Cậu bạn "Khoai Lang"

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Kim ngáp dài mà không thèm ý tứ che miệng. Những giờ học cuối năm vốn đã nhàm chán, giọng giảng đều đều của thầy giáo cùng mớ lí thuyết khô khan của môn giáo dục công dân càng làm cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn.

1296031210.img.jpg

Ảnh minh họa Kim ngáp dài mà không thèm ý tứ che miệng. Những giờ học cuối năm vốn đã nhàm chán, giọng giảng đều đều của thầy giáo cùng mớ lí thuyết khô khan của môn giáo dục công dân càng làm cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn. Mắt Kim sắp sửa díp lại thành một đường thẳng thì điện thoại của nó rung khẽ, báo hiệu có tin nhắn. Kín đáo lôi điện thoại khỏi hộp bút, Kim lầm bầm rủa đứa nào vô duyên nhắn tin vào cái lúc mà nó sắp sửa khò khò.
Số lạ, nội dung tin nhắn cũng vô duyên y như cái đứa nhắn tin.
Kim, do you miss me?”
Đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của Kim giờ đã nheo lại trong sự tò mò khó hiểu. Đứa nào định nhắn tin trêu nó đây, nhưng cũng tốt thôi, ít ra Kim cũng có trò để giải khuây cho qua tiết học tẻ ngắt này.
Who are you?” Kim nhấn nút send rồi đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp xem có đứa nào cũng đang chán ngán như mình mà nghĩ ra trò nhắn tin đùa nó không.
Chỉ vài giây sau, “kẻ lạ mặt” kia đã nhắn lại.
Sweet Potato” (Khoai Lang)
Miệng Kim há hốc, mắt thì gần lồi cả ra. Khoai Lang đang nhắn tin cho nó?
Khoai Lang là bạn thân của Kim từ hồi lớp 9. Hai đứa sẽ chẳng bao giờ là bạn, Duy, tên thật của Khoai Lang, cũng sẽ chẳng bao giờ là… Khoai Lang, nếu câu chuyện “củ khoai lang” không xảy ra.
Kim vốn mắc chứng bệnh khó nói, bệnh “táo bón”. Cứ vào mùa đông là Kim sẽ mệt mỏi và khó chịu kinh khủng vì cái chứng bệnh đáng sợ này. Mọi người bày cho nó cách ăn khoai mỗi ngày, và cách này cũng khá hiệu quả, thế nên ngày nào Kim cũng phải ghé qua quán khoai gần trường mua vài củ về ăn thay cơm.
- Cô ơi bán cho cháu nốt số khoai còn lại.
- Cháu mua 5 củ khoai cô ơi.
Kim quay phắt ra nhìn cái đứa vừa lên tiếng. Trong rổ khoai còn đúng 5 củ, đứa nào hỏi mua mà khéo thế.
- Cô à, cô bán cho cháu đi, cháu hỏi trước mà. - Kim năn nỉ. Đã hai ngày rồi Kim chưa ăn khoai, tình hình bệnh trạng của nó đã “nghiêm trọng” lắm rồi.
- Cô ơi, cháu là khách quen của cô mà. - Tên khách kia cũng dài giọng thuyết phục cô bán khoai, lúc này đang hết sức phân vân .
- Hai đứa mỗi đứa mua một nửa nhé? - Cô bán khoai đề nghị.
- Có 5 củ thì chia kiểu gì đây cô? - Kim và tên kia méo xệch mặt.
- Này cậu, cậu có thể nhường cho tôi mua không. Tôi rất cần ăn khoai, ăn càng nhiều càng tốt. - Kim cười hiền lành.
- Nhưng tôi bị nghiện khoai, tôi không thể sống được nếu không được ăn khoai một ngày. - Tên kia không vừa.
- Chính tôi mới là cái đứa không sống được nếu thiếu khoai đây này. Cậu có thể ra hàng khác mua mà.- Nó gắt lên.
- Cậu cũng thế mà, cách đây 2 dãy phố cũng có hàng khoai đấy. - Tên kia vẫn ra vẻ tỉnh bơ.
- Nhưng chỗ này gần trường tôi hơn! - Nó gầm lên tức tối vì sắp muộn học chỉ vì 5 củ khoai lang. Khoai của cậu đấy, tôi không mua nữa. Đồ Khoai Lang chết bầm!
Đúng là “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/ Vô duyên kiến diện bất tương phùng”, sau sự cố hi hữu mất mặt đó, Kim không mua khoai ở chỗ cũ nữa, tránh gặp lại tên Khoai Lang kia, thế nhưng cái dớp “khoai lang” vẫn bám lấy nó. Hôm ấy, Kim đến lớp học thêm toán sớm, vừa ngồi ăn khoai vừa tán dóc với lũ bạn. Nó giật mình khi một tiếng nói rất quen vang lên bên cạnh.
- Oh, tham ăn đến mức khoai dính lên cả mặt mà không biết kìa.
Kim sờ lên mũi mình, nhận ra một miếng khoai vô duyên đang ngự lù lù ở đó. Nó đỏ bừng mặt vì ngượng, nhưng không quên liếc xéo kẻ vừa lên tiếng trêu chọc mình.
Quai hàm nó như trễ hẳn xuống.
Lại là tên Khoai Lang đáng ghét.
Ông trời run rủi cho Khoai Lang và Kim thành bạn thân của nhau. Từ “mối liên hệ chung” là khoai lang, Duy Khoai Lang và Kim phát hiện ra, hai đứa có rất nhiều sở thích giống nhau. Khi mọi người đã quen với cảnh ngày nào hai đứa cũng chia nhau một củ khoai, đánh nhau chí chóe cũng chỉ vì “miếng ăn”, thì đột ngột.
- Kim, tớ thích cậu.
Kim gần như đánh rớt cả miếng khoai trên tay khi Khoai Lang thổt ra ba chữ mà - ai -cũng - biết - là – nghĩa - gì - đấy.
- Cậu làm bạn gái của tớ nhé? - Khoai Lang vừa nói xong thì củ khoai trên tay Kim chính thức chạm đất hoàn toàn. Má Kim đỏ ửng. Nó trân trân nhìn cậu bạn rồi… chạy vụt đi.
Cho đến bây giờ, Kim vẫn bật cười vì hành động ngốc nghếch lúc ấy của mình: nghe người ta tỉnh tò, chẳng đáp lại câu gì mà lại… bỏ chạy. Nhưng việc sau đấy còn làm Kim sốc hơn. Ngay ngày hôm sau,Khoai Lang biến mất. Biến mất thực sự, không gọi điện, nhắn tin, không email, không chat chit, thậm chí tìm đến tận nhà thì gia đình cậu ta cũng chẳng còn ở đó nữa. Không một ai biết Khoai Lang đã đi đâu. Sự biến mất đột ngột y như lời tỏ tình của Khoai Lang khiến Kim hụt hẫng. Đôi lúc nó còn phát khóc lên khi nghĩ Khoai Lang, vì tưởng bị nó từ chối, đã… đâm đầu xuống sông tự tử rồi.
Trong suốt hai năm liền, nó không biết một tin tức gì nữa về Khoai Lang, thế nên tin nhắn đầy bất ngờ hôm nay khiến đầu óc Kim rối tung lên với bao nhiêu câu hỏi, liệu có phải là Khoai Lang thật không, hay chỉ là một đứa bạn ác ý nào đó cố tình đùa cợt nó. Buổi tối, sau cả một ngày dài suy nghĩ, Kim quyết định nhắn tin lại cho số máy lạ kia.
Are you real Khoai Lang or ghost is playing with me?” (Bạn có phải Khoai Lang thật không, hay là …ma đấy?)
Tin nhắn đã được gửi đi. Kim thấp thỏm từng giây từng phút chờ hồi âm lại.
Beep.
Nó vội vàng mở máy và hết sức ngạc nhiên khi đọc được dòng tin nhắn.
Open the door, you will get your answer.” (Mở cửa đi, bạn sẽ biết câu trả lời.)
Bối rối, Kim chầm chậm mở cửa, và nó (lại) chết trân khi Khoai Lang, một Khoai Lang đẹp trai, khỏe mạnh, bằng xương bắng thịt đang đứng ngay trước mặt nó, mỉm cười rạng rỡ. Chẳng kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, rằng việc nó làm là đúng hay sai, Kim ôm chầm lấy Khoai Lang, bật khóc nức nở. Khoai Lang lau nước mắt cho nó, rồi hớn hở chìa cái túi trên tay ra, giọng hoan hỉ.
- Tớ mua hẳn năm cân khoai này, đủ cho cậu ăn cả tháng đấy, tha lỗi cho tớ nhé.
Thì ra ngay sau hôm ngỏ lời thích Kim, Khoai Lang phải theo ba mẹ sang Mỹ định cư. Khoai Lang không liên lạc gì với Kim nữa vì nghĩ nó… ghét cậu ấy. Bởi vậy nên chỉ đến hôm nay, khi vừa trở về quê hương, Khoai Lang mới nhắn tin hỏi thăm nó.

- Kim này, căn bệnh táo bón của cậu thế nào rồi? - Khoai Lang nháy mắt trêu nó.
Kim nói, mặt tỉnh bơ.
- Đó là chuyện của quá khứ, vì bây giờ tớ đã có củ Khoai Lang to đùng đây rồi.


 
×
Quay lại
Top Bottom