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cùng em dạo bước trên con đường đang dát vàng màu nắng, nụ cười cứ theo mải miết. Nhưng tôi sẽ không chờ đợi phép màu cho em đến đâu, mà chính tôi sẽ cố gắng tạo ra phép màu đó, nhất định như thế.